Hồi 26: Nhiệm vụ đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc ngắn nâu rối xù vương vài chiếc lá, áo haori màu xanh điểm xuyết hoa văn của nhưng bông hoa Lưu Ly giờ đã bị bụi bặm, bộ đồng phục Sát quỷ đoàn cùng chiếc ống quần loe đã bị bẩn đôi chỗ, thanh kiếm ở thắt lưng đã bị văng bay ra bên cạnh. Và ẩn hiện sau lớp cát bụi đó là đôi mắt to tròn đen sáng cùng cặp môi chúm chím kia, nó đang hiện lên trên từng khung hình một trong đôi mắt xanh biếc của Mizuko giờ đang quá đỗi bất ngờ. Một cô bé dễ thương vừa xuất hiện trước mắt Mizuko... là một kiếm sĩ diệt quỷ!

- Ủa? Cậu là ai thế? Tên tớ là Rinnie...

- Tớ... tên Mizuko...này... đầu cậu vẫn ổn chứ?

Ngu ngơ hỏi Mizuko như vậy khiến Mizuko cũng chỉ biết đáp lại một câu... Mizuko bây giờ đang rất sốc! Sao lại có con người trên đời này lại có thể ngã điêu luyện đến như vậy chứ? Vấp vô rễ cây, lăn hai vòng, sượt xuống dốc một đoạn rồi đâm thẳng đầu vô tảng đá đối diện... nghe cái tiếng cốp thôi là đủ để hiểu cú đập đầu nó đau như thế nào rồi.

- Hì hì... tớ không sao đâu. Quen rồi mà.

"Quen rồi?"

Mizuko toát mồ hôi nghĩ như vậy khi nghe thấy lời đáp lại của cô bé Rinnie kia. Thân thể nhỏ bé như thế bị ngã đau như vậy mà lại bảo là không sao?... Mà còn nói là "quen rồi" nữa? Ủa? Thế cô ấy đã bị ngã biết bao nhiêu lần rồi mà có thể thốt lên một câu vô tư đến như vậy chứ?

- Cậu chắc không? Cú đập đó nghe đau lắm mà?

Mizuko vẫn không thể ngừng lo lắng, cô định chạy tới chỗ Rinnie đỡ cô ấy dậy nhưng Rinnie đã tự đứng lên được rồi. Loạng choạng một lúc thì đứng vững được, Rinnie nhìn Mizuko một lúc rồi hồn nhiên, vui vẻ nở lấy một nụ cười dễ thương mà nói:

- Xin lỗi vì đã làm cậu bất ngờ, tớ không sao thật mà-

Phụt!!!!

- Phun ra cả máu kia kìa mà còn bảo là không sao!!!

.

.

.
- May mắn chỉ là vết sứt nhỏ... cũng không có tình trạng chấn động não hay gì...

Mizuko băng cho Rinnie vết thương xong liền nói như vậy, đồng thời tiện tay gỡ lấy vài chiếc lá đang vướng trên mái tóc cô bé này. Rinnie ngồi trên tảng đá vừa nãy đung đưa chân, tay tò mò chạm lên miếng băng vừa được Mizuko dán lên cho mà lòng thấy hiếu kì. Cô quay sang Mizuko hồn nhiên hỏi:

- Mizuko, cậu là bác sĩ à?

- Ừm... cũng có thể là vậy. Mà cậu đừng chạm lên miếng băng quá nhiều, nó sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương đó. Nào đưa mặt đây tớ lau cho.

Mizuko kéo mặt Rinnie ra lau lau cho cô ấy mấy vết bụi bẩn trên mặt, nhìn kĩ mới thấy cô bé này dễ thương thật đấy! Nước da trắng nõn, đôi mắt to tròn, đôi môi phớt hồng nhỏ nhắn cực đáng yêu, nhìn thật chỉ muốn nựng!

- Sạch rồi... cậu không bị đau chỗ nào nữa chứ?

- Không! Hết rồi, cảm ơn Mizuko!!

Rinnie cười toả sáng làm chói mắt cả con tim của Mizuko, trời ạ người đâu mà lại dễ thương dễ mến như vậy chứ?

- Mizuko, cậu mang theo kiếm... là người mới à? Tớ chưa thấy cậu trong Sát Quỷ Đoàn bao giờ?

Rinnie đứng dậy vừa hỏi vừa lấy tay phủi phủi lớp bụi trên quần áo của mình đi, trông vậy Mizuko cũng hối hả cất đồ sơ cứu đi đứng dậy nói chuyện với Rinnie cho đúng đắn:

- Tên tớ là Akaihanna Mizuko, đây là nhiệm vụ đầu tiên của tớ...

- A, ra là tân binh sao? Cậu làm nhiệm vụ ở ngôi làng ven chân núi đúng không? Tớ cũng vậy nè, cùng nhau giúp đỡ nhé!

Rinnie cười tươi đưa tay ra ngỏ ý muốn Mizuko bắt tay mình, Mizuko trông vậy cũng hối hả bắt tay liền theo, mặt có chút phân khởi, nói:

- Vậy nhiệm vụ này mong cậu giúp đỡ nhé!

- Đương nhiên rồi- Á!!!!

- Quác!!!! Con nhỏ hậu đậu!!!!

Chả hiểu từ đâu bay ra con quạ cứ mổ cốc cốc liên hoàn vào đầu Rinnie, nó vừa mổ lại còn vừa chửi cô ấy nữa:

- Nhỏ ngốc! Hậu đậu! Lùn tịt!!! Mau đi làm nhiệm vụ đi!! Quác!!

- Á!! Đau! Đau! Đau!! Cái con quạ điên này ngươi thích bị làm thịt không??

Rinnie bị mổ liên tục ngay lập tức bực bội cãi nhau tay đôi với con quạ của mình luôn!! Mizuko đứng bên cạnh thì không khỏi sốc! Còn có con quạ bố láo hơn cả Kuro nhà cô ư? Bất ngờ thật đấy...

- A...anou... đừng cãi nhau nữa...

Mizuko lúng túng muốn ra can ngăn hai vị kia, cô muốn tiếp tục đi đến ngôi làng ngay bây giờ vì trời sắp trở chiều rồi... còn bao nhiêu việc phải làm nữa, nếu cứ đứng đây cãi nhau thì sẽ rất phí phạm thời gian. Biết là thế nhưng hai vị kia có ai nghe thấy lời cô nói đâu?

- Bộ ngươi muốn thích thành quạ nướng vậy hả?? Ta không ngại làm thịt ngươi đâu con quạ hỗn láo!!!_ Rinnie phồng mang trợn má lên hét lại, hai tay cứ vung vung như thể muốn đánh trúng con quạ kia. Nhưng con quạ đó cũng không phải dạng vừa, có thể tránh được tay của Rinnie lại còn lâu lâu cốc cho cô ấy một phát nữa, nhây hết chỗ nói:

- Ngốc nghếch!! Lùn tịt!! Quác! Ta lại sợ ngươi quá cơ.

- Gaaaaaa!! Con quạ chết bầm Hanayurasayakablablubloblobalblubly kia!!!!!! A gư!!

"Cắn... cắn lưỡi rồi..."

Mizuko chết đứng trước tài năng bắn rap đến nỗi tự cắn vô lưỡi mình khi bực bội của Rinnie, vậy mà hơn 15 phút trôi qua hai người đó vẫn chưa nguôi cãi nhau buộc Mizuko cùng Kuro phải xen vào can thôi!!

- Được rồi mà!! Đừng có cãi nhau nữa!!

Bốp!!!

À... chẳng cần Kuro, chỉ cần mình Mizuko ra can thôi. Với lực tay hạ thẳng xuống cổ con quạ của Mizuko đã khiến ngay lập tức đánh ngất nó, điều này đồng thời chấm dứt luôn vụ cãi nhau kia...

.

.

.

- Hơ... aaaaa!! Tớ lỡ tay đánh ngất con quạ của cậu rồi Rinnie!!! Tớ xin lỗi!!

Hốt hoảng cầm lấy con quạ đã ngất ngoắc nghẻo kia Mizuko không khỏi bàng hoàng!! Bản thân cô không tự chủ được mà đã ra tay luôn với con quạ!! Chết rồi, Rinnie sẽ buồn lắm thôi!!!

- Rin...Rinnie... tớ xin lỗi...

Mizuko rụt rà rụt rè hai tay nâng niu con quạ của Rinnie nhìn cô ấy bằng ánh mắt vô cùng hối lỗi. Vậy mà Rinnie chỉ biết đứng ngơ nhận lấy lại con quạ của mình từ tay Mizuko mà chẳng nói năng gì, điều này làm Mizuko sợ sốt vó!

- Không sao đâu...

- Hả?

Tự dưng Rinnie cất tiếng nhẹ nhàng lên, cô nhìn Mizuko nở một nụ cười toe mà nói:

- Nếu cậu không đánh ngất nó khéo tớ biến nó thành thịt quạ nướng rồi ấy.

"Thật luôn ấy hả?"

Mizuko chỉ biết cười gượng khi nghe Rinnie nói như thế, vậy ra Rinnie định thực sự ra tay với con quạ của mình chỉ vì nó bực thôi sao? Rinnie dễ thương khi tức lên đáng sợ thiệt...

- Con quạ này tên là Sayazu... nó khá là hỗn láo, không! Phải là cực kì hỗn láo ấy!

Rinnie vừa đi cùng Mizuko vừa kể lể, xem ra Rinnie đã phải rất khó khăn khi phải đồng hành với con quạ khó tính này rồi. Nghe câu chuyện đó, Mizuko chỉ biết cười theo... Rinnie thật biết làm người khác cười với cách nói chuyện hóm hỉnh và đáng yêu của mình! Để ý mới thấy Rinnie nhỏ hơn Mizuko một chút, dáng người nhỏ nhắn như này chả ai nghĩ Rinnie lại bằng tuổi Mizuko đâu nhỉ?

"Ủa... sao thấy hơi ngứa ngáy ta? Có hoa tử đằng quanh đây đâu mà..."

Không hiểu sao Mizuko bỗng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong người vô cùng, cảm giác này chỉ có khi cô ở gần hay tiếp xúc với hoa tử đằng... nhưng quanh đây làm gì có cây hoa tử đằng nào đâu? Trừ khi... Rinnie có mang trong mình hoa tử đằng.

- Rinnie cậu... có hoa tử đằng trong người à?

Mizuko đánh bạo hỏi thử, nghe thấy thế Rinnie cũng vô tư hồn nhiên giơ cai hai tay áo haori của mình lên, vui vẻ khoe với Mizuko:

- Đúng rồi! Mà không phải là hoa tử đằng không đâu, mà là bùa hoa tử đằng ở cánh áo haori bên phải của tớ thôi! Còn bên cánh tay áo trái là bùa tránh ma đó!

- A... vậy sao? Tuyệt quá nhỉ?

Mizuko cười gượng, thật không ngờ Rinnie lại mang theo bùa có hương hoa tử đằng bên người... nếu cứ đi bên cạnh Rinnie thế này thì trước khi đến được địa điểm nhiệm vụ Mizuko sẽ bị ngứa ngáy đến chết mất!! Không ổn... Mizuko cần phải tìm cách làm bớt mùi hương hoa tử đằng đi... phải có cách nào đó làm cô đỡ đi chút ngứa ngáy trong người này!!

"Rinnie bảo là bùa hoa tử đẳng ở bên phải... vậy mình chỉ cần đi bên cạnh phía trái của cô ấy là được..."

Mizuko nghĩ là làm liền, cô đi chậm lại một chút lẩn lẩn vòng qua phía sau Rinnie rồi ngang nhiên sang bên trái cô ấy đi cùng. Rinnie đương nhiên nhận ra ngay cách đi kì lạ này của Mizuko, cô không ngần ngại gì nghiêng đầu hỏi luôn Mizuko:

- Sao cậu tự dưng lại đổi chỗ đứng vậy?

- À... xin lỗi... tớ không quen đi bên phải của người nào đó....

"Xin lỗi Rinnie... mình không thể nói với cậu mình là bán quỷ và cảm thấy khó chịu về mùi hương hoa tử đằng trong cánh áo phải của cậu được..."

Mizuko khóc ròng trong lòng... phải nói dối cô bạn đồng hành như thế này làm tâm can Mizuko đau đớn quá đi!

- A! Đến rồi!

Rinnie reo hò cất tiếng lên khi vừa bước ra khỏi cánh rừng, Mizuko lúc này cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Rinnie và thấy ngay ở đó là một ngôi làng! Ngôi làng này giống hệt như đặc điểm con quạ của Mizuko đã nói, nó nằm ở ngay dưới chân của một ngọn núi hoang sơ... và trông ngôi làng trù phú hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Cánh đồng ruộng trải dài mênh mông, những ngôi nhà mái đỏ nhấp nhô không khoảng trống, tuy ngôi làng không nhộn nhịp như ở Tokyo nhưng về kiến trúc thì gần sánh bằng rồi!

- Chà... đẹp ghê!! Ngôi làng này thật đẹp quá đi!!

Rinnie vui tươi thích thú khi chứng kiến kiến trúc lộng lẫy ở nơi đây, không ngần ngại xông thẳng vào ngôi làng Rinnie tung tăng hết sạp quán này đến sạp quán khác! Hồn nhiên, ngây thơ hệt như một đứa trẻ vậy! Mizuko trông thấy Rinnie như vậy cũng chỉ biết phụt cười, cô tần ngần đứng trước cổng làng một lúc rồi bước vào... thật kì lạ, ở ngay cổng làng có hai cây hoa tử đằng mà... nếu như vậy làm sao có chuyện ngôi làng này bị quỷ tấn công chứ?

- Mizuko!! Nè!!

- Hả?

Rinnie cười tươi tắn đưa cho Mizuko một xiên hồ lô ngọt ngào, điều này làm Mizuko thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi cô cũng mỉm cười nhận lấy nó, miệng thì thầm cảm ơn... Mà khoan... đây là đang đi làm nhiệm vụ đúng không? Sao lại thoải mái đến như thế này chứ?

- Ê này... bộ đồng phục đen tuyền đó chẳng phải là...

- Hình như đúng rồi đó... họ đến giúp chúng ta sao?

- Áo haori xanh và áo kimono đỏ... chẳng lẽ là họ?

Mizuko nghe thoang thoảng tiếng xì xầm của người dân xung quanh mình, Rinnie lúc này cũng chỉ lặng im mỉm cười trầm ngâm. Xem ra không chỉ Mizuko cả Rinnie cũng nghe thấy tiếng xì xào này... rồi đột nhiên Rinnie cất tiếng lên:

- Mọi người biết chúng tôi sao?

Câu hỏi của Rinnie đánh động đến cả dân làng, điều này làm càng làm họ xì xào bàn tán hơn! Mizuko có chút khó hiểu, những người này đang lo lắng điều gì ở hai tụi cô vậy?

- Hai người có phải là kiếm sĩ đến từ Sát Quỷ Đoàn không?

- Anh là...?

Mizuko nghiêng đầu hỏi khi thấy một cậu trai trẻ tiến đến gần mình, dáng vẻ cậu ta lịch lãm cùng với ánh mắt kiên định đến kì lạ, giọng nói trầm ấm có tính nghiêm nghị đúng chất của một vị lãnh đạo trẻ tuổi!

- Tôi là trưởng làng này... nếu hai vị thật sự là kiếm sĩ diệt quỷ đến giúp đỡ chúng tôi thì phiền hai vị hãy đi theo tôi.

.

.

.

Cạch!

- Cảm ơn.

Vị hầu nữ đặt tách trà xuống trước mặt Mizuko và Rinnie, hai người đều mỉm cười cảm ơn cô gái đấy trước khi cô ấy rời đi. Họ hiện đang ngồi mặt đối mặt với vị trưởng làng kia, không khí có chút căng thẳng áp lực... cậu trai kia tuy còn trẻ mà linh khí toát ra mạnh mẽ quá đi! Có lẽ mang theo trọng trách của trưởng làng khi tuổi còn trẻ như này đã khiến cậu trai đó phải tự làm bản thân cứng rắn hơn bao giờ hết. Rinnie giờ cũng đã phải uống trà để giải toả lo lắng, Mizuko còn chẳng dám uống... giác quan thứ sáu cô quá mạnh nên khi phải chịu áp lực từ cái linh khí quá đỗi mạnh mẽ của cậu trai trưởng làng kia đã khiến cô chẳng còn hứng uống trà gì nữa. Toát mồ hôi hột một cái, lúc này Mizuko mới dám cất tiếng hỏi:

- Từ đâu mà ngài trưởng làng lại biết đến sự tồn tại của Sát Quỷ Đoàn chúng tôi?

Mizuko nghiêm nghị hỏi, điều này cũng làm khơi dậy sự tò mò của Rinnie dù cô đang tận hưởng cốc trà. Vẫn giữ lấy cốc trà trên môi Rinnie mở to đôi mắt đen sáng cứ nhìn đi nhìn lại hai người kia, trông họ nghiêm túc, trưởng thành quá làm Rinnie hơi e dè.

- Trước đây ngôi làng của chúng tôi cũng từng bị quỷ tấn công, đó là câu chuyện của 19 năm trước.

"19 năm trước?"

Nghe vị trưởng làng kể Mizuko mơ hồ cảm thấy có gì đó thân quen, nhưng cô không nói ra ngắt đoạn lời ngài trưởng làng nói, vẫn im lặng lắng nghe tiếp câu chuyện của vị kia.

- 19 năm trước làng của chúng tôi rất nghèo, dân cư rất thưa thớt, đất đai cũng chẳng màu mỡ được như bây giờ. Đã vậy luôn bị một con quỷ hàng đêm đến bắt lấy những đứa trẻ con trong làng đi, bản thân tôi năm đấy cũng là một đứa trẻ, tôi cũng đã bị con quỷ đó bắt đi một lần...

- Anh bị bắt đi sao? Đáng sợ quá!

Rinnie thốt lên sợ hãi khi nghe đến đây, bị một con quỷ bắt đi trong khi bản thân vẫn còn là một đứa trẻ! Trải nghiệm đó chắc chắn sẽ đầy ắp những sợ hãi cùng cực! Mizuko đương nhiên biết rõ điều ấy, cô hơi nhíu mày hạ giọng hỏi tiếp người kia:

- Vậy sao ngài vẫn có thể sống sót? Đã có ai tới cứu ngài sao?

- Đúng vậy, đã có người tới cứu...

Vị trưởng làng gật đầu nói như vậy hơi nhẹ giọng xuống một chút ngài ta nói tiếp:

- Năm đó có bốn người đã đến cứu giúp chúng tôi, đó là hai vị lương y và hai vị kiếm sĩ...

"Hai lương y? Hai kiếm sĩ? Câu chuyện này quá quen rồi!"

- ... Đặc biệt phải kể đến là hai vị kiếm sĩ kia, cả hai người họ đều là nữ nhân. Trong cái đêm định mệnh ấy họ đã bảo vệ dân làng chúng tôi và tiêu diệt được con quỷ đó! Chính họ cũng là người đã cứu tôi khỏi hang động bẩn thỉu của con quỷ năm đó... Hai vị kiếm sĩ đấy đã cứu làng chúng tôi thoát khỏi cơn ác mộng đã kéo dài suốt tận hơn một tháng trời! Các cô nhìn thấy hai cây hoa tử đằng ở cổng làng chứ? Đều là từ hạt giống năm xưa của hai vị kiếm sĩ đó tặng lại để chúng tôi trồng ngăn quỷ đó...

Giọng nói trầm ấm của trưởng làng vẫn vang lên đều đều, Mizuko càng nghe càng không khỏi toát mồ hôi... câu chuyện này cô chắc chắn đã nghe rồi! Đã nghe từ cô Tamayo rồi! Chẳng lẽ lại trùng hợp đến như thế ư? Mizuko không thể tin được, cổ họng cô sao khô khốc quá, mãi mới mấp máy được môi, Mizuko cất tiếng lên, hỏi:

- Vậy... ngài có nhớ hai vị kiếm sĩ năm xưa đó là ai không?

Trông thấy Mizuko hỏi khó nhọc như vậy vị trưởng làng đó có hơi thấy lo lắng trước biểu cảm của cô, ngài ấy thở dài một hơi nhẹ nhàng nói:

- Vị nữ kiếm sĩ thứ nhất nếu tôi nhớ không nhầm tên là Tanaka, cô ấy luôn mặc chiếc áo haori màu xanh lục, mái tóc xanh dài, giọng nói thì rất ôn hoà vui vẻ. Còn vị nữ kiếm sĩ thứ hai thì có chút ngược lại, cô ta lúc nào cũng mang theo khuôn mặt vô hồn như búp bê, mái tóc thì đen dài, đôi mắt trong xanh đặc trưng, rất kiệm lời, cô ta mặc một chiếc áo kimono màu trắng viền đỏ. Tên của cô ta là....

Otama

"O...Otama... là tên mẹ mình!"

Mizuko như chết đứng khi nghe thấy lời nói đó của vị trưởng làng, cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào ai nữa, đôi đồng tử cứ vậy mà rung lên liên hồi. Thấy Mizuko như này Rinnie cũng rất lo lắng, tuy vậy cô cũng không biết nên phải nói gì với Mizuko cả? Cứ luống ca luống cuống một hồi, hết nhìn Mizuko xong lại quay ra nhìn vị trưởng làng, Rinnie bây giờ không biết phải cất tiếng nói lên như thế nào đây!

Vị trường làng lúc này cũng lặng lẽ bất thường, ngài cứ chăm chăm nhìn vào Mizuko đang cúi đầu đằng trước. Mãi một lúc sau mới nhỏ nhẹ nói:

- Không hiểu sao... tôi thấy dung nhan của cô rất giống với nữ kiếm sĩ Otama kia, cả chiếc áo kimono cô đang mặc cũng khá giống. Tuy nhìn giống nhau như vậy nhưng lại có chút khác biệt, hai người có quan hệ huyết thống gì với nhau sao?

Vị trưởng làng chỉ hỏi nhẹ nhàng, vậy mà Mizuko khó có thể cất lời lại. Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy... là do quá bất ngờ trước cái tình huống trùng hợp đến vậy sao? Ngập ngừng một hồi, Mizuko mới nói:

- A...Akaihanna Otama... là... là mẹ của tôi...

- Thật vậy sao? Mizuko là con của vị nữ kiếm sĩ đó sao?

Rinnie há hốc mồm khi nghe thấy Mizuko nói, tuy đã lịch sự che miệng lại nhưng cái đôi mắt to của Rinnie lại giãn nở hết sức! Biểu thị rõ ràng của sự ngạc nhiên! Ngược lại với Rinnie thì vị trưởng làng lại điềm tĩnh hết sức, ngài nghe thế cũng chỉ gật đầu đáp lại:

- Ra vậy... là mẹ con à... quả thật rất giống nhau.

- Vâng.

- Vậy bây giờ hai vị nữ kiếm sĩ đó sao rồi? Vẫn sống khoẻ mạnh chứ?

Vị trưởng làng nói đến đây thì Mizuko lại bất giác rùng mình, cô run run bấu chặt lấy vạt váy, lắp ba lắp bắp run rẩy nói:

- Cô tôi kể... đêm... đêm hôm đó, vị kiếm sĩ tên Tanaka... đã... hi sinh dưới tay một con quỷ khác... Còn mẹ tôi... cách đây 7 năm... cũng đã mất rồi...

- Mizuko...

Rinnie lặng người đi khi nghe thấy điều Mizuko vừa nói, đến cả Mizuko_ một người nhìn có vẻ rất hạnh phúc cũng đã phải mất đi người thân của mình do lũ quỷ!

"Bọn quỷ thật đáng chết!"

Rinnie tức giận nghĩ, tay cô run rẩy siết chặt vào cán kiếm hơn, cô tuyệt đối, nhất định không tha cho bất kì con quỷ nào dám làm hại tới con người! Nhất quyết không tha! Rinnie quay ngoắt sang Mizuko định nói gì đó nhưng vừa quay sang, cô đã phải ngỡ ngàng thấy ngay Mizuko đang nhìn lại mình bằng ánh mắt chăm chú đầy lo âu.

- Cậu đang giận dữ sao?

Mizuko nhìn Rinnie, cái ánh sắc xanh đó như xoáy vào tận trong tim của cô vậy. Đôi mắt xanh này thật dịu dàng... thật giống với bạn của cô năm xưa... tuy không thể đẹp đẽ bằng.

- Không... không có gì đâu.

Rinnie cười mỉm ngượng ngạo giấu tạm đi cái nỗi tức giận lại vào trong người, cô hơi trùng mắt xuống nghĩ ngợi gì đó rồi lại tiến đến ngồi cạnh Mizuko... vỗ vài cái vào tấm lưng dài của cô gái này.

- Mizuko... chúng ta còn nhiệm vụ trước mắt! Hãy bình tĩnh lại đi, nhé!

Rinnie lại nhìn Mizuko nở một nụ cười tươi rói, trông thấy vậy Mizuko đương nhiên có chút ngập ngừng... cô ấy chẳng đáp lại Rinnie lời nào cả mà thay vào đó là cho Rinnie thấy cái gật đầu kiên định của mình.

- Xin lỗi ngài trưởng làng... liệu ngài có thể cho chúng tôi biết tình hình bây giờ của ngôi làng được không?

Rinnie cất tiếng hỏi người đối diện bằng khuôn mặt nghiêm túc lạ thường, Mizuko bên cạnh cô cũng chẳng khác là bao. Họ nhận ra rằng bản thân mình là một kiếm sĩ không thể chìm mãi trong quá khứ được, họ phải nhìn vào phía trước, họ cần phải giúp ngôi làng này!!

.

.

.

- Cứ hằng đêm luôn có một tiếng hát cất lên, đó là của con quỷ ở trong cánh rừng đằng xa kia... cứ mỗi lần nó hát là nó sẽ làm đánh mất tâm trí của một người dân trong làng khiến họ thần hồn nát thần tính mê muội đi vào cánh rừng kia... Dân làng đã thử đủ mọi cách, cho dù có bịt tai lại vẫn nghe thấy âm thanh của tiếng hát đó, cho dù đã trói người bị hút hồn lại không cho người đó đi vào cánh rừng kia thì chỉ sáng hôm sau người đó sẽ bị nhồi máu cơ tim, thổ huyết mà chết. Mà cho dù không trói họ lại nếu để họ đi vào cánh rừng vào đêm tối kia thì họ cũng sẽ bị ăn thịt mà thôi.

Nghe trưởng làng kể cả Rinnie và Mizuko đều cảm thấy vụ này nghiêm trọng hơn họ nghĩ nhiều. Có thể dụ dỗ người dân vào trong rừng từ xa qua tiếng hát thì đó chắc hẳn chính là Huyết Quỷ Thuật của con quỷ đấy làm ra.

- Vậy đối tượng thường bị tiếng hát hút hồn là những người nào ạ? Hay là chung cả toàn bộ dân làng?

Mizuko hỏi mà vị trưởng làng không giấu đi nổi vẻ lo lắng, ngài đáp:

- Toàn bộ nạn nhân đều là những chàng trai trẻ trong làng.

- Là trai trẻ sao? Vậy con quỷ đó có thể là một nữ quỷ bị ám ảnh về các chàng trai.

Rinnie xoa cằm làm bộ suy nghĩ nói vậy, Mizuko nghe điều đó cũng rất là có lí, tập trung suy nghĩ một chút cô lại hỏi tiếp:

- Như vậy là tất cả rồi ạ? Hay còn chi tiết nào ngài chưa kể nữa không ạ?

- Còn... trước đây thì không có nhưng có lẽ con quỷ gần đây nhận ra dân làng chúng tôi đang cố gắng ngăn cản nạn nhân của nó vào rừng nên gần đây khi nó thôi miên một ai đó thì xung quanh người đấy luôn có rễ cây mọc xung quanh.

- Rễ cây?

- Như một hàng rào bảo vệ đấy, nếu có ai dám đến gần con mồi của nó thì những rễ cây đó sẽ không ngần ngại lao tới giết thẳng thừng. Đã có vài người dân bị bỏ mạng dưới nó rồi...

- Tôi xin lỗi... giá như chúng tôi đến sớm hơn.

Mizuko trùng xuống xin lỗi vậy mà vị trưởng làng đó trông vậy chỉ cười, anh với hai tay ra đặt lên vai hai cô gái trẻ trước mắt mình, hiền hậu nở một nụ cười mà nói:

- Không phải là lỗi của hai vị, con quỷ lần này mong hai vị hãy tiêu diệt nó giúp làng chúng tôi.

- Vâng... chúng tôi đã hiểu. Xin trưởng làng hãy yên tâm!

Mizuko nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay của vị trưởng làng đang để ở trên vai cô, gật đầu chắc nịch nói. Rinnie cũng không ngoại lệ, cô cũng làm theo hệt như vậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút nhợt nhạt kia bằng đôi mắt đen sáng đẹp đẽ, cô mỉm cười nói:

- Chúng tôi xin hứa... đêm nay sẽ không để bất cứ ai mất mạng nữa!

- Trăm sự nhờ cậy vào hai vị!

***
Trăng đã lên, màn đêm ập xuống, đứng trước căn nhà được bao phủ lấy bởi những dải hoa tử đằng mà tim Mizuko đập thình thịch! Trong căn nhà đó toàn bộ là dân làng đang sống trong ngôi làng này, việc tập hợp tất cả mọi người lại về một chỗ như vậy đều là từ ý tưởng của Mizuko.

" - Xin hãy tập trung toàn bộ người dân vào trong một căn nhà để chúng tôi có thể tiện bảo vệ...

- Toàn bộ ư? Nhưng đối tượng của con quỷ chẳng phải chỉ là những chàng trai trẻ thôi ư?

- Đúng là như vậy... nhưng lỡ đâu con quỷ đó nhận ra có kiếm sĩ diệt quỷ ở đây nó lại chuyển sang đối tượng khác khiến chúng tôi gặp khó khăn không kịp trở tay được thì sao? Tốt nhất cứ để toàn bộ dân làng trong tầm kiểm soát của chúng tôi là an toàn nhất!

- Được, tôi hiểu rồi."

Cuộc hội thoại nhanh chóng đó vừa lướt qua đầu của Mizuko, cô biết ý tưởng tập hợp mọi người này là của cô nhưng... có được không? Mình cô có thể bảo vệ được tất cả người dân trong làng không?

Bộp!

- Thôi suy nghĩ vẩn vơ đi. Cậu còn có tớ mà Mizuko, yên tâm đi nhé! Cậu cũng rất mạnh nữa, nên chẳng có gì cần phải lo lắng cả, cứ theo kế hoạch mà làm!

Rinnie tươi tắn vui vẻ vỗ bộp bộp vào lưng của Mizuko nhằm giúp cô trấn an tinh thần! Nhìn cái khuôn mặt dễ thương, vô tư lự trước chiến trận của Rinnie bản thân Mizuko cũng thấy như được xoa dịu, cô hít một hơi dài vào lồng ngực tự giữ lấy tinh thần ổn định.

Trăng lại lên cao...

Gió đêm thổi mát lạnh...

Tiếng hát bi ai của một người con gái cất lên...

- Nó... bắt đầu rồi!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Góc Pro :))))

Au: Đây là tác phẩm Kny mới của bạn Lac_Briana_Lac  :3 nó hay và ý nghĩa lắm đó! Nếu có thể các cậu hãy ghé qua đọc thử và cảm nhận nhé! Mị đảm bảo nó không hề tệ đâu, còn hay hơn truyện mị đó! Mọi người hãy ghé qua nhà cậu ấy đọc thử nhé! Cô bé Rinnie cũng là ở trong bộ truyện đó đấy❤️
Thân gửi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro