Chương 7 Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà cô và Sasuke sẽ đi học ở học viện Ninja

Sau khi kết bạn với Naruto thì hầu như ngày nào cô cũng bị hô ly nhỏ lôi kéo đi chơi. Cô cũng không cảm thấy phiền gì. Dù sao cậu ầy cũng chỉ có cô làm bạn nên tìm cô để chơi là đúng rồi. Không hiểu sao khi Naruto qua nhà tìm cô thì Sasuke cứ nằng nặc không cho cô đi. Cả Itachi nữa. Đừng tưởng cô không thấy ánh mắt thù địch khi nhìn hồ ly nhỏ như thế

Nhưng nếu mà cô muốn thì đừng hòng ai cản được. Thế là từ đó Naruto cứ sang tìm cô mãi. Cô nghĩ cũng nên cho Sasuke và Naruto làm bạn nên cũng lôi Sasuke theo. Dần dần cả 3 đứa thành hội bạn thân luôn. Còn Itachi thì xin lỗi. Anh ta chình thức bị cô cho vào thành phần cần tránh xa rồi. Ai biểu dám nhìn hồ ly nhỏ của cô như thế chi. Với lại cũng sắp tới thời gian Uchiha bị thảm sát rồi nên cô càng phải tránh xa nhân vật này hơn

* Quay lại câu truyện nè *

Bây giờ cô đang cùng Sasuke và Itachi đi đến trường. Trên đường có vẻ bọn cô trở thành tâm điểm chú ý rồi. Ai bảo cả 3 người quá nổi bật chi. 2 người là đại thiếu gia và nhị thiếu gia của gia tộc Uchiha danh giá lại đi chung với 1 cô bé dễ thương xinh đẹp không ai bằng kiêm luôn cháu gái bảo bối của Hokage làm gì *[À khi cô 2 tuổi thì Hokage đã nhận cô là cháu gái nha, cô cũng hay lui tới văn phòng. Có 1 lần cô đi dạo với Hokage còn gọi là ông nữa nên mọi người đều biết cô, ông cũng rất chiều chuộng và yêu thương cô]*. Nhan sắc thì toàn cực phẩm chứ đùa. Bọn cô cứ như vậy mà đi đến trường. Chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng học viện rồi

Đến nơi thì Itachi và Sasuke bị bao vây bởi đám fan girl. Cô liền chuồn đi trước

Đi trên dãy hành lang cô đang phân vân không biết là lớp học ở đâu nên cứ đi loanh quoanh để tìm

Đang đi thì có tiếng gọi

- Này!

Nghe thấy cô quay lại nhìn người phát ra tiếng gọi đó. Hừm, mắt trằng tóc đen pha chút nâu dài được buộc gọn phía sau. Nhìn khá là đẹp trai nhưng xin lỗi cô miễn nhiễm với trai đẹp rồi. Càng nhìn thì cô lại càng thấy quen. Đây không phải là nhân vật Hyuga Neji sao. Không ngờ hồi nhỏ cậu ta dễ thương quá chừng

Còn Neji thì sao ư? Tất nhiên là lập tức đơ người rồi. Cậu đang đi đến lớp thì thấy 1 cô gái có vẻ là học sinh mới. Nhìn bộ dáng lay hoay tìm đường của cô gái này khiến cậu không hiểu sao cảm thấy khá dễ thương. Bị bất ngờ bởi suy nghĩ của mình, tự hỏi tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày của mình. Bước tới định hỏi xem cô gái ấy có cần giúp đỡ gì không thì cậu lại bị hút hồn bởi đôi mắt xanh tựa như bầu trời tươi sáng, cùng đại dương sâu thắm ấy. Giờ tôi mới nhìn ra dung mạo của cô gái này. Đẹp! Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi khi nhìn thấy dung nhan của cô gái này. Ngũ quan tinh sảo như được các vị thần tự tay khắc họa. Tóc bạch kim dài óng mượt. Cùng đôi mắt như ngọc Sappire. Mang lại cho ngươi ta cảm giác huyền ảo, không có thật, mãi không thể với tới được. Không hiểu sao mặt cậu lại nóng rang lên, tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy cô. Cậu không biết cái cảm giác này là gì nhưng cậu không hề cảm thấy ghét nó

Lúc này cô lên tiếng:
- Anou... Cậu có chuyện gì sao

Lúc này cậu mới nhận ra là mình đã thất thố. Ho khan để che giấu sự ngượng ngùng này. Nhưng cậu phải công nhận giọng của cô rất hay, hay hơn bất kì âm thanh nào và cậu muốn được nghe thấy nó mỗi ngày

- À không có gì. Chỉ là thấy cậu có vẻ đang gặp khó khăn nên muốn hỏi xem cậu cần giúp gì không

Nghe thế cô vui mừng

- A. Vậy sao cảm ơn cậu nha. Tớ đang bị lạc và không biết đường đến lớp

- Vậy sao. Vậy thì để tớ dẫn cậu đi

- Sẽ không làm phiền cậu chứ?

- Không sao. Chẳng phiền gì đâu

- Vậy cảm ơn cậu nha

- Tớ là Neji, Hyuga Neji. Còn cậu

- Kiyoko. Tớ tên Uchiha Kiyoko. Rất vui được làm quen với cậu

- Uk. Tớ cũng vậy. Đi thôi nào

Nói rồi không để cô nói gì thì Neji đã cầm tay cô dắt đi. Về vấn đề này cô cũng không quá để tâm vì ngày nào mà Naruto không nắm tay cô còn Sasuke cũng hay nắm tay cô khi ra ngoài nên cô chỉ nghĩ đơn giản là cái nắm tay bình thường thôi mà

Còn Neji thì do là đang đi trước cô để cô không thấy đầu cậu là đang bóc khói. Lúc nảy do cậu quá vui mừng nên lỡ nắm tay cô rồi. Cô có nghĩ là cậu biến thái không. Có tránh xa cậu không. A!!! Cậu phải làm sao đây. Tuy vậy nhưng cậu cũng không phủ nhận là cậu rất muốn nắm tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, ấm áp được cậu nắm gọn làm cậu mãi không muốn buôn ra. Giờ cậu chỉ ước là thời gian có thể ngưng lại để khoản khắc này mãi như vậy

Rất nhanh đã đến lớp cô. Cô cảm ơn Neji, chào tạm biệt rồi bước đi vào lớp. Tuy hơi luyến tiếc nhưng cậu vẫn phải bỏ tay cô ra. Thấy cô đã bước vào lớp thì cậu cũng đi về lớp mình. Nhìn lại bàn tay đã nằm tay cô, *vẫn còn ấm*. Bất giác cậu đưa lên ngửi. Mùi hoa oải hương thơm nhè nhẹ làm cậu cảm thấy dễ chịu. Có lẽ cậu đã nghiện mùi hương này rồi. Nghiện cả giọng nói ngọt ngào của cô nữa. Và đặc biệt hơn là cậu nghiện luôn cả cô. Cậu muốn được tìm hiểu cô, muốn biết tất cả về cô. Cô đã làm cậu rơi vào lưới tình của cô mất rồi. Cho nên... Cô chỉ có thể là của cậu, cậu sẽ làm mọi cách để cho cô yêu cậu, điều này là chắc chắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro