Chương 10 Vô vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Think of Kiyoko *

À hình như cô chưa kể rằng mình đã gặp Vô vĩ nhỉ. Nói thật là cô rất bất ngờ khi nhìn thấy Vô vĩ lúc ấy

Đó là trong 1 buổi tối, khi cô vừa tròn 3 tuổi đang ngủ thì cô vô tình đi vào chính tâm thức của mình, nói thật nó tối kinh khủng, nó mang lại cho cô cảm giác cô đơn. Rồi cô bắt gặp 1 con rồng màu bạch kim. Phải bạn không nghe hay thấy nhầm đâu là 1 con rồng thật đấy. Lúc mới gặp cô sốc lắm chứ, ai ngờ vĩ thú mà gia gia cho cô lại là rồng cơ chứ. Lúc nó mở mắt ra thì cô suýt đứng tim luôn chứ đùa. Đôi mắt sắc tím đầy lạnh lẽo làm người ta không rét mà run

( không gian tối y như vậy luôn đó )
(À nó là đực nha)

- Nhân loại?___ Nó mở miệng hỏi mang khí chất vương giả nhưng nó lại chẳng có tác dụng với cô

Nên nhớ cô là nữ hoàng sát thủ đứng trên vạn người đó, khí chất này làm gì được cô

Nó bất ngờ khi cô vẫn bình thản, nhân loại còn kẻ có thể chịu được uy áp của nó ư. Nhân loại này thật không tầm thường

- Nhân loại kia người là ai?___ Nó bất chợt hỏi làm cô hơi giật mình nhưng cũng đáp lại bình tĩnh

- Uchiha Kiyoko___ Cô dùng giọng điệu lạnh nhạt đáp lại

- Không đúng! Tộc Uchiha không phải màu tóc này, và tuyệt đối không có màu mắt xanh này của của người. Nói! Người là ai!!!___ Lời nói mang ngữ khí tức giận làm không gian chợt rung chuyển

Tại sao nó lại tức giận ư? Vì màu tóc và màu mắt làm nó nhớ tới gia tộc mà nó luôn sát cánh. Đó là gia tộc duy nhất mà nó chấp nhận hay đúng hơn là được tất cả các vĩ thú chấp nhận. Là gia tộc duy nhất không coi nó và các vĩ thú khác là công cụ mà đối xử. Cũng có quan hệ thân thiết với lục đạo hiền nhân. Nhưng tới khi nó biết rằng tộc đó đã bị sát hại thì nó gần như điên tiết lên, lập tức muốn giết hết đám nhân loại kia mà tế cho bọn họ. Nó vốn đã coi gia tộc đó là bạn của mình rồi. Vậy mà nó lại không bảo vệ được cho bạn của nó. Vô vĩ gì chứ, lục đạo hiền nhân đã bỏ rơi nó giờ đến cả những người bạn mà nó không bảo vệ được thì nó quá vô dụng rồi

Đối với cô thì trước lời nói tức giận đó thì cũng không có gì là hoảng sợ. Nhưng mà cô quan sát từ nảy giờ thì lúc hỏi hình như nó nhìn cô đầy hoài niệm rồi khi nghe cô nói là Uchiha thì giận giữ, hận thù rồi lại tới tự trách. Không lẽ nó có liên quan đến tộc của cô. Nghĩ vậy cô cũng trả lời thật lỡ đâu cô biết được thêm điều gì về tộc của mình thì sao

- Tôi vốn không phải là tộc nhân Uchiha. Chỉ đơn giản là được nhận nuôi thôi. Tên thật của tôi là......

Nói tới đoạn những con bướn màu xanh lam không biết từ đâu ra bay tới xung quanh cô làm mắt nó mở to đầy bất ngờ

- ...Shirogami Kiyoko___ Cô quay sang nhìn trực tiếp vào mắt nó nói không chút sợ hãi. Mà từ đầu đến giờ cô có sợ gì đâu chỉ là lười không muốn nhìn thôi

Lời nói vừa phát ra lập tức giải thích cho nó về thân phận của cô. Thì ra vẫn còn 1 người sống sót và người đó còn là người kế thừa đang ở đây, trước mắt nó. Đúng vậy, dòng tộc mà nó nhắc đến chình là tộc Shirogami còn gọi là gia tộc của thần linh. Nó thật không ngờ là vẫn có 1 tộc nhân sống sót còn là người kế thừa và nó có thể nhìn thấy người đó đứng đây. Từ màu tóc, màu mắt đến những con bướm màu xanh lam đó chính là minh chứng không thể chối cãi cho thấy cô đúng là tộc nhân Shirogami

- Thì ra vẫn chưa hoàn toàn biến mất...___ Nó nói với đôi mắt đượm buồn và hạnh phúc

- Biến mất? Cái gì biến mất cơ. Ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với tộc Shirogami!___ Cô nói với giọng kích động

Cô thực sự muốn biết cha mẹ mình là ai. Muốn biết tại sao tộc của mình lại bị sát hại và kẻ nào đã làm điều đó

- Làm ơn hãy nói cho tôi biết. Cha mẹ tôi là ai. Tôi muốn biết. Cầu xin ngươi....___ Cô nói với giọng thành khẩn. Khác hẳn với thái độ lạnh nhạt lúc nãy chứng tỏ cô thật sự muốn biết

Nó nhìn cô với ánh mắt đau xót sau đó thở dài 1 hơi

- Ngươi có vẻ cũng đã biết về gia tộc của mình thì ta cũng nói luôn. Ngươi là Shirogami Kiyoko, là công chúa nhỏ của gia tộc tức con gái của tộc trưởng. Còn ta là Vô vĩ tên Ao. Là vĩ thú đã sát cánh với gia tộc ngươi lâu đời. Cha ngươi là Shirogami Kuzan là 1 tộc trưởng tài giỏi, luôn đem lại những điều tốt nhất cho gia tộc và luôn đối sử tốt với mọi người. Mẹ người là Shirogami Lily là 1 người phụ nữ xinh đẹp, mang khí chất cao quý luôn đem lại cho người khác cảm giác an toàn. Cả 2 đều là những người đứng đầu đầy tài giỏi, khiến người khác kính nể___ Nó nói với giọng điệu tự hào, kính phục và.....bi thương

- Vậy tại sao bọn họ và gia tộc tôi lại bị sát hại___ Cô nói với giọng vô cảm nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ thấy rằng cô đang kiềm chế sự giận giữ

- Việc đó ta không biết. Trước lúc gia tộc người bị sát hại cha mẹ ngươi đã phong ấn ta vào ngươi và cưỡng chế ta ngủ tới bây giờ. Nhưng trước khi phong ấn thì bọn họ có nhờ ta gửi lời tới ngươi rằng: "Cha mẹ xin lỗi khi không thể ở bên nhìn con trưởng thành, nhưng để đánh đổi cho con sống thì cha mẹ bắt buộc phải làm vậy. Nên hãy sống thật tốt nhé công chúa nhỏ của cha mẹ, bọn ta sẽ luôn dõi theo con"

Cô cắn chặt răng cố không cho nước mắt chảy xuống. Cha mẹ tại sao 2 người lại làm vậy, tại sao lại phải đánh đổi mạng sống của mình vì con chứ. Con xin lỗi, là con gái bất hiếu không thể bảo vệ 2 người

Nó nhìn cô đau khổ, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kiềm những giọt nước mắt

- Nè nhóc

- Tôi không phải là nhóc

- Ờ sao cũng được. Ngươi không cần kiềm chế đâu. Cứ khóc đi. Và khi chỉ có ngươi và ta thì ngươi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu dù sao ta cũng được cha mẹ ngươi giao phó bảo vệ và chăm sóc ngươi mà, ngươi yếu đuối trước mặt ta thì cũng không sao đâu

Lời nói dịu dàng của nó làm cô không thể kiềm được nữa rồi. Cô chạy tới ôm nó rồi khóc thật to như giải bày mọi sự uất ức đau khổ bấy lâu

Nó cũng không cảm thấy khó chịu, dùng thân mình cuốn nó dỗ dành như con mình.

'Kuzan, Lily à ta sẽ bảo vệ đứa trẻ này thật tốt sẽ không để nó chịu tổn thương đâu, đây có lẽ là việc duy nhất ta có thể làm cho 2 người, bạn của ta'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro