5 Sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng thượng cao có 3 người đang ngồi làm gì đó

- Bây giờ các em hãy giới thiệu về bản thân đi- Ông thầy tóc trắng nhàm nhạ nói

- Giới thiệu gì- Sakura ung dung hỏi

- Tên, sở thích, ghét, ước muốn, đại loại vậy- ông thầy 

- Vậy thầy giới thiệu trước đi- Naruto

- Tên thầy là Hatake Kakashi, sở thích và ghét rất nhiều, ước muốn chưa có- ông thầy

- Xì, chỉ biết được tên ông- Naruto và Sakura đồng thanh

- Haha- ông thầy gãi đầu rồi chỉ tay về phía Naruto- tới lượt em

- Uzumaki Naruto, thích được ăn mì ramen do thầy Iruka đãi, ghét chờ mì 3 phút- nói đến đây thì trong đầu 3 người còn lại nghĩ " toàn là mì"- Ước mơ của em là trở thành 1 Hokage và được làng công nhận- cậu hùng hổ nói. Khóe môi của cô bất giác cong lên: Naruto, tớ tin cậu sẽ làm được- cô cười hiền làm tim người nào đó đập loạn 1 nhịp.- Cảm ơn cậu Sakura-chan- cậu cười tươi

- Đến lượt nhóc đấy- Kakashi chỉ tay về cô

- Haruno Sakura, thích đọc sách, ăn đồ ngọt, ghét bị làm phiền và đặc biệt ghét bị PHẢN BỘI- cô cố tình nhấn mạnh rồi nói tiếp- Ước mơ ? em muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bạn của mình. Em còn muốn đi chu du hắp nơi để ngắm phong cảnh- cô cười hiền như ánh nắng ban mai

- Được rồi đến nhóc- Thầy chỉ tay về tên cuối cùng

- Uchiha Sasuke, thích ko có, ghét rất nhiều, ước mơ ko có em chỉ có 1 nguyện vọng là phục hưng gia tộc và giết hắn- cậu thờ ơ, lạnh lẽo nói

- Được rồi giao tiếp đến đây thôi, ngày mai 8 giờ ra bãi tập để làm nhiệm vụ đầu tiên. Nhớ ko được ăn gì- ông thầy nói xong rồi biến mất.

Sau giờ đó 3 người cũng chia nhau ra đi đâu có, về cô, cô đến khu rừng và tập luyện như thường. "Phốc, phốc" cô nghe thấy tiếng suriken, lần mò một hồi cô thấy 1 cậu bé tóc đen cùng đôi mắt cùng màu, cậu mải mê luyện tập với suriken, hầu hết tất cả các bia đầu có các thanh suriken ở tâm. Nhận thấy có người cậu rút thanh kunai ra lao về hướng đó nhưng bất chợt bị 1 thanh kunai khác chặn lại, 1 tiếng keng lớn vang lên. 2 mắt nhìn nhau, 2 tay cầm kunai chặn nhau.

- Muốn giết đồng đội mình à- cô lên tiếng. Tên kia cũng nhận ra nên thu thanh kunai vào

- Sao cậu lại ở đây- Sasuke

- Câu đó đáng ra là của tôi đấy- cô dựa lưng vào cây

- Hức- cậu quay mặt đi rồi về chỗ luyện tập. Cô cũng ko nói gì, tính bỏ đi thì dừng lại.

- Sao cậu tốt với tên ngốc ấy vậy- ko quay lại nhưng vẫn hỏi

- Tên ngốc? Naruto sao? Tớ tốt với cậu ấy liên quan gì tới cậu- cô nhàm nhạ hỏi

- Hn, tấm hình đó đưa đây- cậu quay phắt lại

- Nằm mơ à- cô cười gượng

Nói đến đây cậu lao nhanh đến cô " keng" tiếng thanh kunai vang lên

- đưa đây- cậu trừng mắt

- ko- cô

Rồi 1 cuộc chiến diễn ra, những thanh kunai liên tục va vào nhau. Sasuke lập kết ấn rồi hô to: Hỏa Độn Hỏa Cầu Chi Thuật

- Muốn giết người đây mà- cô nhanh chóng tránh ra trừng mắt nhìn tên kia: Đồ đáng ghét. Cô nhanh chóng kết ấn rồi 1 làn gió lớn thổi tới quấn quanh Sasuke, những cơn dao phong cũng tiến tới đánh trực diện Sasuke nhưng cơn gió đã dịu lại và tan biến.

- Tại sao- cậu thầm nghĩ rồi từ từ nhận ra nhìn về hướng người con gái bỏ đi " Cậu ta tại sao ko ra tay '

Về phần Sakura cô đã bỏ đi, con hổ cùng xuất hiện và lải nhải hỏi sao cô ko ra tay nhưng bản thân ko có hứng trả lời.

Mới phút chốc cũng đến ngày mai, ông thầy hẹn 8 giờ tới mà cô lại lăn ra ngủ đến 9 giờ, dậy còn ăn sáng, tập luyện đến 10 giờ luôn. Cô tới chỗ luyện tập chắc cỡ 10 giờ rưỡi. Đến nơi cô thấy 2 người đang dằm nắng, Naruto cau có đi qua đi lại, Sasuke đứng yên 1 chổ 2 tay đút quần, vẻ mặt cũng bắt đầu cau có.

- 2 cậu sao đi sớm vậy?- cô trưng vẻ mặt ngây ngô

- Sakura-chan cuối cùng cậu cũng đến rồi. Ông thầy hẹn chúng ta 8 giờ nhưng đợi mãi chả thấy ổng, sao cậu giờ mới ra- Naruto

- Ngủ quên- cô trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ làm Naruto đứng hình. Cô mặc quan tâm đến góc cây ngồi xuống lấy sách ra đọc rất nhàn nhạ. Sasuke đi tới dứa lưng vào phía kia của cây.

- Sao lại bỏ đi- 

- Hời, ko có hứng đấu thôi- cô nói mà vẫn mải mê đọc sách

- Xì, cậu còn chưa trả lời tôi-

- Trả lời gì-

- Giả ngốc à- 

- Hức, tôi tốt với ai liên quan gì đến cậu-

- Nói- cậu gằng chữ

- Hức, đâu cần nổi cáu như vậy chứ. Tại sao ư? chắc cậu ấy rất đặc biệt chăng? lần đầu tôi gặp cậu ta, trông thật tội nghiệp, đáng thương. Điều đó làm tôi muốn ở bên cậu, muốn cậu vui hơn, chắc tôi thích cậu ấy rồi- cô nhìn Naruto mà nói

Nghe câu nói của cô, cả hành động, sự ân cần của cô dành cho Naruto bất giác làm cậu ghen tị. Cậu cũng muốn được quan tâm, yêu thương nhưng chắc ko được rồi vì khoảng cách của cô và cậu quá lớn, cả 2 như ở thế giới khác nhau ko thể với tới. Nghĩ đến đây cậu lại thấy buồn

- Vậy à! tên ngốc đó cũng thích cậu đấy- Cậu nói

- Tôi biết-

- Tại sao cậu...-

- Tôi thích làm bạn với cậu ta, còn Naruto lại thích tôi bởi tình cảm khác. Ý cậu là sao vậy? ko lẽ cậu tưởng tôi có ý gì với Naruto à- cô cười mỉn

- Ko có- Cậu quay phắc lên, vẻ mặt hơn hoảng loạn " Sasuke, mình đang nghĩ gì vậy? sao lại hoảng loạn chứ. Đúng là ngốc thật " cậu thầm nghĩ rồi cười nhẹ, ko hiểu sao bản thân lại thấy vui. 

Sau 1 hồi chờ đợi ông thầy đáng kính ruốc cuộc cũng tới.

- Xin lỗi, đang đi trên đường thầy gặp 1 bà cụ nên........- chưa kịp nói xong đã bị Naruto đớp lại: NÓI DỐI

- Được rồi nghe thầy nói đây- ông thầy nói, Sakura và Sasuke thấy vậy cũng bước tới. Ông thầy dơ 2 cái chuông lên.

- Được rồi trong vòng 1 giờ các em hãy lấy 2 cái chuông này, người ko lấy được sẽ bị trói lên cây cột kia và ko được ăn cơm- ổng nói làm Sasuke Naruto ngạc nhiên, đây là lý do ổng ko cho ăn sáng. Về phần Sakura cô đã biết trước nên đã ăn. 

Naruto nhanh chóng dùng kunai tấn công trực tiếp ổng nhưng rồi bị Kakashi nhảy lên tay việm đầu Naruto làm 3 người ngạc nhiên: ko nên hấp tấp vậy chứ thầy còn chưa nói bắt đầu mà. Giờ thì 2,1,0 bắt đầu. Ông thầy nói xong 

Sasuke, Sakura nhanh chóng trốn đi chỉ có mình Naruto đứng đó và nói vài câu ngạo mạn. Ko may đã bị diệt bời đòn tấn công của Kakashi, bí thuật của làng lá. Đòn tấn công đó khiến Naruto bị tê tái, Sasuke và Sakura thì chưng bộ mặt phát tởm. Tiếp theo Kakashi tạo ra ảo ảnh anh hai cô bị nhiều vết dao đâm, cô cũng thuận theo, giả vờ ngất đi cho xong chuyện. Về phần Sasuke, cậu khó hơn 2 người kia nên mất khá ít thời gian nhưng cũng bị đánh ngất thôi. Cuối cùng thì Naruto bị treo, cô và Sasuke ngồi 2 bên. Ông thầy đưa cho 2 người 1 hộp cơm dặn ko cho Naruto nếu ko sẽ bị rớt. 

"ùng ục" bụng của Naruto bắt đầu kêu lên

- Cho cậu này, ăn đi- cô dơ cơm ra trước mặt Naruto

- Nhưng Sakura....- Naruto chần chừ

- Ko sao đâu, ông thầy ko biết đâu- cô cười

- Sakura- chan- cậu trưng bộ mặt sắp khóc 

- Này- Sasuke quay mặt đi dơ cơm lên

- Cậu...- Naruto

- cậu mà ko ăn sao có sức đấu- Sasuke nói

- Tớ ko ngờ cậu cũng có mặt tốt đấy Sasuke- cô cười tươi. Sasuke cũng ngạc nhiên, bỗng chốc thấy hạnh phúc đây là lần đầu tiên cô gọi tên cậu đấy.

- Nhưng Sakura- chan tớ ko ăn được- Naruto buồn nói

- Há miệng ra- cô nói

Naruto há miệng và được chính tay Sakura đúc ăn, thật hạnh phúc. Nhưng mới ăn được 1 miếng thì ông thầy Kakashi xuất hiện.

- Các em.....- ông thầy trưng bộ mặt khó chịu làm ko khí ngột ngạt lại

- Đậu rồi- ông thầy vui tươi nói khiến 3 người kia ngơ ngác nhìn

Ông thầy bắt đầu nói về tình đồng đội rồi nói 1 câu khiến cô thỏa lòng nhất:Kẻ phá luật lệ của ninja thì được coi là rác rưởi nhưng kẻ bỏ rơi bạn bè thì còn thua cả rác rưởi. Cô vui lắm đấy, ngôi nhà mới của cô được tạo nên rồi, anh hai ơi! Sakura nhanh chóng cởi dây cho Naruto rồi cả đội cùng nhau đi ăn mừng vì đã đậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro