Đoản Thỏ x Nhân p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tay trong tay ngao du cùng trời cuối đất đã thấy rất chướng mắt. May thay Lam Hi Thần vẫn còn nghe lời y. Một hôm ngày nắng trong, Lam Hi Thần bỗng dẫn Giang Trừng mặt đỏ bừng e thẹn bước đến chỗ hắn.
"Thúc phụ, Hi Thần dẫn cháu dâu tương lai đến ra mắt người, y rất tốt, thúc phụ người chúc phúc cho chúng con được không" - Lam Hi Thần nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ngươi...ngươi..."- Lam Khải Nhân tức đến độ máu dồn lên, lý nào lại vậy, tức chết lão phu, nghe mọi người đồn đã lâu nay thấy tận mắt, nghẹn uất không nói nên lời.
Lam Khải Nhân hừ lạnh một tiếng quay mặt bỏ đi. Trên đường trở về thở dài không thôi. Trong đầu mãi suy nghĩ đến chuyện của Lam Hi Thần, không chú ý mình đã đi đâu, đến khi phát giác ra, hắn đã đi đến đám thỏ mà Lam Vong Cơ nuôi. Một con trong đám chạy đến chân hắn dụi dụi, ôm chân hắn không buông, mắt long lanh nhìn. Lam Khải Nhân cuối đầu xuống nhìn, ánh mắt ấy làm tâm hắn khẽ động, cuối người xuống bế thỏ lên.
"Ngươi muốn gì, ta không biết chăm thỏ, không hiểu được" - Lam Khải Nhân ôm thỏ vào lòng vuốt ve bộ lông trắng mịn mềm mại, tâm trạng tốt lên một chút.
Từ xa Lam Tư Truy đi đến thông báo Lam Vong Cơ đã trở về, đang ở trong phòng hắn chờ. Lam Khải Nhân đặt thỏ con xuống, bước đi. Đằng sau, thỏ con mắt chớp chớp nhìn, chạy theo chân y, hắn đi một bước, thỏ theo sát chân. Lam Khải Nhân thấy vậy, dừng lại bảo thỏ con đừng theo hắn nữa, hắn lại bước đi nhưng thỏ con vẫn nhất định đi theo. Không biết làm sao, hắn đành bế nó theo.
Trong thư phòng, Lam Vong Cơ đang đứng chờ, nghe thấy tiếng động xoay người lại thấy Lam Khải Nhân đang bế thỏ của mình bước vào, tuy thắc mắc nhưng cũng không mở miệng hỏi.
Chào hỏi xong, Lam Khải Nhân hỏi vào trọng tâm. Đại khái Lam Vong Cơ đi ngao du qua Tây Tạng tìm được một lọ dược giúp động vật hóa người trong thời gian nhất định, đem về nghiên cứu, có khi dùng đến, nói xong liền cáo từ, để lại lọ dược cho Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân phải đi giải quyết công việc vài ngày, thỏ con được giao lại cho Lam Vong Cơ chăm sóc.
Thỏ con ở yên không được mấy ngày, chạy lung tung, không ngờ lại chạy đến phòng Lam Khải Nhân.
Quan sát xung quanh, hửi thấy mùi thơm phát ra từ lọ dược nằm trên bàn, thỏ con nhảy đến leo lên, nhưng do thân thể nhỏ bé, làm bàn lắc lư, lọ dược đỗ ra, 1 viên lăn đến gần khiên mực. Thỏ con nhảy lên được trên bàn, bàn lại rung rinh, 1 giọt mực bắn ra ngoài, hay thay lại rơi trúng viên dược nằm gần đó. Viên dược như được phủ lên 1 lớp áo đen lóng lánh, bắt mắt thu hút ánh nhìn của thỏ con. Mùi thơm của viên dược tỏa ra, kết hợp với vẻ ngoài hấp dẫn, thỏ con nhịn không được đã nuốt vào. Vừa vào miệng đã tan.
Một giây, hai giây, ba giây chưa có vấn đề gì xảy ra. Sau mười giây dược bắt đầu phát huy tác dụng. Thỏ con đau đớn lăn long lóc, lăn rơi xuống chân bàn, một phút trôi qua cơn đau vẫn chưa dứt, nỗi đau như thoát thai hoán cốt, không gì sánh bằng. Tay chân thỏ bắt đầu biến dạng, hóa nhân, tứ chi dần thành hình, sau cùng đến thân mình và sau cùng là đầu, da sần sùi như da cá sấu, nhấp nhô lên xuống, từ từ mới trở nên mịn màng, trắng sáng.
Cảnh tượng hóa thân này không phải ai cũng nhìn được đến cuối cùng, e là phải ói đến mấy chập mới có thể chịu nổi.
Cơn đau qua đi, thân thể lõa lồ hiện ra, một nam nhân gương mặt thanh tú, môi đỏ như son, mắt to lóng lánh, chiếc mông cong vểnh lên do đau đớn. Mỹ nam tử vịn bàn đứng lên, do chưa quen với đôi chân người nên đã té mấy lần, cuối cùng cũng có thể trụ vững. Nhìn xuống thân thể trần truồng của mình, bất ngờ không thể tả, vui mừng vì rốt cuộc cũng có thể hóa người, nhưng rồi lại sợ người ta thấy vì mình đang lõa thể, không quần áo che thân. Một cơn gió từ đâu thổi qua, mỹ nam tử run nhẹ vì lạnh, tay ôm lấy thân thể. Gần đó có một cái giường trông rất ấm cúng, mỹ nam tử leo lên đắp chăn rồi ngủ quên trên đó.
Một lúc sau, cửa phòng bị mở ra, Lam Khải Nhân bước vào, đi làm việc mấy ngày ròng rã bên ngoài nên có chút mệt, muốn quay về phòng nghĩ ngơi một chút. Vừa vào, căn phòng lộn xộn đập ngay vào mắt. Trên bàn, lọ dược đỗ ra văng lung tung, vết mực còn dính một ít lên bàn. Là ai? Là ai? Nội tâm gào thét nhưng cũng không thể la làng làm phiền người khác, đành tự bản thân dọn lấy. Dọn dẹp xong xuôi, cơn buồn ngủ ập đến, Lam Khải Nhân quay qua nhìn về phía giường của mình. Mắt mở to đến không thể to hơn, một nam tử lạ mặt đang nằm trên giường của hắn, mỹ nam tử này ngũ quan rất thanh thoát. So với Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cũng không kém là bao. Nhưng quan trọng vẫn là mỹ nam tử này là ai, vẫn còn rất trẻ, cũng không phải người Lam gia, sao lại có thể vào đây được. Lam Khải Nhân bước tới gần, nhẹ nhàng lay nam tử dậy. Đôi mắt rung rung từ từ mở ra, cơn ngái ngủ vẫn chưa qua đi, bàn tay đang chọc chọc người hắn liền nắm lấy ôm lại, nhỏ giọng lên tiếng:
-"Để ta ngủ một chút nữa"
Nói xong liền lăn ra ngủ tiếp. Lam Khải Nhân không nhịn được nữa, nén giận gằng giọng lên tiếng:
-"Dậy mau, dậy ngay cho lão phu"
Nghe tiếng gọi, mỹ nam tử mở choàng mắt ra. Vừa mở mắt, một khuôn mặt giận dữ đang nhìn y, theo quán tính lùi lại phía sau, đụng vào góc tường không thể lùi được nữa. Khuôn mặt sợ hãi nhìn lại Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân thấy vậy cơn nóng giận cũng giảm đi không ít, sáp tới gần y định kéo y ra, mỹ nam tử hoảng sợ quăng chăn ra định chạy. Chiếc chăn quăng ra ngoài rơi xuống mép giường, Lam Khải Nhân đạp phải té nhũi về phía trước ôm chầm lấy nam tử trần truồng, mắt đối mắt, môi kề môi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro