4 Teem 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt lục bảo từ từ mở ra, mọi thứ đều trắng xóa như tuyết, 1 ko gian ko có những màu sắc khác. Cô vội ngồi dậy, 1 con hổ trắng đi đến chổ cô, nó chỉ là 1 con hổ nhỏ trông đáng yêu.

- Đây là đâu- cô nhỏ giọng

- Ko gian của tôi, đây là nơi tôi bị phong ấn- con hổ trắng nói

- Giống như mấy cửu vĩ nhỉ- cô ko tỏ ra ngạc nhiên mà ngồi xuống.

- Nhóc ko thấy sợ sao- con hổ thấy lạ

- Sao phải sợ, trên đời này tôi đã gặp nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều- đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh- Phải rồi mi tên gì?- cô hỏi

- Yuki, còn nhóc- Yuki nói

- Sakura, tôi có thể lập khuế ước với ngươi được ko- cô nhìn chằm chằm

- Ko thể- Yuki lắc đầu

- Tại sao?- cô thắc mắc

- Vạn năm này Yuki tôi là người bảo hộ của gia tộc Haruno, tất nhiên tôi đã kí ước với anh trai cô Souta, giờ anh cô đã chết nên tôi được tự do, tôi ko muốn cứ bị rằng buộc như vậy nữa- Yuki trừng mắt

- Cậu nói cũng phải- cô đồng tình nói.

Thấy biểu cảm của cô như vậy cậu ko nói gì rồi đột nhiên trong đầu hiện lên 1 ý- Nếu cô có thể mạnh hơn anh cô tôi có thể suy nghĩ lại

- Được thôi, tôi sẽ cho cậu thấy- cô cười rồi xung quanh đột nhiên đen lại, đôi mắt cô lại mở ra lần nữa giờ cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Cô cựa dậy thì Ngài Hokage cũng đi vào

- Cháu tỉnh rồi- Ngài ấy lo lắng nói

- Vâng, anh hai cháu sao rồi ạ- dù đã biết kết quả nhưng cô vẫn hỏi. Ngài ấy cứ chần chừ nhận ra điều này cô nói tiếp- Ko sao đâu, Ngài cứ nói đi

- Anh cháu và mẹ cháu bị thương quá nặng nên ko thể cứu chữa, hiện giờ đang được chôn cất-

- Ra vậy- cô bước xuống giường, tến về phía cửa phòng.

- Cháu tính đi đâu- Ngài lo lắng hỏi

- Cháu đi thăm gia đình lần cuối- cô cười mỉn nói rồi rời đi. Ngài đệ tam ko ngờ, 1 cô bé 8 tuổi mà lại mạnh mẽ như vậy

Về cô sau khi rời viện cô dùng kĩ thuật ninja nhảy lên những nóc nhà, đi thẳng đến tang lễ gia đình cô. Đến nơi tang lễ đã xong và mọi người đang dần đi về. Thấy ko còn ai, cô bước đến ngôi mộ quỳ thụp xuống.

- Anh ơi- cô khẽ nói,chất giọng cô run run. Từ khóe mắt bắt đầu có những giọt nước lăn dài trên gò má hồng hào. Trời kéo mây, những hạt mưa bắt đầu rơi nhiều rồi trở thành 1 cơn mưa dày nặng hạt, cô vẫn ở đó, vẫn ko rời 1 bước, vẫn quỳ gục trên tấm bia mộ. Lòng cô thót lại, đau đau lắm. Hiếm lắm mới có 1 gia đình nhưng bây giờ đã tan biến.

Sau mấy giờ trời cũng đã tạnh mưa, cô dùng tay quẹt những nước mắt còn sót lại trên khóe rồi đứng dậy bước đến khu rừng.

Theo như cô biết hiện giờ học viện cho nghĩ 3 ngày để tốt nghiệp. Cô tập luyện, tập ko ngừng trong 3 ngày đó, ko ăn, ko uống tập luyện vượt sức của 1 cô gái 8 tuổi, 

3 ngày đó sức mạnh, chakra của cô tăng lên rất nhiều, cô phát hiện nguyên tố của mình là Phong và Hàn, cô chăm chú học chủ yếu, ngoài ra cô còn học các nguyên tố khác và học thêm vài ảo thuật, nhẫn thuật cấp cao và do bản thân tự tạo ra, thể thuật của cô cũng tốt hơn nhiều.

Trong thời gian đó Yuki đã nhận ra sự mạnh mẽ, tiến bộ của cô rồi đồng ý lập khuế ước, đưa cho cô 1 cây kiếm tốt luyện tập.

Sau 3 ngày, cô bước về trường để tốt nghiệp trở thành 1 ninja. Bước vào lớp Hinata lao đến cô hỏi han cô rất nhiều điều nào là" Dạo này sao rồi" "Ổn ko"" cậu có thấy sao ko" còn nhiều câu đại loại là vậy, cô vui vẻ mỉn cười trả lời như là ko sao.

Cô bước về chổ mình thì thấy Naruto và Nhị thiếu gia Uchiha đang đấu mắt với nhau, rồi 1 sự cố 2 người đã kiss, ko gian im lặng đến lạ thường cô vớ lấy máy ảnh giấu trong người" tách" 1 tấm ảnh khủng hoàng đã được cô ghi lại

Cô lại cười phá lên như 1 con điên " hahahahahahahahahaha, Na..ru...to..cậu.....hahaha" cô cười rất nhiệt tình, 2 anh chàng kia cũng cùng nhau quay mặt qua chỗ khác mặt đen sầm.

- TÊN KHỐN NARUTO- Sasuke mặt đen hừng hực nhìn vào Naruto đang ở trạng thái nữa sống nữa chết

- Nhị thiếu gia cậu ko nên nhìn Naruto bằng ánh mắt đó chứ- Sakura nghiêng đầu nhìn

- Liên quan gì đến cô- Sasuke trừng mắt nhìn rồi nhìn thấy chiếc máy ảnh đang nằm gọn trên tay cô gái tóc đào này- Đưa đây

- Ý Uchiha đây là gì? máy ảnh - cô giả ngu, đám Fan của Sasuke bắt đầu tức lên, ko khí khá ngột ngạc. Thấy anh ko nói cô giả hiểu ý rồi nói- sao phải đưa cho nhị thiếu gia chứ, của tôi mà

-Cậu- Sasuke đứng phắt dậy tiến về chổ cô

-Sakura, cậu đưa cho cậu ta đi- Hinata sau lưng cô nói nhỏ

- Ko- cô kiên quyết rồi nhìn thẳng Sasuke- Thứ cậu muốn chưa chắc gì đó là của cậu đâu, đừng hảo tâm chi- cô gượng cười

- Ko phải nhưng phải có- Sasuke lao lên nhưng ko may thầy Iruka đã bước vào thông báo việc xếp đội. Mọi người quay về chổ ngồi, cô ngồi kế bên Sasuke ko khí thật ngột thở. Sau khi thầy thông báo về 6 đội đầu đến đội thứ 7 thì có khá nhiều phản bác ấy.

- Đội 7 gồm có Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke và Haruno Sakura- nói xong đồng loạt phản bác được nêu lên làm lớp mất trật tự tất nhiên cô ko biết vì cô đã lăn ra ngủ rồi, 3 ngày ko ngủ lận mà, Sasuke im lặng bình tĩnh liếc nhìn cô gái bên cạnh, ngủ thật yên bình, trông rất đáng yêu ko như lúc thức làm cậu khó chịu như gì.

Cuối cùng buổi xếp đội đã xong, mọi đội đều có trưởng nhóm và đi hết hiện giờ chỉ còn 3 người. Sasuke vẫn ngồi chổ mình ảm đạm suy nghĩ, cô ngồi bên góc cửa sổ vuốt ve con mèo trắng nhỏ ( thật ra là con hổ) đang nằm trên tay. Naruto đi qua đi lại và liên tục phàn nàn. Vì thấy quá chán cô đột nhiên có 1 suy nghĩ.

- Này Naruto muốn nghe truyện ko, tớ kể- Sakura nhìn cậu trai tóc vàng

- Nghe chứ- Naruto vui vẻ bước tới

Nói là kể cho Naruto thôi mà cô lại nói rất to khiến cho Sasuke cũng nghe được.

- Truyện của tớ kể về 1 cậu bé, cậu ấy sinh ra trong 1 gia tộc lớn hùng mạnh, ngày ngày được hạnh phúc bên gia đình mình. 1 hôm gia đình cậu bị 1 người giết sạch, người đó chính là người cậu tin tưởng nhất, yêu quý nhất. Cậu đã thấy người ấy ra tay với gia đình mình từ đó sinh lòng thù hận với 1 ước mơ giết hắn...- nói đến đây ko gian im hẳn lại, Sasuke nhìn chằm chằm vào cô gái đang kể đó

- Một ngày, cậu may mắn có được 1 sức mạnh vĩ đại, cậu từ bỏ làng, đồng đội của mình để đi theo sức mạnh ấy mặc cho người bạn thân thiết nhất của cậu đuổi và chạy theo, thậm chí bị thương chỉ vì ko muốn cậu rời đi. Nhưng sao cậu ko quan tâm mà vẫn bỏ đi. Thời gian trôi qua cậu ta đã mạnh lên rất nhiều và cuối cùng cậu ta đã GIẾT được người ấy. Nhưng khi cậu giết được người đó cậu nhận ra rằng, mình sai, mình sai thật rồi. Người ấy thà làm kẻ thù của cậu còn hơn là phải để cậu chết. Người đó đã hy sinh vì cậu. Lúc cậu nhận ra cậu đã ko thể làm được gì nữa rồi vì người đó đã CHẾT. Cậu ta đã dồn tất cả cảm xúc đó trở thành sự thù hận, cậu hận ngôi làng, bạn bè, những người đồng đội của mình đến mức hủy diệt nó. Nhưng cậu ko ngờ, người bạn thân thiết của mình đã nhiều lần ngăn cậu, cậu ta đánh cậu để cậu tỉnh ngộ và nhận ra. 1 Ngày 2 người đã giao chiến ác liệt với nhau đến kiệt sức. Người mang đầy hận thù nói: sao cậu cứ mãi cản đường của tôi thế. Cậu bạn kia cứ vui vẻ trả lời; Vì chúng ta là bạn..- cô nói 1 hồi. Ko gian thật im lặng

- Truyện của cậu hay thật đấy Sakura chan- Naruto cảm kích nói

- Bình thường thôi- cô cười liếc mắt nhìn Sasuke đang suy tư gì đó

Về Sasuke, anh biết Sakura muốn ám chỉ điều gì, điều anh thấy khó hiểu là cô nhóc Sakura này sao lại biết 1 câu truyện đầy thực tại như vậy. Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con nên ko suy nghĩ nhiều.

Naruto từ từ mất kiên nhẫn cậu bắt đầu bày những trò bẫy

- Haha, cho chừa cái tội đi trễ- Naruto cười khúc khích

- Một jonin ko mắc bẫy tầm thường đó đâu- Sasuke lạnh nhạt nói

- Chưa chắc đâu Uchiha ạ- cô vuốt ve con hổ nói

Và bụp, người đó đã bị mắc bẫy, cô cùng Naruto cười lớn. " Đây là 1 Jonin sao?" Sasuke thầm nghĩ

- Để xem, ấn tượng của thầy đối với các em là ghét-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro