Hồi 25: Bắt đầu cuộc hành trình của một kiếm sĩ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roẹt!!

- Vết sẹo của cậu lan rộng ra rồi.

Mizuko gỡ bỏ nhẹ nhàng băng trán trên đầu Tanjirou ra xem xét, tuy vết thương của cậu đã đóng miệng lại nhưng sẹo ở đó lại bị lan rộng ra hơn. Mizuko nhìn vết sẹo đó mà thấy hơi thương, cô chưa từng bao giờ bị sẹo gì trên người cả vì máu quỷ trong cơ thể cô sẽ làm nó lành lại ngay tức khắc, nhưng Tanjirou thì khác, cậu chỉ là con người, vết sẹo to như thế này chắc hẳn lúc bị thương cậu ấy phải đau lắm.

- Cảm ơn Mizuko.

Tanjirou cười tươi nói vậy, cậu đứng lên tay với lấy chiếc áo haori màu xanh lá kẻ caro mặc lên người, tác phong nghiêm chỉnh uy nghiêm đúng chất của một kiếm sĩ thực thụ. Trong đầu Mizuko lúc này cảm thấy Tanjirou thật sự ngầu quá đi!

- Vậy Tanjirou giờ đã là một kiếm sĩ thực thụ rồi nè. Chúc mừng cậu nha!_Mizuko mỉm cười tươi nói như thế, Tanjirou nghe vậy cũng có chút ngại ngùng đáp lại:

- Mizuko cũng là một kiếm sĩ rồi mà. Mà hình như... tớ chưa kịp thấy cậu mặc thử đồng phục của Sát Quỷ Đoàn bao giờ.

- Tớ có mặc rồi nhưng có một chút lí do nó không vừa lắm, tớ sẽ sửa nó lại sau. Nếu sau này gặp lại nhau chắc chắn cậu sẽ thấy được đồng phục của tớ thôi.

- Vậy sao? Mong chờ thật đó.

Mizuko với Tanjirou cười đùa nói với nhau như vậy, họ cười nói mà lòng có chút xôn xao, bởi hôm nay là ngày họ sẽ phải rời nhà thầy Urokodaki để tiếp tục cuộc hành trình của mình rồi. Tanjirou sẽ bắt đầu đi làm nhiệm vụ đầu tiên của Sát Quỷ Đoàn, Mizuko thì chưa nhận được nhiệm vụ gì nên sẽ về Tokyo với cô Tamayo gặp mặt trước. Vì phải tách nhau ra nên thật chẳng biết bao giờ họ mới được gặp lại nhau, cùng nhau tiếp tục đồng hành trên chiến trận!

- Vậy Mizuko về Tokyo gặp cô, còn Tanjirou bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của Sát quỷ đoàn. Hai đứa... cuộc hành trình của hai đứa bắt đầu rồi đấy.

- Vâng.

Cả Tanjirou và Mizuko đều gật đầu khi nghe thầy Urokodaki nói, lúc này ông ấy nói tiếp:

- Vì hai đứa sắp phải đi xa nên ta sẽ giải thích cho các con vài chuyện. Đầu tiên là bộ đồng phục của quân đoàn Diệt quỷ mà Tanjirou đang mặc được làm từ một loại tơ đặc biệt. Loại tơ này rất thông thoáng có khả năng chống ẩm, chống cháy, nanh vuốt của quỷ cấp thấp không thể làm hư hại nó được. Và còn... thanh Nhật Luân Kiếm của hai đứa, màu sắc của lưỡi kiếm được thay đổi tuỳ theo người sở hữu nó. Mỗi màu có đặc tính khác nhau, như hoa văn bỉ ngạn của Mizuko ta đã được thấy nó trước đó. Người sử dụng thanh kiếm hoa văn bỉ ngạn thường có độc tố trong máu khá mạnh, hoặc có thể nói máu của họ đặc biệt. Có thể Mizuko là một bán quỷ nên hoa văn trên kiếm mới biến thành như thế...

Nghe Urokodaki nói đến đây thì Mizuko có chút suy tư, ngài ấy nói như vậy thì chẳng khác gì đang thừa nhận trước đó Urokodaki đã từng gặp Otama_ mẹ cô, vì từ trước đến giờ qua câu chuyện của cô Tamayo kể thì Akaihanna Otama là người duy nhất có lượng máu trong người có thể giết được quỷ. Cảm giác như thể Urokodaki đang cố gắng truyền đạt ngầm ý cho Mizuko biết về mối quan hệ của ngài với Otama trước đó khi còn hoạt động ở Sát Quỷ Đoàn vậy.

- Nhưng thanh Nhật Luân Kiếm của Tanjirou...

Thầy Urokodaki nói tiếp, thu hút chú ý lại từ Tanjirou và Mizuko.

- ... do không có nhiều người sở hữu màu đen nên ít ai biết được đặc tính của chúng. Chính vì ít người biết nên...

- Chính vì ít người biết nên thế nào ạ, Urokodaki-san?_ Tanjirou hỏi khi thấy Urokodaki có chút ngập ngừng, Mizuko ngồi cạnh cũng tò mò không kém. Một thanh Nhật Luân Kiếm màu đen có gì mà khiến Urokodaki phải ngập ngừng đến thế?

- Chính vì ít người biết... nên người ta cho rằng những kiếm sĩ không thành danh mới sử dụng loại kiếm đó!

Nghe đến đây thì cả Mizuko lẫn Tanjirou chỉ cười mỉm thở phào một cái, danh vọng là gì chứ, nó chẳng quan trọng đâu. Lúc này đây Tanjirou nói tiếp:

- Tuy không biết khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn thì sẽ thế nào... nhưng con hứa sẽ đưa Nezuko trở về lại làm người.

- Ừ, con nói phải. Ta tin con làm được.

- Vâng.

- Và còn... thứ này nữa.

Urokodaki gật gật đầu, ông quay người lấy chiếc hộp gỗ đằng sau ông đặt trước mặt Tanjirou. Mizuko chớp chớp nhìn chiếc hộp đó, cô cũng tờ mờ đoán ra nó để làm gì rồi.

- Đây là chiếc hộp để con đưa em gái con đi vào ban ngày. Nó được làm từ loại gỗ siêu nhẹ tên là "Tuyết tùng Sương mù". Ta đã phủ lên chiếc hộp một lớp đá sơn mài để bề mặt ngoài cứng cáp hơn, và để nó bền hơn.

- Cảm ơn thầy rất nhiều ạ!

Tanjirou vui vẻ nói, cậu cầm chiếc hộp mà khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- Nhẹ quá! Nhẹ thật đấy, Urokodaki-san!!

Mizuko thấy điệu bộ Tanjirou như vậy cũng thấy vui vui, cho đến khi Tanjirou bước vào gian phòng bên cạnh để cho Nezuko vào hộp thì Mizuko mới quay người hướng sang Urokodaki thỏ thẻ nói nhỏ:

- Vậy thì Urokodaki-sensei, con xin phép thầy lên núi thăm họ trước khi đi...

- Ừ. Con cứ đi đi. Cũng nên chào tạm biệt một câu trước khi đi xa.

- Vâng. Vậy con xin phép... a!

Mizuko đứng dậy toan mở cửa bước ra ngoài thì đột nhiên khững lại, cô đứng im lúc lâu trước cánh cửa mà lòng không khỏi ngỡ ngàng.

- Sao vậy? Con không lên núi nữa sao?

Urokodaki thấy hành động bất thường của Mizuko thì cũng tò mò hỏi nhưng phải một lúc sau Mizuko mới mỉm cười quay lại nhìn ông mà đáp:

- Không... con nghĩ là không cần nữa đâu ạ.

"Họ đã đến đây để tạm biệt con rồi."

Mizuko giấu cái suy nghĩ đó trong lòng lại, trìu mến nhìn hai bóng dáng linh hồn trước mặt mình mà lòng không khỏi xôn xao. Sabito... Makomo... hai người họ đã xuống tận chân núi để chào tạm biệt Mizuko rồi.

Tanjirou lúc này cũng đã chuẩn bị xong xuôi, cậu cùng Mizuko bước ra ngoài cửa, Urokodaki cũng đi theo ngay sau. Mizuko còn thấy rõ cả Sabito lẫn Makomo cũng đang vẫy chào cô vui vẻ khi đứng lấp ló sau thầy Urokodaki của họ, tiếc là cả Urokodaki và Tanjirou không hề thấy hai người họ đang ở ngay đây.

- Vậy tụi con đi đây...

- Đợi chút đã hai đứa.

Urokodaki gọi nán lại hai người lại, ông tiến đến Tanjirou chỉnh lại cho cậu cái cổ áo rồi lại quay sang Mizuko phủi phủi lớp bụi mỏng dính trên người cô đi. Và sau đó ông đặt hai tay lên vai cô và Tanjirou, vỗ vỗ vài cái lặng lẽ gật đầu nhắn nhủ. Cả Tanjirou lẫn Mizuko đều gật đầu lại.

Hai người họ cất bước, đi được một đoạn liền quay người vẫy chào Urokodaki thêm một cái nữa. Ở đó Urokodaki vẫn đứng đấy nhìn hai người, ngay sau là Sabito và Makomo, Mizuko hơi nghẹn lòng... cô mỉm cười một cái nói to:

- Urokodaki-sensei!! Hãy giữ sức khoẻ nhé! Mọi người vẫn luôn dõi theo thầy!

- Hả? Con nói gì cơ... Mizuko?

- Con xin phép...

Không kịp để Urokodaki ngạc nhiên xong Mizuko liền cúi chào, xoay ô, quay người cất bước đi tiếp.

"Urokodaki-sensei... ngài hãy tiếp tục mạnh khoẻ. Sabito và Makomo vẫn luôn bên thầy..."

***
- Đến đây là phải tách ra rồi.

Mizuko cất tiếng sau khi đi cùng một đoạn đường với Tanjirou, cậu nghe vậy cũng giật mình lúng túng nói:

- Vậy... Mizuko, hẹn gặp lại!

- Ừm, Tanjirou nhớ phải bảo trọng đấy nhé.

Tanjirou và Mizuko, hai người họ đều cúi chào nhau một cái rồi xoay người đi ra hai hướng khác nhau. Tuy không rõ nhưng họ đều có linh cảm rằng hai người họ sẽ được gặp lại nhau trong một thời gian ngắn nữa thôi.

- Quác!!! Quác!!

- A! Ngươi đây rồi...

Mizuko giơ cao tay đón lấy con quạ của mình, nó vừa nãy có bay đi đâu đó một lúc giờ thì đã bay về lại với cô. Nom con quạ cứ bay đi bay lại hoài vất vả ghê.

- Để ý mới thấy... ta chưa đặt tên cho ngươi.

Mizuko nói, lúc này con quạ đã ung dung ngồi chỗm trệ trên đầu cô thoải mái rỉa lông. Khi nghe đến đây thì lập tức nó mổ cốc cái vào đầu Mizuko đau điếng, quang quác mà nói:

- Ta có tên rồi!! Quác!! Không cần ngươi đặt tên!! Quác Quác!!

- Ồ... vậy ngươi tên gì?_ Mizuko ồ lên hỏi lại.

- Gọi ta là Kuro!!! Kuro mạnh mẽ!! Quác!!!!

- À vậy là Kuro sao?

- Là Kuro mạnh mẽ!!! Quác!!

- Kuro thôi...

- Gọi ta là Kuro mạnh mẽ!!!! Quác!!!

Cứ như vậy Mizuko với con quạ lời qua tiếng lại suốt đường đi, nên chẳng mấy chốc Mizuko đã đi đến Tokyo tự bao giờ. Đứng trước khung cảnh của một Tokyo xô bồ Mizuko khẽ cười một cái, cô cất bước xen giữa dòng người đông đúc kia. Không như trước đó Mizuko giờ đã biết đi đứng tránh đường ray của tàu hoả, nhớ hồi mới đến nơi này Mizuko suýt nữa đã bị tàu hoả tông chết, may mà có người cứu kịp... hình như chỗ đấy chính là nơi cô đang đứng thì phải.

- Cô bé Mizuko... à xin lỗi, giờ phải là thiếu nữ Mizuko rồi nhỉ?

Có tiếng gọi lại làm Mizuko hơi quay người về sau, vừa nhìn thấy người đó cô đã nhận ra ngay. Chỉ vừa nãy thôi mới nghĩ tới người này thì đã xuất hiện ngay rồi, người đàn ông cứu Mizuko khỏi tàu hoả lần đó đang đứng trước mặt cô ngay đây này:

- Chào ngài... lâu lắm rồi nhỉ? Gặp lại nhau ngay chỗ này...

- Trùng hợp thật đó. Lâu rồi mới gặp Mizuko, dạo này không thấy nhóc ở hiệu thuốc ta đã luôn tự hỏi nhóc đã đi đâu?

- Có chút công chuyện thôi, lần này cháu về cũng chỉ thăm nhà một lúc rồi lại đi ngay mà.

- Phải đi luôn vậy sao? Ta đang định mời nhóc cùng Tamayo-san và cậu trai Yushirou kia qua dùng bữa, dạo này công việc ta đang khấm khá lên mà.

- Cảm ơn tấm lòng của ngài, nhưng để đợt khác vậy.

- Đành vậy... ta đang cùng con gái ra hiệu thuốc nhà nhóc mua vài thứ. Mie, ra chào chị đi con...

Người đàn ông đó gọi tên và ngay sau đó một cô bé gái lấp ló hiện ra nhìn Mizuko. Phải mất một lúc cô bé mới nhận ra Mizuko là ai:

- A! Mizuko-nee!! Em chào chị!!

Ngay khi nhận ra Mizuko cô bé lập tức chạy ồ đến chỗ cô ấy,
Mizuko cũng ngồi xuống dang tay đón cô bé vào lòng mình.

- Mie... ngoan quá! Em lớn hơn trước rồi nè.

- Đương nhiên! Em 9 tuổi rồi mà._ Mie vui vẻ đáp lại, Mizuko cũng mỉm cười xoa đầu cô bé, nói tiếp:

- Vậy bệnh dị ứng của Mie đã đỡ hơn chưa?

- Rồi ạ! Nhờ thuốc của Tamayo-san nên em mới đỡ đi nhiều đấy! Cô ấy bảo em chỉ một thời gian nữa thôi là sẽ đỡ hẳn.

- Thế thì tốt quá, cả hai cha con đều đi đến hiệu thuốc nhỉ? Mình đi cùng nhau nhé.

Mizuko nói rồi đứng dậy, cô cầm tay Mie vui vẻ cất bước đi cùng cha cô bé, họ vừa đi vừa nói chuyện. Chỉ sau vài con ngõ nhỏ ngoằng nghèo ba người họ đã đến ngay hiệu thuốc của Tamayo. Mở cửa bước sâu vào trong nhà Mizuko thấy ngay Yushirou đang tiếp khách, có vẻ là một bà lão:

- Cô bé với đôi mắt xanh không ở đây sao? Ta đã lâu lắm rồi không được nói chuyện cùng cô bé.

- Hiện Mizuko đang đi công tác rồi, bà thông cảm...

Nhìn cảnh Yushirou thường ngày cau có lại đang nhẫn nhịn tiếp chuyện với một vị khách tuổi cao có chút lú lẫn làm Mizuko không khỏi nhịn cười. Khúc khích cười một lúc Mizuko mới cất tiếng lên gọi:

- Mizuko về rồi đây.

- Ara!! Mizuko... con về rồi. Trời ạ, ta thèm được nói chuyện với con muốn chết!

- Bà bà. Bà bà nhớ con như vậy con rất vui, lần này con về thăm bà nè.

- Ui giời ơi cái con nhỏ khéo miệng này, lần sau không được đi đâu xa nữa đấy! Làm ta nhớ chết!!

- Con xin lỗi, sau đợt này con lại phải đi xa rồi. Con chỉ về thăm nhà hôm nay được thôi, bà bà đừng buồn nhé!

- Sao cứ phải đi xa! Cứ ở đây, ở Tokyo này đi! Nếu cuộc sống vất vả quá để ta nuôi, không cần phải đi xa! Tokyo này chỉ có mình Mizuko là đứa con gái ta quý mến nhất thôi!

- Bà bà... không được mà, con vẫn sẽ viết thư cho bà mà. Dạo này bà vẫn khoẻ chứ?

- Lại còn đánh trống lảng, dạo này lão già này khoẻ! Mắc mỗi bệnh nhớ Mizuko thôi!!

- Haha vậy sao... bà bà khoẻ là tốt quá rồi.

Mizuko cười đùa trò chuyện một lúc lâu với bà bà và hai cha con kia phải đến tầm chiều, các khách hàng đến hiệu thuốc quen Mizuko thấy cô về cũng vui vẻ hàn huyên lắm. Cứ mải tiếp chuyện với khách quen mà Mizuko vẫn chưa kịp chào hỏi lấy Yushirou một câu, điều này cứ làm cô phải bồn chồn không thôi.

- Nhớ giữ sức khoẻ!

- Mizuko đi đợt nữa chắc ta buồn chết mất!

- Không được quên viết thư cho ta đâu đấy!

- Mizuko-nee, em sẽ nhớ chị lắm! Em về đây, bảo trọng chị nhé!

Xoạch!

Mãi đến tận khi trời trở tối đóng cửa hiệu thuốc, các khách hàng ra về hết Mizuko mới có thể được giãn ra mà nói chuyện với Yushirou:

- Yushirou-san, em xin lỗi... giờ em mới có thể chào được anh.

- Được yêu quý quá cũng khổ nhỉ?_ Yushirou quay sang nói với Mizuko mà khuôn mặt vẫn giữ lấy vẻ cau có thường ngày.

- Chà... cũng có chút vất vả. Nhưng mọi người đều nhớ em nên vui lắm.

- Ờ...

Đáp lửng một câu Yushirou cất bước đi, Mizuko đi ngay bên cạnh, cô có chút lúng túng khi không biết bắt chuyện lại kiểu gì.

- Nhóc vượt qua được kì thi rồi đúng không?_ Yushirou đột nhiên hỏi như vậy khiến Mizuko hơi giật mình! Cô liền vội vàng quay sang anh, đáp:

- Vâng... em cũng đã lấy được kiếm. Do em chưa có nhiệm vụ ngay nên lần này về thăm nhà luôn.

- Gặp được thầy lại chưa?

- Em gặp rồi... thầy vẫn khoẻ, em còn làm quen được bạn mới, tên cậu ấy là Tanjirou.

- Mới đi có hơn 20 ngày mà đã quen được bạn mới rồi...

- Vâng... Hai người ở nhà vẫn khoẻ chứ?

- Nhóc nghĩ tụi ta là ai?

- Hì... vậy em hỏi thừa rồi.

Mizuko khúc khích cười nói, đôi mắt xanh của cô hơi khép lại... điều này có chút khác so với nụ cười thường thấy của Mizuko trong Yushirou. Một là Mizuko sẽ mở to tròn mắt cười mỉm, hai là cười tươi với đôi mắt híp lại rất duyên nhưng lần này có bé cười thành tiếng mà không khép lại đôi mắt xanh. Yushirou nhận ra có gì đó trong Mizuko thay đổi rồi, hoặc có gì đó ở cuộc đời Mizuko đã thay đổi... Yushirou không dám hỏi, mà anh nghĩ mình cũng chẳng có tư cách để hỏi về cuộc đời của con bé.

- Tamayo-sensei, con về rồi!

- Mizuko!! Mừng con về!

Tamayo và Mizuko lại ôm nhau thắm thiết, họ ôm nhau như kiểu đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau dù chỉ mới hơn 20 ngày xa cách chút. Yushirou cũng chẳng thèm ghen ăn tức ở với Mizuko nữa, anh đã quen rồi. Phải kể đến mấy hôm Mizuko vắng nhà mà cô Tamayo nhà anh xuống tinh thần ghê gớm vì lo lắng, giờ thấy cô bé trở về bình an, nhìn Tamayo thở phào nhẹ nhõm vui vẻ như vậy Yushirou cũng thấy vui vui.

- Tada!!!

- Ế? Có gì đó không đúng lắm...

Tamayo và cả Yushirou đều không biết phải nói thế nào khi thấy Mizuko mặc bộ đồng phục hắc tuyền kia. Ờ thì... ngực nó không có đóng được cúc, váy đồng phục như vậy chẳng phải ngắn quá sao?

- Con cũng thấy có gì đó không đúng... hơn nữa, chữ "Diệt" ở lưng áo khiến con hơi khó chịu. Mang trong mình dòng máu quỷ mà vác theo chữ "Diệt" trong diệt quỷ trên lưng cứ thấy khó chịu làm sao ấy.

Mizuko nói, cô cười gượng gạo ngồi xuống trước hai người kia. Nghe đến đây thì cả Tamayo lẫn Yushirou cũng không dám nói thêm gì, bởi hai người họ cũng không biết nên nói như thế nào cho đúng, cho hợp lý. Không khó để Mizuko nhận ra tình huống này của họ nên cô chỉ cười mỉm thật tươi, nói:

- Tamayo-sensei, cô có giữ đồ của mẹ con không?

- Ta có... nhưng đồng phục của mẹ con hồi đó cũng không khác con là bao, trừ chiếc áo kimono trắng viền đỏ khoác ngoài thôi... Chẳng lẽ con muốn mặc đồ của mẹ con?

Tamayo nói đến đây thì không khỏi hoảng hốt, nhưng Mizuko vẫn chỉ yên tĩnh mỉm cười đáp lại:

- Vâng... con muốn dùng chiếc áo kimono đó của mẹ con!

Nghe Mizuko nói chắc nịch như vậy Tamayo cũng chỉ có thể nghe theo cô bé, đứng dậy lấy chiếc áo của Otama ngày xưa ra mà Tamayo không khỏi trầm ngâm. Chiếc áo kimono đó vẫn còn được giữ nguyên, vẫn trắng tinh và sạch sẽ phẳng phiu như ban đầu... trước ngày Otama cùng Fugou bắt đầu ở ẩn trên núi, Otama đã gửi gắm cho Tamayo bộ đồ này lại. Nàng ấy đã bảo với Tamayo rằng chắc chắn sau này sẽ có người cần đến nó, thật không ngờ bây giờ điều đó lại thực sự xảy ra trên con gái của nàng ấy. Dung nhan của Mizuko không khác Otama là bao... nếu cô bé mặc lại đồ của mẹ mình thì khác gì Otama trong vai Mizuko đã quay lại Sát Quỷ Đoàn. A... cho đến chết đi rồi nhưng Otama vẫn lưu luyến Sát Quỷ Đoàn lắm, Otama đã tính trước sẽ có ngày như này rồi... thật khâm phục làm sao!

- Chiếc áo của mẹ con được làm từ loại tơ đặc biệt giống bộ đồng phục của con đang mặc. Nên con không cần lo lắng về độ bền của nó.

Tamayo nói đồng thời đặt bộ áo trắng lên tay của Mizuko, cô bé nhận lấy nó chỉ cười. Rút chiếc kéo từ chiếc hộp nọ ra, Mizuko không chần chừ, thẳng thừng cắt áo!

- Con làm gì vậy?!

Nhìn thấy hành động như vậy của Mizuko, Tamayo không khỏi mà giật mình hoảng hốt! Yushirou bên cạnh cũng phải nhíu mày, kỉ vật của mẹ con bé mà nó dám làm như vậy! Có biết suy nghĩ gì không?

- Tamayo-sensei, ngài đừng lo...

Mizuko đột ngột cất tiếng đánh động lấy người phụ nữ kia, bàn tay cô vẫn linh hoạt cầm kéo cắt mạnh mẽ. Cô nói mà đôi mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết!

- ... con mặc lại đồ của mẹ con là để thừa hưởng ý chí và tình cảm của mẹ với Sát quỷ đoàn. Con không có ý định mang theo hình bóng của mẹ con qua chiếc áo. Otama là Otama. Con vẫn chỉ là con mà thôi!

Xoẹt!

.

.

.
Áo kimono sát tay cùng chiếc đai bụng đỏ ôm người, hai ống tay áo dài tách rời ra đeo lên hai cánh tay nom vướng víu nhưng cũng thật duyên dáng! Chiếc váy xếp ly đen tuyền phấp phới, đôi tất trắng dài viền đen dài đến giữa đùi cùng đôi geta đỏ khiến chân Mizuko như được tôn thêm sự thon thả vậy! Cô đã dành cả một đêm chỉ để sửa sang lại trang phục của mình, Tamayo nhìn Mizuko như vậy mà cứ nhớ đến cô bạn Otama ngày xưa. Rơi lấy một giọt lệ hạnh phúc, Tamayo thấy thật may khi Mizuko vẫn mang theo bóng dáng của bản thân cô bé, ý chí và tình cảm mà Otama đã để lại qua chiếc áo đó chắc chắn Mizuko sẽ thừa hưởng!

- Có thể bộ quần áo này sẽ khiến cô nhớ tới mẹ con... nhưng dù mặc nó lên cô thấy con vẫn là con đúng chứ?

- Ừ... Mizuko vẫn là Mizuko.

Phạch! Phạch!

Tiếng vỗ cánh từ xa bay đến của con quạ nọ dần hạ cánh xuống đỉnh đầu của Mizuko, nó ngồi đó cất lên tiếng chua chát thông báo ầm ĩ hết lên cả một vùng:

- Ngôi làng ven chân núi nọ đang bị một con quỷ quấy nhiễu. Hàng đêm hàng đêm một nó sẽ dụ dỗ những người trẻ tuổi vào cánh rừng gần đó để ăn thịt! Hãy đến đó và tiêu diệt con quỷ đang trốn ở nơi đó!!! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi dưới thân phận là một kiếm sĩ diệt quỷ, Akaihanna Mizuko!!

- Vậy là con đã có nhiệm vụ rồi, con phải đi luôn thôi.

Mizuko đứng dậy, tay với lấy thanh kiếm giắt vào đai bụng của mình, dáng đứng của cô giờ đây đậm chất uy nghiêm chững chạc đúng chất của một kiếm sĩ thực thụ nhưng cũng không hề bớt đi phần duyên dáng là bao!

- Đừng quên đem theo nó!

Tamayo tiến đến nhẹ nhàng cài lên đầu Mizuko chiếc trâm đỏ gắn ngọc xanh ở ngay cạnh chiếc cài tóc hoa bỉ ngạn của cô bé, còn chiếc trâm ngọc vàng còn lại cô giúi vào tay Mizuko. Chỉnh trang lại lần cuối quần áo cô bé Tamayo nhẹ nhàng nhắn nhủ lần nữa:

- Bảo trọng con nhé! Hai chúng ta đều tin tưởng vào con.

- Vâng. Cảm ơn cô, Tamayo-sensei!

Mizuko gật đầu hiền từ, lúc này Yushirou bên cạnh cũng cất tiếng lên nói:

- Mizuko... đừng quên còn có rất nhiều người yêu quý nhóc ở đây! Đừng có mà bỏ mạng ở trên chiến trường!

- Vâng! Phiền Yushirou-san nhắn nhủ lại cho họ an tâm về em. Và cảm ơn anh vì tất cả.

Mizuko kính cẩn cúi chào hai người họ, trao cho họ ánh mắt kiên định lần cuối cô bung xoè cánh ô đỏ ra, xoay người cất bước đi.

Hành trình trong vai kiếm sĩ diệt quỷ của Mizuko đã thực sự bắt đầu rồi.

***
- Hướng nào?

- Rẽ phải!!

Mizuko hiện đang rảo bước đi theo lời chỉ dẫn của con quạ Kuro nhà cô, mà càng đi Mizuko càng thấy con đường trở nên ngoằng nghèo và khó khăn hơn! Có chắc là Kuro nhà cô không chỉ nhầm đường chứ?

"Toàn là lá cây với rễ cây trồi lên, có thật là sau cánh rừng rậm rạp này có một ngôi làng dưới chân núi chứ?"

Mizuko ngẫm nghĩ, nhưng ngoài việc đi tiếp ra thì cô chẳng còn cách nào khác. Địa điểm nhiệm vụ lần này là ở một chân núi hoang nọ... ở một nơi xa lắc xa lơ cô không hề hay biết, và hơn hết ở đó có những người đang cần tới sự giúp đỡ của cô! Vậy nên cô cần phải nhanh chân lên hơn, dù con đường có khó khăn như thế nào!!

- Hả?

- Á Á Á Á!! Cẩn thận!!!!

Rầm!!! Sượt!!! Cốp!!!

Mizuko cảm thấy có gì đó đang lao đến mình từ đằng sau liền vội xoay người né đi, và ngay lập tức là một loạt âm thanh trượt ngã, va chạm vang lên liền hồi của một sinh vật nào đó vừa ngã mà Mizuko không có biết là gì.

- Ui da da, đau quá đi~~

- Là con người ư?! Lại còn là một cô bé?

- Ủa? Cậu là ai thế? Tên tớ là Rinnie...

~~~ Còn tiếp ~~~

P/s: Lac_Briana_Lac  con cô chuẩn bị lên sàn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro