Chương 11 Sự dịu dàng của Ao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giờ học cứ trôi qua 1 cách nhạt nhẽo. Toàn là kiến thức mà cô đã học rồi. Vì thấy quá chán nên cô quyết định vào tâm thức của mình để thăm Ao( Vô vĩ á )

Bước vào thì nới đây cũng thay đổi rất nhiều. Không còn là nơi tối tâm như trước mà là 1 khoảng không trong xanh như đang ở trên bầu trời vậy. Cô không muốn Ao phải ở nơi tăm tối đó nên mới hỏi xem có cách nào thay đổi không gian này không. Cô đã thay đổi không gian thành 1 không gian như bầu trời tươi sáng vì cô nghĩ rằng Ao là rồng nên rất thích bay lượn trên bầu trời. Nói thật lúc đó Ao bất ngờ lắm luôn. Đâu nghĩ rằng cô có thể thay đổi không gian phong ấn dễ như vậy. Tuy nói là phong ấn nhưng Ao không bị nhốt hay xích lại như các vĩ thú khác. Giống như là Ao là 1 phần của cô vậy, có thể tự do hoạt động trong đây mà không bị xiền xích gì cả

Đây là hình ảnh minh họa cho bầu trời nè ( cứ coi cô gái kia là Kiyoko nha, đối diện cô gái là Ao )

Cô vừa bước vào thì Ao cũng đã mở mắt

- A! Con làm người thức giấc hả___ Cô lo lắng hỏi

Biết tại sao cô xưng là con/người không. Vì Ao rất thương cô nga~. Ông ấy rất chiều cô đó. Cô cũng xem Ao như 1 người ông ruột vậy. Cô cũng kình trọng ông ấy như 1 người thầy vì Ao rất hay dạy cô những nhẫn thuật mới

- Không sao. Ta thức nãy giờ rồi. Thế có chuyện gì mà con vô đây vậy___ Ông nói mang theo 1 chút cưng chiều

- Mồ~ Bộ phải có lí do thì con mới được vào đây sao. Con vào đây là muốn nhìn thấy Ao nga~ Con rất nhớ người đó___ Cô nói với giọng điệu trẻ con

- Cái con bé này. Tối nào con chẳng vào đây mà nói nhớ ta. Muốn ngủ thì nói thẳng luôn đi ở đó mà bày đặt làm nũng cơ___ Ông mắng yêu cô

- Hihi! Vẫn là Ao hiểu con nhất___ Cô cười ngây ngốc trong rất đáng yêu

- Ta không hiểu con thì ai hiểu con đây. Cái con bé này sao lúc ở ngoài thì luôn giữ cái mặt lạnh mà khi vào đây lại mè nheo với ta thế này. Bộ con bị đa nhân cách hả___ Ao trêu cô

- Ao ác quá nha. Con chỉ lộ bản chất trẻ con và làm nũng với 1 mình người thôi mà người lại nói con bị đa nhân cách. Hứ con dỗi!___ Cô phồng má, quay mặt đi

Ao bổng bật cười càng làm cô phồng má hơn

Từ sau khi xác nhận cô là tộc nhân Shirogami thì Ao đối sử như cô như 1 đứa cháu gái vậy, yêu thương chiều chuộng cô cực kì. Cô cũng xem Ao như ông ruột mà đối sử. Cô rất thích làm nũng với ông nga~

Ông không những không thấy khó chịu mà còn thấy vui nữa là. Ân! Cháu gái bảo bối của ông là ngoan ngoãn và dễ thương nhất. Sao lúc trước ông không nhận ra nhỉ. Con bé rất vâng lời ông. Đừng tưởng ông không biết lí do mà con bé thường xuyên vào đây là sợ ông buồn chán và cô đơn nha~ Ông biết hết đó. Ông sẽ không để thằng tiểu tử nào cướp cháu gái bảo bối của ông đâu. Đừng nghĩ là ông không biết cái thằng tiểu tử Uchiha và thằng tiểu tử là Jinjuriki của Kurama( Cữu Vĩ ) đã thích thầm cháu gái ông lâu rồi nha. Còn cái thằng tộc Hyuga, cả thằng tộc Nara kia mà con bé mới gặp buổi sáng nữa. Hừ! Muốn cướp cháu gái bảo bối của ông sao, đỡ được 1 đòn của ông chưa rồi hẳn nói chuyện. Còn cái con bé tóc hồng kia sao lại dám nhìn cháu gái ông với ánh mắt đó chứ. Ông thề nếu không phải là do Kiyoko cản thì ông đã ra ngoài đó móc mắt con bé đó ra rồi. Đúng là nhân loại nào cũng đáng chết, à tất nhiên là trừ cháu gái bảo bối Kiyoko của ông ra rồi. Mà con bé vốn cũng đâu phải là người đâu. Con bé sinh ra vốn đã cao quý hơn lũ nhân loại thấp kém đó rồi

Cô thấy Ao đang có vẻ không vui thì phải

- Ao. Có chuyện gì làm người không vui sao. Hay là con đang làm phiền người nghỉ ngơi. Nếu vậy thì cho con xin lỗi, để con đi ra. Người đừng khó chịu mà___ Cô nói với vẻ mặt hơi sốt sắng

Cô không muốn Ao chán ghét mình đâu nói thẳng ra là cô đang sợ. Cô chỉ còn ông ấy là người mà cô tin tưởng thôi. Nói thẳng ra là cô coi Ao là gia đình của mình và cô không muốn người thân duy nhất này bỏ mình nữa đâu

Thấy vẻ mặt này cô làm Ao đau lòng. Con bé tuy bên ngoài mạnh mẽ nhưng ai biết bên trong lại chất chứa bao nhiêu vết thương lòng cơ chứ

- Ai nói con làm ta khó chịu. Ta chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi. Nào tới đây, không phải con muốn ngủ sao

Cô không nhanh không chậm đi tới. Ao lấy thân cuộn tròn cô như mọi lần. Cô cũng ôm lấy ông rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ao nhìn cô ngủ mà lòng không khỏi dâng lên 1 cỗ chua xót. Con bé vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được nỗi đau. Bằng chứng là con bé bên ngoài vẫn luôn lạnh lùng và không tin bất kì ai, nhưng chỉ những lúc ở với ông thì con bé mới trở nên yếu đuối và lộ ra sự sợ hãi của mình. Ông nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế sao cho cô dễ ngủ rồi cũng nhắm mắt mà nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro