Chương 39: Người bạn mới: Mãnh thú màu lá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi trời đã về khuya, Tsukiko lặng lẽ thức dậy... 

   Cô cột tóc bằng một dải lụa dài... 

   Tsukiko không bao giờ buộc tóc bằng dây chun với lí do là tóc sẽ bị gẫy nếp hết. 

   Chuẩn bị vũ khí xong xuôi, cô gái nhỏ hướng tới khu rừng làng Lá, bắt đầu bài tập luyện...

........... ..........................

   Đang mải luyện tập, chợt Tsukiko nghe thấy tiếng động, cùng với đó là tiếng đếm rõ ràng:

      - 101. 102. 103...

   Lần theo tiếng, Tsukiko nhìn thấy một cậu thanh niên mặc bộ đồ bó sát màu xanh đậm đang đá từng đá vào một cây cột. Mỗi cú đá là một lần đếm... 

   Cậu ta quay lưng về phía cô nên không thể thấy được biểu hiện gương mặt cậu ta. Chỉ có tiếng nói vọng vào tai cô:

      - Hây. Tối nay phải đá vào cây cột này 500 lần mới được về. Cố lên!

   Nhìn cậu ta hăng say tập luyện, chợt Tsukiko nảy ra một ý... 

   Nhẹ nhàng giương cung, nhắm thật chuẩn...

   Khi chuẩn bị đá cú đá thứ 150 thì đột nhiên một mũi tên từ đâu bay tới, cắm thẳng vào cây cột, vị trí chỉ cách chỗ cậu thường đá vài mi-li... 

   Nếu đá sớm hơn một chút, hoặc mũi tên kia thực sự muốn cắm vào chân cậu thì chắc là giờ chân cậu đã bị ghim luôn vào cây cột đó rồi... 

   Rock Lee cảnh giác quay đầu quan sát, ai ngờ người đó không thèm trốn, thậm chí còn nhàn nhã ngồi trên một cành cây quan sát cậu... 

   Mái tóc vàng dài lượn sóng, đôi mắt to tròn màu bầu trời, khuôn miệng cong cong khẽ mỉm cười...

   "Cô ta là ai vậy?" Lee thầm nghĩ...

........... ............................

   Vào lúc cậu ta quay lại nhìn Tsukiko, cô đã suýt phì cười... 

   Kiểu tóc của cậu ta, nhất là đôi lông mày ấy... 

   Nói sao nhỉ? Vừa đen vừa dày, rậm rì như một khu rừng vậy... 

   Sự liên tưởng ấy khiến cô không nhịn được nữa, bật cười khúc khích...

      - Cô là ai?_ Lee bày ra bộ dạng "sẵng sàng chiến đấu", tuy nhiên cô gái trước mặt cậu dường như không hề quan tâm đến điều đó. Cô thản nhiên nhảy xuống khỏi cành cây, bước đến chỗ cậu:

      - Tập luyện một mình như vậy không phải rất chán sao? Thay vào đó sao cậu không cùng tập với tôi?

      - Trả lời tôi trước đã, cô là ai?_ Dù cô ta đang cười nhưng Lee cũng không thể buông lỏng cảnh giác được.

      - Tsukiko, Genin làng Cát. Đến làng Lá để tham dự kì thi tuyển Chuunin. Rất vui được làm quen. Còn cậu tên gì?_ Tsukiko nói luôn một tràng.

      - Rock Lee. Genin làng Lá._ Tuy miệng trả lời, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế... 

   Thấy vậy, cô thở dài:

      - Làm ơn bỏ cái phản ứng phòng vệ ấy đi. Nếu tôi muốn tấn công thì mũi tên đó đã cắm vào chân cậu rồi, Lee.

   Lee biết cô ấy nói đúng, vậy nên từ từ thả lỏng... 

      - Thay vì đá 500 lần vào cột, cậu có muốn cùng tớ đấu một trận không?_ Tsukiko mỉm cười, đồng thời bắt đầu cuốn tóc lên và kẹp lại thành một búi:"May mà mình mang theo kẹp tóc."

      - Được_ Lee trả lời, bắt đầu thủ thế.

      - Nhẹ tay nhé! Vì tớ còn kém lắm.

   Tsukiko lục toàn bộ vũ khí vứt sang một bên. Bắt đầu tập trung ánh mắt vào người trước mặt...

      - Đến đây. 

   Lee hét lên, đồng thời quét một cú đá vào chân Tsukiko... 

   Cô nhảy lùi lại, thành thạo né các đòn đánh... 

   Cậu tấn công như vũ bão, còn cô nhẹ nhàng tránh né, giống như một cánh hoa trôi trên mặt suối, khéo léo luồn lách...

   Quần nhau một hồi, cả hai dừng lại để thở...

      - Tạm... đình chiến đã nhé!_ Tsukiko hổn hển.

      - Đồng ý._ Lee cũng mồ hôi đầm đìa. Cậu vốn khỏe hơn cô, nhưng có vẻ cô biết giữ sức hơn. Nếu đánh nhau lâu, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào đâu...

      - Cậu thật sự rất mạnh đó, Lee ạ!_ Tsukiko buông lời tán thưởng khi đã lấy được nhịp thở.

      - Thật à? Nhưng có lẽ chỉ thể thuật của tôi mới mạnh thôi!_ Lee cúi đầu...

   "Có thể tránh được những đòn tấn công của mình, cô ta có vẻ cũng rất mạnh!" Từ nãy đến giờ, Cả cô và cậu đều chỉ dùng thể thuật. Vậy nên Lee biết, nếu cô gái đó đánh thật, rất có thể cậu mới là người thảm bại...

      - Nhưng tại sao nãy giờ cậu chỉ sử dụng thể thuật vậy?_ Tsukiko tò mò hỏi.

      - Vì tôi chỉ dùng được thể thuật thôi._ Cậu ủ rũ.

      - Ờ. Giống tôi._ Tuyệt! Cô không nghĩ là ở đây cũng có người chỉ sử dụng thể thuật... 

   Đột nhiên cảm thấy bớt cô đơn...

     - Cậu cũng chỉ sử dụng thể thuật thôi sao?_ Lee ngẩng đầu ngạc nhiên.

   - Có thể nói như thế. Tại lượng chakra của tôi rất ít, nên thường là tự lực thôi._ Tsukiko ngẩng đầu nhìn mặt trăng, thầm oán trách ngài Kazekage vì đã giao cho cô cái nhiệm vụ giám sát Nhất Vĩ kia...

   Tsukiko và Lee nói chuyện một lúc nữa rồi ai về nhà nấy. Khi đã yên lặng nằm trên giường, cô gái nào đó mới giật mình thầm nghĩ:"Mình xuyên không vào đây, liệu có thay đổi cốt truyện không nhỉ?" 

   Mà thôi, đến đâu thì biết đến đó vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro