64 Mỗi người một ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng nhìn trời 1 hồi. Mưa hôm nay rất lớn, lớn hơn mọi ngày. Liệu có phải trời đang thương xót cho tôi, ko phải là cho team 7 mới đúng

Nhìn xuống Naruto đang nằm bất động, cười giật. Sao mấy đứa con trai lại ngốc như vậy chứ!? Muốn chết hết hả ?

Yuki nhìn nụ cười gượng gạo của cô, thầm mắng trong lòng. Thật ngốc nghếch!

Xoẹt..

Kakashi, thầy kính yêu đội 7 đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt đỗi kinh ngạc nhìn hình dạng cô

- Sakura.....em...-

Cô trầm lặng 1 hồi. Thật yên tĩnh

- Thầy.....xin lỗi..... Em thả cậu ấy rồi...-

Kakashi thở dài. Có vẻ anh đã đoán được chuyện này ngay từ đầu. Anh tới gần Naruto vác cậu ấy trên vai

- Về thôi. Sakura -

Ko nói gì, lặng lẽ đi phía sau. Mọi người chắc hẳn đã về làng. Cô lo lắng cho việc làm của mình.........liệu cô làm vậy có phải là đúng?

Cuối cùng cũng trở về làng, tất cả mọi người đều nằm ở bệnh viện làng. Cô thẫn thờ một góc nào đó của ngôi làng, cô ko đủ can đảm gặp họ. Những điều họ làm, cô phá hủy hết rồi

- Ko đi thăm thằng nhóc đó sao? Nghe nói nó đã tỉnh- Yuki lười nhát, liếm láp bộ lông mền mại của mình

- Ko!? Tôi hiện giờ..........ko thể đi...-.

- Trốn được bây giờ chưa chắc gì đã trốn được cả đời-

- Ta biết......Yuki, ngươi cho ta yên tĩnh 1 chút được ko-

Yuki lắc đầu, vội vã quay đuôi bỏ đi

Đúng là đồ ngốc! Ai đó thầm mắng

Rồi ngày lại qua ngày. Sakura đã cứ ngồi đó, ko có 1 dấu hiệu rời đi. Yuki đứng xa quan xát, lòng vô cùng bực mình

Hắn hóa người, bước tới chỗ cô, thu tay lại, kéo mạnh người cô đứng dậy

Chát! Hắn dơ tay tát cô 1 cái. Đôi mắt mở to cứng đơ

- Yuki...- lắp bắp nói tên hắn

- NHÓC NGỐC À!? MUỐN NGỒI ĐÂY CHỜ CHẾT À?- Yuki hét lớn, ánh mắt phẫn nộ, chắc đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh như vậy

- Tôi....- Sakura

- CHƯA TỈNH À!? TA ĐÁNH CHO NHÓC TỈNH- Yuki gào lên, hất cô ra xa

Sakura cứng đờ, ngã nhào xuống đất

- Đứng dậy chiến với ta-

Sakura khó khăn đứng dậy

- Yuki, tôi ko muốn đấu với ngươi giờ này -

- Ta nói là đấu với ta- Yuki lao lên, trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau Sakura, đá cô 1 phát. Sakura tiếp tục bị hất văng ra

- Sao vậy!? Tiếp chiêu đi chứ!?-

- Tôi ko muốn đấu, để tôi yên.....- Sakura đứng dậy loạng choạng

Yuki bốc hỏa, lao tới đánh cô liên tục từ tứ phía. Sakura chỉ đứng đó ko có dấu hiệu phản công

Khi đòn đánh kết thúc, Sakura gục xuống, Yuki đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt căm phẫn

- Hahaha, gì mà trả thù....gì mà bảo vệ, đừng làm ta cười... Sakura, ta thấy ngươi là 1 kẻ hèn nhát, sợ hãi Hahaha- Yuki cười phá lên 1 cách điên khùng, cậu mất tự chủ rồi

- Ta ko ngờ gia tộc Haruno lớn mạnh lại yếu đuối như vậy!? Nhực cười, cái họ Haruno đó nên vức đi cho chó ăn -

Sakura nằm đó, mặt đen lại, đầy hắc tuyến đáng sợ. Ko khí chợt thay đổi, rất lạnh lẽo. Cô từ từ đứng dậy

- Yuki, ta cấm ngươi xúc phạm đến gia đình ta-

Tiến từng bước đến gần Yuki, tay từ khi nào đã nắm được 1 thanh kiếm bạc, mang màu tuyết trắng. Những nơi cô bước đi đều hóa băng tuyết

Yuki cười giật nhìn cô. Có vẻ hắn đã đánh thức con quái vật này rồi

Quái vật thế kỉ 21. Sát thủ tàn nhẫn....người ta gọi cô là Thiên Thần Chết Chóc Sherry

- YUKI- nhấn mạnh từng chữ. Tốc độ kinh hoàng, chém từng nhát kiếm từ nhiều góc khác nhau. Nổi giận tàn bạo là ám chỉ những đường kiếm ấy

Yuki vừa tránh, vừa đáp trả. Môi cười khoái chí, sức mạnh thật của cô khiến hắn thích thú. Lâu rồi mới có cảm giác vậy

2 người ẩu đả từ mặt đất rồi lại đấu trên ko trung. Cả làng đều kinh ngạc trước trận đấu đó. Tốc độ nhanh khiến các ninja ko nhận ra đòn đánh của họ và sự hiện diện của 2 người

Đánh hồi lâu, Yuki thở dài đáp đất nhẹ nhàng để Sakura đấm hắn đòn cuối. Sakura ngạc nhiên

Sao ko tránh!?

- Sao, đánh đủ chưa!?- Yuki nhìn cô

- Ngươi......tại sao!? - Sakura khó hiểu

- Giờ có vẻ tâm tình ngươi tốt hơn rồi nhỉ!? Đi gặp thằng nhóc đó đi-

Thẫn thờ vài giây rồi khẽ nở 1 nụ cười bán nguyệt

- Yuki....,.....cảm ơn ngươi...........và xin lỗi vì mấy nhát kiếm đó- ánh mắt cười cười, cô bớt buồn rồi

- Nhiêu đây nhằm nhò gì với ta- Yuki kiêu ngạo nói

Sakura cười hiền rồi quay người rời đi.... Cô phải gặp Naruto..... Cô ko thể trốn nữa

Yuki đứng nhìn bóng dáng cô đi, môi cong lên 1 nụ cười đẹp đến khó tả

- Vậy lý do Ngài từ chối đánh cờ cùng ta là vì nàng ta- từ trên ko trung, 1 bóng người bay lơ lửng, mái tóc lục nhẹ, cùng đôi mắt cùng màu. Anh mang vẻ tiêu soái, kiêu ngạo

- Nhảm nhí - Yuki đấm hắn ta 1 cái

- Ui da, đau đó- Yaku ôm chiếc mũi đỏ của mình, tỏ ra ủy khuất

Yuki cau có, anh  im lặng bước vào ko gian của mình. Tên Yaku lanh chanh đi theo

Bệnh viện làng

Sakura lần mò kiếm phòng cậu. Đứng trước cửa, cô nghe thấy Shikamaru và Naruto đang nói chuyện. Cô tiếp tục đứng đó, chờ cuộc nói chuyện kết thúc

Xoẹt

Sakura kéo cửa bước vào khi Shikamaru nói xong, nhìn thấy Naruto cô cười trừ

- Naruto, sao trông cậu giống sát ướp vậy - Sakura cười giỡn

- Sakura chan....- Naruto cúi đầu, tỏ vẻ đầy tội lỗi

- Ko sao đâu! Rồi sẽ có 1 ngày chúng ta cùng đưa cậu ấy về nên đừng buồn - Sakura cười tiếp, cô đang cố an ủi Naruto

Naruto gật đầu nhẹ

- Sakura chan, tớ hứa với cậu sẽ đưa Sasuke về- Naruto kiên quyết

- Được......nhưng trước hết tịnh dưỡng cho tốt đi, Shikamaru chăm sóc cậu ta giúp tớ - Sakura nhìn qua Shikamaru đang chán nản

- Hễ!? Sao lại là tớ- Shikamaru ủy khuất

- Sao hả!?- Sakura cười híp mắt, tuy vậy vẫn cảm thấy ớn lạnh

- Phiền phức - Shikamaru cọc cằn nói, cậu ko thể thắng con quỷ ác ma này

- Được rồi, tớ về đây! À lát nữa Hinata đến thay ca cho cậu đến nên Shikamaru cũng sắp nghỉ việc sớm rồi - Sakura cười gian

Shikamaru giật giật nhìn cô. Sakura quá nham hiểm, Naruto thì ngây ngốc ko hiểu gì

Sakura cười, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi. Cô nhẹ nhõm quá rồi

Sau mấy ngày Naruto và Jiraiya cũng rời làng. Sakura cũng xin ngài Tsunader cho cô rời làng 1 thời gian.

Trong thời gian dài, cô trải qua những bài luyện tập khắc nghiệt từ Yuki. Đôi lúc cô tự hỏi hắn có xem cô là nữ ko? Chắc ko rồi?

3 thành viên đội 7, ai cũng đi 1 đường khác...........nhưng Sakura, cô tin rằng sẽ có 1 ngày đội 7 này sẽ trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro