Chương 40: Những ngày yên bình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Còn ba tuần nữa mới đến kì thi Chuunin, nhưng nhóm Tsukiko lại đến sớm để chuẩn bị cho trận chiến... 

   Nghĩ đến việc ngôi làng tươi đẹp này sẽ bị tàn phá chỉ sau một thời gian nữa, cô thật sự cảm thấy không nỡ... 

   Tối nào Tsukiko cũng ra chỗ khu rừng tập luyện. Có hôm gặp Lee, có hôm không, nhưng thường là cô tự tập... 

   Đêm nay cũng vậy, sau khi đã mệt, Tsuiko ngồi trên một cành cây ngắm trăng...

   "Nói mới nhớ! Hình như sắp đến ngày rằm thì phải? Bảo sao trăng ngày càng tròn..." 

   Nhìn mặt trăng trong trẻo đó, bỗng nhiên Tsukiko có cảm giác thôi thúc cô hát... 

   Vậy là tiếng ca trong veo như pha lê lan tỏa khắp làng Lá, lọt vào tai những người còn thức...

........... ........................

   Gaara đang cố chống chọi với Nhất Vĩ trong cơ thể... 

   Gần đến ngày trăng tròn và cậu lại phải cố gắng chịu đựng nó. Đột nhiên một giọng ca lọt vào tai Gaara. Cậu có thể nhận ra đó là giọng hát của cô ấy...  

    Tiếng ca thánh thót ấy giúp cậu dần bình tĩnh...

   Neji đang luyện tập trong rừng tối nay... 

   Bỗng cậu nghe tiếng hát ngân nga ở đâu đó. Giọng ca ấy khiến tâm hồn cậu dịu lại... 

   Neji bắt đầu đi tới nơi phát ra tiếng hát ấy. Thật ra thì cậu có thể sử dụng Byakugan...  

   Nhưng cậu muốn được tận mắt xem thử người đó là ai... 

   Trước giờ Neji chưa từng nghe thấy tiếng ca này, vậy nên cậu có chút tò mò... 

    Khi đến được nơi cần đến, Neji đã sững sờ khi nhìn thấy người trước mặt...

   Có phải cậu đang nhìn thấy một thiên thần không nhỉ?

   Một cô gái tầm tuổi Neji đang ngồi trên cành cây, một chân co lên, một chân duỗi thoải mái... 

    Bàn tay của cô ấy đặt nhẹ lên cái chân co, vô cùng an nhiên phiêu lãng... 

   Mái tóc dài vàng dịu dàng, được buộc gọn bằng một dải lụa dài bay trong gió,mềm mại... 

   Dưới ánh trăng, mái tóc đó lại càng trở nên rực rỡ... 

   Cô gái ấy hơi ngẩng mặt lên trời và cất giọng hát. Từ vị trí của Neji có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt của cô ấy... 

   Đôi mắt xanh long lanh như có nước, chiếc mũi nhỏ nhắn, môi màu hoa anh đào... 

   Mỗi khi cơn gió lướt qua, cô gái nhỏ lại khẽ vén những sợi tóc mai ra khỏi khuôn mặt... 

   Thật đẹp... 

   Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy cô gái đó đang rất buồn...

   "Hừ. Mình nghĩ cái quái quỷ gì thế không biết!" Neji vò đầu bứt tóc vội trở về...

............. .....................

   Mấy hôm nay lúc nào Tsukiko cũng thấy Gaara có gì đó giận giữ... 

   Cô đã hỏi nhưng chẳng lần nào cậu trả lời... 

   Và chính Gaara cũng không biết mình đang giận giữ vì cái gì... 

   Chỉ là, cậu luôn bực tức mỗi khi thấy Tsukiko mỉm cười với người khác... 

   Cậu tức giận khi thấy cô nở nụ cười với cái tên genin tối tối cô thỉnh thoảng gặp... 

   Cái tên mặc đồ xanh đậm đó... 

   Gaara thề rằng chắc chắn sẽ cho tên đó một bài học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro