63 Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, cô nằm trần trọc trên giường, mãi ko ngủ, đầu mãi suy nghĩ 1 chuyện gì đó

"Mình có nên......."suy nghĩ hồi lâu. Yuki nằm kế bên thấy vậy phát cáu. Cô cứ như vậy bộ ko cho hắn ngủ sao?

- Này, nhóc muốn phá giấc ngủ ngàn vàng của ta đến bao giờ đây- Yuki cằn cọc, mắt nhắm mắt mở nói

Bỏ tâm tới lời nói ấy. Sakura vực dậy, nhanh chóng thay đồ rồi chạy nhanh đi đâu đó. Với bản tính tò mò Yuki cũng đuổi theo rất nhanh

Gió bắt đầu nổi lạnh. Toàn thể các ngôi nhà đều đã đóng cửa đi ngủ. Ko gian tỉnh mịch đến nổi chỉ nghe tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc

Sakura lấy đà chạy hết sức đến nơi hoang vắng nhất ngôi làng. Bước vô cô thấy hoang tàn đến mức kì lạ, lạnh lẽo, thật ớn người, đến cả Yuki cũng nổi lông

Dạo quanh 1 hồi, Sakura liên tục đảo mắt tiềm kiếm ngôi nhà nào đó. Đột ngột cô thấy 1 ngôi nhà sáng đèn nhưng khi cô chạy tới nó lại tắc

" Xoạt" tiếng cánh cửa mở ra. 1 người bước ra cùng chiếc túi đeo trên vai. Cậu kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của cô trước cửa

- Xin chào, Sasuke- Sakura vẫy tay, nở 1 nụ cười tươi

Sasuke im lặng, cậu từ từ bước ra đóng cửa lại. Nhanh chóng đi nhanh qua cô, xem cô là người vô hình. Sakura cười giật, liền quay người lại bước đi sau cậu. Sasuke ko nói, ừ thì cô cũng ko luôn...

Sasuke khó chịu vì Sakura cứ lẻo đẻo phía sau, cậu bắt đầu tăng tốc nhảy lên các nhà của ngôi làng. Sakura cũng ko phải dạng vừa, cô nhanh chóng nhận ra đuổi theo phía sau. Mấy chốc cô đã ở rất gần Sasuke 

Dù Sasuke có tăng tốc tới đâu thì Sakura cũng bắt kịp cậu nên Sasuke quyết định dừng lại ở cổng làng. Cậu quay người lại nhìn cô

-Sakura.....cậu bám theo tôi nãy giờ là có ý gì?- Sasuke trừng mắt, khó hiểu

-Tớ có chuyện muốn nói với cậu thôi- Sakura cười tỉnh bơ, ngây ngốc

- Nói lẹ- 

- Này, đâu cần bực bội vậy chứ! Cậu mà cứ như vậy là tớ tính tiền ăn hằng ngày tớ nấu cho cậu đấy- Sakura phất tay, ánh mắt đầy gian xảo

Sasuke đơ người, ánh mắt quái dị nhìn Sakura. Theo như trí nhớ của cậu là Sakura tự nguyện mà giờ lại bắt cậu trả tiền, thật ko hiểu nổi

- Được rồi, cậu nói đi- Sasuke cố gắng hạ giọng, tỏ ra hiền hết mức

-Hồi sáng, tớ nghĩ cậu hơi quá tay- Sakura nghiêm túc

Sasuke cười giật. Hóa ra cô muốn mắng cậu vì làm tổn thương Naruto

- Thì sao?- Sasuke nhếch môi

- Tớ nghĩ......- Sakura từ từ bước lại gần...

-CẬU LÀ ĐỒ NGỐC À!!!!!!- Sakura hét lớn, đánh 1 cú thật mạnh vào đầu Sasuke. Sau khi định hình được chuyên gì xảy ra, Sasuke đau đớn ôm đầu của mình

-Sa....ku.....ra.....- ánh mắt đầy sự khó hiểu, ngây ngốc

- Nhớ tớ từng nói gì ko? 2 cậu mà đánh nhau bán sống bán chết thì đừng trách tớ vô tình mà đập cả 2- Sakura trừng mắt, xung quanh đùng đùng sát khí nghi ngút

-Hn...- Sasuke cau có, có vẻ cậu ko cam lòng vì cái đánh này nhưng ko hiểu sao bị đánh cậu vô cùng thấy vui

- Được rồi, cậu nhớ rõ cho tớ những điều này. 1 là ko sát hại đồng đội, 2 là ko thù hận ngôi làng, 3 là ko được phá hủy mọi đồng minh của làng ta, 4 là cấm cậu quên đội nhé! Nếu ko thì tớ sẽ đập cậu......còn 5 là.......nhớ trở về đấy! Tớ à ko mọi người sẽ luôn đợi cậu- Sakura cười híp mắt

Sasuke đứng hình. Có vẻ Sakura đã biết trước việc cậu rời đị nên mới nói vậy. Cậu ko thể nói gì được........trong thâm tâm 1 điều cậu vô cùng thắc mắc là: Tại sao ko cản tôi lại Sakura

-Sakura....cậu đã biết-

-Ko có gì là tớ ko biết cả, cậu xem thường IQ của tớ quá đấy-

-Sakura-

-Sao cơ-

-Xin lỗi, ko thể thực hiên lời hứa đó...........và cảm ơn......vì mọi việc- Sasuke nhanh chóng xuất hiện từ phía sau, đánh vào gáy cô 1 cái. Với thực lực của cô tất nhiên tránh được nhưng cô ko muốn thức vì bản thân ko thể nói gì thêm.....nên ngủ là tốt nhất

-Ko có gì- Sakura khẽ nói, cơ thể mất thăng bằng mà ngã nhào, Sasuke đỡ lấy rồi đặt cô ở chiếc ghế gần đó. Cậu xoay người bước đi, rời khỏi làng

Hom sau, mặt trời dần lên cao. Sakura cượng quậy ngồi dậy. Nhìn xung quanh cô đoán chắc đây là phòng bệnh ở bệnh viện. Cô bước xuống rời khỏi phòng, 1 mạch đến phòng làm việc của Hokage

Sau khi biết tin Sasuke rời khỏi làng, Tsunade nhanh chóng chịu tập các genin đuổi theo Sasuke. 

Cô biết bây giờ mọi người đang tụ tập ở cổng làng và  biết bản thân mình dù ra đó cũng chả làm được gì. Mệt mỏi ngồi trên đài Hokage, nhìn tất cả đang rời làng mang Sasuke về. Lòng thấp thỏm lo lắng

-Ko theo sao?- Yuki vẫy chiếc đuôi qua lại, nhàm chán nói

-Có nhưng ko phải bây giờ- Sakura thờ thẩn đáp

-Nhóc rất quan tâm 2 đứa nhóc kia ấy nhỉ?-

-Họ là đồng đội của ta, tại sao lại ko quan tâm cho được- Sakura cười hiền

-Chỉ cần nhắc đến 2 tên đó trông ngươi vui hẳn đấy- Yuki khá khó chịu

- Vậy sao? Ta ko rõ nữa-

Yuki im lặng, lười nhát nhằm kế  bên, lòng có chút ko phục

-Đến lúc rồi đi thôi- Sakura đứng dậy, ưỡn người 1 cái rồi nhanh chóng rời khỏi làng

Đi xuyên qua khu rừng dài, Sakura đột cảm nhận được 2 nguồn chakra đang vô cùng suy yếu. Nhíu mày, cô tăng tốc độ tới đó rồi đáp xuống. Nhìn qua 1 lượt cô đoán 1 tên là ninja làng Âm Thanh, chakra vô cùng yếu. Người còn lại đang ngồi dựa gốc cây gần đó, thở vô cùng khó khăn, đó là Choji

Đến gần cậu, cô bắt đầu kiểm tra mạch tượng. Chakra vô cùng yếu, có vẻ cậu ấy đã dùng thuốc nên cơ thể vô cùng kiệt sức như vậy. Nhưng may là vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Cô nhanh chong chữa thương cho Choji

-Yuki, ngươi có mang Lệ Thủy ko- Sakura tiếp tục công việc, khẽ hỏi

-Có ,để làm gì.- Yuki thắc mắc

-Cho ta 1 viên-

-Hễ!? Nằm mơ à, thuốc thần dược của ta, nhóc muốn xin là đươc sao- Yuki cáu lên

-Ta thật lòng xin ngươi đó-

Yuki trầm mặt ko biết nói gì thêm, câu thua vẻ đáng thương của cô nhóc này rồi. Yuki lôi ra 1 lọ thủy tinh, bên trong có rất nhiều viên nhỏ màu xanh lam. Yuki đưa cho Sakura 1 viên, Sakura liền cho Choji uống. Chakra dần hồi phục

-Ngươi biết ơn ta đi- Yuki hống hách nói

-Đươc, ta sẽ đền đáp. Yuki, ngươi phân thân được ko- 

-Hả, gì nữa đây- Yuki khó chịu

- Xin ngươi đấy- 

Nhận ra sự cầu khẩn tha thiết và đáng thương, Yuki ko biết nói gì nhanh chóng phân thân ra làm 2. Lần thứ 2 cậu chịu thua cô

- Ngươi đưa Choji về cho Ngài Hokage giúp ta- Sakura nói với phân thân. Tuy ko muốn nhưng Yuki nhanh chóng biến thành người vác Choji lên vai rồi rời đi. Còn tên làng Âm thanh kia, Sakura trói hắn vô 1 gốc cây gần đó rồi đi tiếp cùng Yuki

Đi được 1 hồi cô lại cảm nhận được 1 nguồn chakra vô cùng yếu. Nhận ra là của Neji cô vội đáp xuống. Nhìn cậu quả thật vô vùng tơi tả, vết thương rất nặng đó

Đến gần cậu, xem vết thương. Quả nhiên là rất nặng mà. Đỡ cậu dậy, ngồi rút ra những cây trâm nhỏ nhẹ nhàng đâm vào chỗ để giữ tính mạng. May mà tên Neji này còn chút khôn ngoan tránh những đòn chết người nên tạm thời ko chết

- Yuki, cho ta thêm 1 viên được ko?- 

Yuki bất lực thở dài, bây giờ có nói như thế nào thì cậu cũng dâng hiến lọ thuốc quý giá của mình. Yuki ném cho sakura nguyên lọ

-Muốn làm gì thì làm đi- Yuki lại tiếp tục phân thân thêm 1 người

-Cảm ơn ngươi nhiều- sau khi cho Neji uống, Yuki vác xác cậu ta về làng.

Đi được 1 hồi thì cô thấy Kiba đang giao chiến. Cô ko quan tâm mà tiếp tuc đi tiếp. Thấy vậy Yuki đỗi mắt kì lạ

-Ko giúp nó sao?- Yuki vặn hỏi

-Ko sao? Mọi chuyên ổn thôi- Sakura cười trừ, Yuki cũng ko nói thêm gì. 

Đi được 1 hồi thì thấy Shikamaru đang đấu, tuy đang trong tình trang bất lợi nhưng may thay 1 nàng tóc vàng lại xuất hiên cùng chiếc quạt to tướng. Thấy vậy, Yuki chợt hiểu chuyện, có vẻ làng đó sẽ tới giúp. 

Sakura lại đi tiếp. Cảm nhận được 2 nguồn chakra vô cúng suy yếu. Sakura khẽ cười, cô biết 2 người đó là ai. Liền tăng tốc độ tới đó, trước mặt cô là 2 người đang ngồi ở gốc cây gần đó

- Sakura chan- nhận thấy sự hiện diện của cô, Lee vui mừng hét lớn 

Sakura cười nhẹ đến gần

-Chào Lee, và cả cậu nữa Gaara, lâu rồi ko gặp- Sakura ngồi xuống kiểm tra cả 2 người

-Chào- Gaara lạnh nhạt nói, tuy vậy đáy mắt đầy sự vui vẻ

-Mà cậu đúng là điên thật đấy, bị thương như vậy mà còn bày đăt đánh nhau- Sakura tức giận nhìn Lee, tiếp tục công việc chữa thương của mình. Còn Gaara chỉ hao tổn chakra nên tạm ổn

- Haha, xin lỗi mà. À mà sao cậu lại ở đây- Lee khó hiểu

-Tớ là ninja trị thương nên Hokage sama kêu tớ đi thui- ánh mắt lảnh tánh, cố ý bịa 1 chuyện đáng hợp lý

-Phải ha- Lee cười ngây ngốc, Gaara phía sau nhận ra sự nói dối của cô, khẽ khó chịu

-Naruto, cậu ta đuổi theo Sasuke rồi- Gaara trầm mặt

-Ừ- nhận thấy vết thương của Lee đã hồi phục, Sakura đứng dậy- 2 cậu về làng trước đi tớ......

-Đươc rồi, nhớ cẩn thận nhé- Lee cười cùng hàm răng trắng

- Cẩn thận- Gaara nhìn cô

Cười trừ nhìn cả 2 người, cô gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Lòng vô cùng đau đớn, cơ thể đông cứng. Cô run sợ, đau lòng đến muốn khóc thét lên thật to

Tước mặt cô, 1 khung cảnh đáng sợ mà có lẽ cô sẽ ko bao giờ quên được

Tại thác nước đó

2 người đánh nhau rầm rã, 1 cách bất chấp ko quan tâm đến sinh mạng mình

Sakura thẩn thờ đứng 1 góc quan sát hết tất cả. Cả 2 đang lao vào với 1 đòn vô cùng mạnh. Naruto đã vận được Reasengan, Sasuke thì cũng được Chidori, cả 2 lao vào, nước bắn tung tóe từ 2 bên. Thật đáng sợ

- Nhóc ko tính lao vào cản như lúc trước sao?- Yuki quan sát rồi nói

Sakura im lặng 1 hồi, tiếp tục quan sát đòn đánh của 2 người. Cô biết dù bây giờ có làm gì thì cũng vô nghĩa. Vì đó là trận đấu của cả 2, cô ko có quyền xen vào

- Để họ chiến đi............ko sao đâu....- Sakura nói 1 lời dối lòng, Yuki bất lực ko nói gì thêm, tiếp tục quan sát

Naruto đã dùng tới chakra cửu vĩ thứ 4, Sasuke nhờ ấn chú mà cũng biến đổi hình dạng. Có vẻ bây giờ trận chiến mới bắt đầu

-Nhóc thật sự ko cản sao? 2 tên đó sắp giết lẫn nhau rồi đấy-

-Cản!? Ngươi nghĩ ta cản được sao?..........2 người họ trước đây là bạn..........tuy có vô số lần cải nhau nhưng tôi vẫn nhận ra.......cả 2 rất quan tâm nhau........Ngươi nghĩ coi......ta có thể làm gì chứ!? Lao ra cản!?........chỉ làm mọi chuyên rác rối hơn thôi.......chỉ có để cả 2 giao chiến như vậy...........ít nhất sẽ bớt đi được 1 chút- Sakura nói, ánh mắt chợt trở nên yếu đuối đến vô cùng

-Tùy ngươi......- Yuki ko nói gì nữa, cậu chưa bao giờ cảm thấy Sakura yếu đuối như vậy

Sau 1 hồi, trận chiến cũng kết thúc

Naruto nhằm bất tỉnh ở đó, Sasuke ngồi kiệt sức nhìn trời

Mây cũng bắt đầu kéo tới, những giọt mưa bắt đầu rơi, từ từ mưa to hơn, nặng hạt hơn

Đang ngồi thơ thẩn, Sasuke bắt đầu kinh ngạc trước sự hiện diện của ai đó

Mái tóc đào ướt đẫm do trời mưa, đôi mắt lục bảo nhìn Sasuke chăm chú, 2 đôi mắt nhìn nhau, sự khó chịu này thật khiến cả 2 bực mình. Sasuke quay đi lảng tránh đôi mắt lục đó

Sakura cúi xuống ngồi đối diện Sasuke. Cô đưa 2 tay lên, ánh sáng xanh lục xuất hiện, thật ấm áp

- Sakura, tại sao?- Sasuke khó hiểu nhìn Sakura đang chữa thương cho mình

-Cậu bị thương như vậy, trốn ko thoát đâu- Sakura cười giỡn

-Tại sao ko cản tôi!?-

-Cản cậu!?, đưa cậu trở về liệu cậu có vui như trước ko!? Nếu thả cậu đi, ít nhất cậu sẽ được tự do và sẽ vui hơn bây giờ nhỉ- 

Sasuke ko nói gì, im lặng để cô trị thương. Có vè như vậy là tốt nhất

Sau khi Sasuke bình phục, Sakura nhanh chóng đến bên Naruto trị thương cho cậu. Nhân thời cơ, Sasuke đứng dậy rời đi

- Hẹn gặp lại, Sasuke- cô nói, ko quay đầu lại nhìn, tiếp tục giúp Naruto 

-Hẹn gặp lại- dứt lời cậu rời đi thật nhanh, có vẻ nếu cậu ở lại thêm 1 chút nữa chắc chắc sẽ mền lòng nên phải nhanh đi thôi

Sakura nhìn theo bóng dáng cậu, lòng đau khó tả. Teem 7 tan rã rồi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro