Đoản Thỏ x Nhân p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ting, trong đầu Lam Khải Nhân vang lên một hồi chuông chấn động. Không thể, không thể nào có việc này. Lam Khải Nhân hoảng hốt đứng thẳng người dậy nhìn người vừa mới cùng mình cộng hôn. Mặt tiểu Bạch Thỏ đã đỏ lên, nhìn rất mê người, cả thân hình trắng nổi lên một lớp hồng hồng, dưới thân y vật cứng cáp đứng thẳng nhìn rõ từng sợi gân, nhìn rất muốn... sờ lên. "Không. Sao mình lại có ý nghĩ này chứ. Tịnh tâm" Ý nghĩ chợt thoáng liền dừng lại tức khắc.
    "Ngươi mặc quần áo vào, ra ngoài cùng ta nói chuyện" - Lam Khải Nhân nói rồi xoay lưng đi tránh tình huống ngại ngùng.
    Chưa đi được ba bước, phía sau lại vang lên tiếng của bạch thỏ:
   "Ta... ta không có... quần áo"- mặt càng hồng hơn.
    Lam Khải Nhân thở dài nhưng không xoay người lại nhìn y mà thẳng tiến bước đến tủ quần áo lấy cho y một bộ. Lam Khải Nhân ra cửa đứng chờ y mặc y phục. Cánh cửa khép chặt đã mở ra, một mỹ nam tử vận bạch y Lam gia đẹp như trích tiên, quả nhiên là y phục Lam gia rất đẹp, rất hợp với bạch thỏ, tuy có một chút không vừa nhưng vẫn tôn lên dáng người hoàn mỹ của y. Lam Khải Nhân nghe tiếng mở cửa xoay người lại, có chút thất thần nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại nói: " vào trong nói chuyện" rồi nâng bước bước vào phòng.
      Sau một lúc tiểu bạch thỏ trần thuật lại chuyện y làm sao hóa người, nửa tin nửa ngờ, Lam Khải Nhân nhớ lại đống bừa bộn lúc mới bước vào, kiểm tra trong bình thuốc quả nhiên thiếu mất một viên. Lam Khải Nhân không thể đuổi đi cũng chỉ có thể giữ y lại, gọi Vong Cơ đến bàn bạc sự việc sau.
    Việc thuốc làm động vật hóa nhân chỉ có Vong Cơ với Lam Khải Nhân biết, không thể để cả Lam gia biết. Sau một tuần nhang tham thảo, tiểu bạch thỏ được giữ ở lại phòng Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân đặt tên cho bạch thỏ là Lam Bạch. Hằng ngày, Lam Bạch đều quấn lấy Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân ngồi đọc sánh thì y ngồi kế bên nhìn, Lam Khải Nhân đi chăm chậu hoa trong phòng y cũng đi theo. Lam Khải Nhân nổi đóa cũng không thể làm gì được, ai bảo Lam Bạch không thể ra ngoài được chứ.
     Thời gian trôi qua hai tuần rốt cuộc ngày tuyển đệ tử cũng đến, Lam Khải Nhân nói Lam Bạch được tuyển vào, đưa y đến nơi ở dành cho đệ tử nhập môn.
     Sau khi Lam Bạch đi được mấy ngày, Lam Khải Nhân lại thấy thiếu thiếu. Mỗi ngày đều có Lam Bạch đi theo thành thói quen, y đi rồi căn phòng thật trống trải. Viện cớ bảo Lam Tư Truy đi gọi Lam Bạch đến có việc giao phó. Lam Bạch nhận lệnh đến phòng Lam Khải Nhân, vừa bước vào gặp ngay bóng dáng quen thuộc, Lam Bạch phóng tới ôm chầm lấy Lam Khải Nhân vào lòng, khẽ nói lên câu "Lam Bạch nhớ người". Lam Khải Nhân hắng giọng đẩy nhẹ Lam Bạch ra.
"Ngươi dạo này sống có tốt không"
"Không tốt, không có người bên cạnh ta thực cô đơn"
     Lam Khải Nhân buồn cười nhưng không dám cười, làm ra vẻ đạo mạo nghiêm chỉnh.
"Ta gọi ngươi đến đây là vì chuyện hóa nhân, xem tình trạng của ngươi mà tìm thuốc giải"
"Không muốn, tại sao phải về lại thỏ chứ, ta không phải rất tốt sao"
"Ngươi là thỏ sao có thể sống như người" - Lam Khải Nhân hơi tức giận, không hiểu sao lại vì chuyện cỏn con mà giận, không giống trước đây tí nào.
     Lam Bạch nhìn Lam Khải Nhân khó hiểu, y hóa người chẳng lẽ làm hắn giận đến vậy sao, hắn không thích mình thành người sao.
     Lam Bạch buồn thấy rõ, Lam Khải Nhân thấy mình hơi quá đáng, dịu giọng nói:
"Dù gì ngươi cũng là thỏ nên trở về làm thỏ, ta không thể giữ ngươi mãi bên cạnh được" - xoa nhẹ đầu y.
     Lam Bạch nắm lấy tay Lam Khải Nhân hỏi: "người không cần ta sao".
Lam Khải Nhân lúng túng "ta không phải không cần mà là... mà là ta..."
Lam Bạch nhìn hắn kĩ hơn. Lam Khải Nhân thở ra một hơi dài "ta làm sao thế này, ta không phải không cần nhưng..." - Lam Khải Nhân ấp úng không nói nên lời.
     Lam Bạch nghe y nói không phải không cần mình tâm trạng liền tốt lên, kéo Lam Khải Nhân ôm vào lòng nói "ta rất vui, người không phải không cần ta". Lam Khải Nhân không biết làm sao đành để y ôm.
      Lâu sau Lam Bạch vẫn chưa chịu buông hắn ra, đành phải lên tiếng "ngươi buông ta ra được rồi". Lam Bạch nhìn người trong lòng, không dành nhưng vẫn phải buông. Lúc này Lam Khải Nhân mới lên tiếng "tạm thời ngươi dọn qua đây, tiện cho việc tìm thuốc giải". Lam Bạch mừng rỡ vì được về lại bên cạnh y, lại ôm chầm Lam Khải Nhân hôn lên má y cái chóc rồi phóng như bay ra ngoài nói vọng lại "ta đi thu dọn". Lam Khải Nhân không biết nên giận hay nên vui.
     Đệ tử mới Lam gia giao cho Lam Tư Truy quản lý, Lam Bạch dọn đến chỗ Lam Khải Nhân phải thông báo cho Lam Tư Truy biết. Lam Tư Truy sau khi nghe xong giật mình, vẻ mặt không thể tin được, Hàm Quang Quân cho Ngụy tiền bối vào phòng thì đã quá bất ngờ rồi, Lam tiền bối cho Lam Bạch vào phòng, khỏi phải nói, đây là chuyện viễn tưởng nhưng lại diễn ra trước mắt, cằm sắp rớt đến đất. Phong thái hằng ngày đều mất sạch. Đây là ý của Lam tiền bối sao, có việc cần chẳng phải gọi qua là được cần gì dọn thẳng vào phòng như vậy. Lam Tư Truy cũng không nói ý nghĩ của mình ra ngoài.
    Thu xếp xong, Lam Bạch đến phòng Lam Khải Nhân, tư trang của y chỉ có mấy bộ đồ. Lam Bạch lại bắt đầu với việc quấn lấy Lam Khải Nhân.
   Lam Bạch được sắp xếp ngủ trên bộ ghế ngủ mới được dọn vào. Nửa đêm lại mò qua giường của Lam Khải Nhân nằm, ôm nhẹ y, không dám làm y thức giấc, gần sáng lại quay về ghế ngủ. Đồng sàn cộng chẩm.... người thương nào biết.
------------------------
Chương sau xôi thịt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro