Chương 6 Gặp hồ ly đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cô đang ngẩn ngơ nhìn trời

Hình dạng của cô không khác lúc trước là mấy

Đây là hình của cô

Không hiểu sao từ lúc cô ở đây thì cậu nhóc Sasuke cứ bám theo cô mãi cô nhớ là nhóc ấy thích bám Itachi mà

Còn Itachi nữa. Đúng là ảnh vẫn là 1 brocon nhưng cô tự hỏi tại sao ảnh đối sử với cô là lạ sao ấy. Lo lắng quá mức đến cả Sasuke ảnh cũng đâu tới mức đó.

Đang suy nghỉ vẩn vơ thì bổng mẹ Mikoto nhờ cô đi mua đồ

Cô cũng không từ chồi

Bước đi trên con đường làng quen thuộc lâu lâu lại nghe thấy tiếng của những người khác như" Ôi con gái nhà ai mà đẹp thế!", hay " Trời mới nhỏ vậy mà đã xinh như thế thì sau này không biết ra sao" còn có vài người bước tới làm quen

Đang đi thì cô đụng trúng ai đó

Nhìn lên thì thấy 1 cái đầu vàng

Khi cậu ấy ngẩn mặt lên thì điều cô duy nhất cô để ý là "râu mèo?"

Cô để ý thấy mọi người nhìn cậu ấy với ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ và lo sợ? Có vấn đề gì với cậu ấy sao?

Cô cảm nhận được 1 lượng chakra khổng lồ trong người cậu ấy

Có lẽ cậu ấy chính là con hồ ly đã tấn công ngôi làng mà nhiều người nói

Cô đứng dậy và đưa tay về phía cậu ấy nói:
- Cậu có sao không?

Cậu ấy có vẻ bất ngờ và đỏ mặt rồi lại do dự

Cô không thể chịu được những lời nói của dân làng nên nói với cậu ấy rằng:
- Cậu không phải là quái vật nên không có gì phải sợ

Rồi nắm tay cậu ầy kéo đi luôn trước những con mắt không thể tin được của dân làng

* Think of Naruto *

Tôi đang đi thì đụng trúng ai, cứ tưởng sẽ lại bị chửi mắng thì có 1 cánh tay chìa tới phía tôi hỏi rằng tôi có sao không

Giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên như tiếng chuông ngân nga. Đây là giọng nói hay nhất mà tôi từng nghe và đặc biết nó không hề chứa 1 chút ghét bỏ hay giả tạo nào nó thật sự là 1 lời hỏi thăm lo lắng. Khoan lo lắng, từ trước tới giờ không ai lo lắng cho tôi cả. Vì tôi là quái vật mà

Khi thấy dân làng bắt đầu nói những lời nói cay nghiệt thì tôi nghĩ rằng rồi cô ấy cũng sẽ ghét bỏ tôi. Nhưng cô ấy lại nói rằng: " Cậu không phải là quái vật nên không có gì phải sợ "

Phải tôi không phải là quái vật nhưng tại sao bọn họ lại nói tôi như vậy

Khi đó tôi mới ngẩn đầu lên và tôi cứ ngỡ là mình nhìn thấy 1 thiên thần. Phải một thiên thần tóc bạch kim với đôi mặt xanh sâu thẳm như đại dương, trong veo như bầu trời

Cô ấy kéo tôi đi trước ánh mắt bất ngờ của dân làng

Tôi cũng mặc cho cô ấy làm điều đó vì tôi thấy đôi tay cô ấy rất mềm à mịn đặc biệt là nó rất ấm áp. Tôi không muốn buôn đôi tay ấy. Tôi ước rằng thời gian có thể ngừng trôi để tôi được như thế này mãi

Cuộc sống của tôi trước nay luôn cô độc, xoay quanh những lời lẽ khinh bỉ nhưng bây giờ tôi sẽ không phải sống như vậy nữa vì đã có một thiên thần đến và xua tan sự cô độc đó

Cô ấy chính là ánh sáng đã chiếu rọi tâm hồn tôi. Là người đã xua tan đi bóng tôi mang tên cô đơn đó

Tôi sẽ luôn đứng đằng sau bảo vệ cô ấy sẽ không để cô ấy chịu bất kì tổn thương nào. Đây là lời hứa tôi tự đặt ra cho bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro