Hồi 16: Quá khứ của hai con người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạt áo kimono trắng viền đỏ bay phấp phới dưới ánh trăng đêm...

Mái tóc đen láy mềm mượt như múa lượn cùng người cầm kiếm...

Đôi mắt vô hồn chẳng tựa cảm xúc như hoà lẫn với màu trăng...

Người đó thật đẹp...

Đẹp đến mê man...

Đến cả Yushirou, một con người chỉ tôn thờ vẻ đẹp của Tamayo cũng phải đờ đẫn hồi lâu...

Vị nữ kiếm sĩ đó như một bông hoa đỏ nở ra giữa bầu trời đen kịt lại này vậy...

Keng!

Tiếng kiếm của Otama và mái tóc sắc lạnh của Fugou chạm vào nhau, vang lên một tiếng chói chang!

Otama nhảy lùi lại, nhẹ nhàng đặt chân xuống cành cây đằng sau mà đứng nhìn xuống dưới. Nàng nói:

- Ngươi mạnh.

- ...

Nghe Otama nói gọn Fugou cũng chẳng thèm đáp lại, đơn thuần phóng tiếp những lọn tóc sắc như lưỡi đao vù vù tới chỗ Otama.

Nàng né đẹp như múa, đánh trả cũng điêu luyện, cách cầm kiếm cũng đẹp mắt hơn người thường.

"Hơi thở của Huyết Sắc: Thức thứ năm: Huyết Triều."

Nàng xoay kiếm như vẽ tranh, gạt toàn bộ những lọn tóc đang lao tới sang hẳn một bên rồi cắt đứt. Đến cả khi chém nàng trông cũng thật thanh tao mà đờ đẫn làm sao...

Fugou lúc này cũng chẳng nghĩ gì ngoài việc anh thấy chiêu thức của nữ kiếm sĩ này thật đẹp. Giết cô ta ngay bây giờ thì hơi phí, Fugou muốn ngắm nhìn tiếp những điệu múa đẹp mắt đấy thêm nữa. Nên cho cô ta sống thêm chút nữa rồi giết sau cũng chẳng muộn đâu...

Và từ những chỗ bị chém mái tóc lại mọc dài hơn thêm nữa, nó lại lao tới Otama nhưng lần này tốc độ nhanh hơn hẳn và độ ra chiêu cũng hiểm nghèo hơn trước! Otama thoáng nở rộ đồng tử, nàng chưa bao giờ thấy con quỷ nào sau khi nhận vết chém của nàng có thể hồi phục ngay lập tức như thế này. Điều đó làm cho Otama nhận ra con quỷ trước mắt nàng không phải mạnh bình thường nữa mà là mạnh kinh khủng luôn rồi. Tên này rốt cuộc đã cho bao nhiêu mạng người vào cổ họng mình thế?

Otama tiếp tục tránh né, những ngọn tóc đang lao tới nàng ngày càng khó chém hơn. Otama biết rõ mình không đấu lại được với con quỷ này, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm là mình sẽ chết khi đấu với nó. Bởi luật đơn giản của Sát quỷ hội là gặp quỷ thì phải giết, và bảo vệ những người xung quanh nên Otama cứ thế mà răm rắp nghe theo luật thôi.

Vốn dĩ Otama là một người vô hồn.

Nàng không có tình thương với quỷ...

Hay cả với con người...

Đến bản thân mình như thế nào nàng cũng chẳng để tâm...

Bởi Otama chỉ là một con búp bê sứ biết chuyển động linh hoạt và nghe lệnh theo bề trên...

Có lẽ người mà Otama kính trọng nhất là Oyakata-sama, còn lại, tất cả những người khác nàng không quan tâm...

Nàng chết cũng được.

Cái tư tưởng đó lúc nào cũng trong đầu Otama, nàng chẳng thiết tha gì tới mọi thứ nữa, nếu chẳng may có chết trong lúc diệt quỷ thì nàng cũng chẳng muộn phiền, sợ hãi.

Vậy nên khi giao đấu với Fugou, linh cảm nàng bảo tên này mạnh hơn nàng gấp trăm lần nhưng nàng vẫn lao đến giết. Vẫn lao lên tấn công hắn dù mỉnh mẩy bây giờ ngập vết thương, máu từ vết thương nó chảy không chịu ngừng nhưng nàng kệ.

Nàng muốn giết con quỷ này một cách tàn nhẫn nhất!

Nhưng có lẽ với tình huống như này thì nó quá khó rồi.

- Vẫn lao đến sao?

Phập!!!

Fugou chán nản nói khi thấy nữ kiếm sĩ kia lao đến mình một cách chán toẹt. Nên anh đã rút ra ngọn tóc nọ đâm thẳng vào bụng người con gái ấy mà không chút thuơng tiếc. Tamayo đứng đằng sau chứng kiến không khỏi xót xa, vốn là một lương y khi nhìn thấy một con người cận kề đến cái chết cô cũng rất bồn chồn!

Nhưng Fugou là cấp trên của Tamayo nên có nói gì cũng vô ích bởi Tamayo biết một khi Fugou đã muốn giết ai đó thì chẳng ai có thể ngăn lại được.

"Hơi thở của Huyết Sắc: Thức thứ sáu: Tiêm huyết độc!"

- ?!!!

Thanh kiếm của Otama đâm thẳng vào cổ Fugou, nàng đã nhân cơ hội khoảng cách gần sát với Fugou mà ra tay! Chẳng quan tâm đến cái lỗ trên bụng mình nữa Otama vẫn gồng sức đâm cây kiếm sâu hơn vào cổ con quỷ này và cố gắng xoay kiếm chém được đầu nó!

Nhưng Fugou đã nắm chặt lấy thanh kiếm ấy và... bẻ!

Cây kiếm gẫy đôi!

Fugou dứt khoát ném mảnh kiếm trên tay và bóp lấy đầu của Otama! Anh cũng không chần chừ khi rút lọn tóc trên bụng Otama ra khỏi khiến máu của nàng phun ra như suối!

Otama giật giật người! Nàng đã mất máu quá nhiều, trận chiến giờ đã biết rõ kết quả! Otama thua thảm hại và đang cận kề đến cái chết!

Chứng kiến cảnh một con người đang giật lên từng cơn, đang chuẩn bị đón lấy cái chết khiến Fugou sảng khoái cùng cực! Hắn ta thích thú với việc tra tấn con người, hắn thích nghe tiếng hét tiếng van xin của lũ chủng tộc yếu hèn này! Cái cảm giác đứng trên đó nó sướng một cách mẫn cảm!

- Ha... đẹp thật!

Fugou, hắn ta nở một nụ cười quái đản nhếch mép! Đồng tử mắt hắn nở tròn thích thú ngắm nhìn một mĩ nữ đang chết dần, hắn ta muốn xem... muốn xem... muốn xem khuôn mặt tuyệt đẹp đang nhuốm đầy máu kia. Muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt sợ hãi tởm lợm của con người này! Và hắn ta hơi hé bàn tay mình đang bóp đầu kẻ đằng trước sang một chút, làm lộ ra con mắt trong veo của nữ kiếm sĩ này.

Fugou phấn khởi ngắm nhìn nó, và ngay say đó... hắn liền thất vọng.

Đôi mắt của Otama bây giờ vẫn thế, đồng tử còn chẳng thèm rung lên, hai hàng lông mày nó cũng chẳng buồn nhíu xuống vì đau đớn. Cứ yên như thế, dù sắp chết nhưng nàng vẫn chẳng phản ứng gì.

Cứ y hệt một con búp bê sứ vậy!

Fugou thất vọng tột cùng, tức giận siết chặt tay hơn nữa, sọ của Otama có tiếng nứt ra đau đớn! Nhưng nàng vẫn chẳng thèm kêu lên cho dù nó đau đến thế. Điều này làm Fugou thấy kì lạ, hắn ta chưa bao giờ thấy một ai lại có thể vô cảm đến mọi thứ như thế kể cả với bản thân mình.

Soạt!

Tiếng động loạt xoạt của những bụi cây kêu lên, một vài kiếm sĩ tìm thấy họ. Tất cả đều đang vận đồng phục đen tuyền, tay lăm lắm cầm kiếm!

- A... a.... a.... kia... kia chẳng phải là... Otama-dono sao?

Một kẻ run rẩy kêu lên khi thấy tình trạng thê thảm của Otama, Fugou thấy vậy liền tặc lưỡi khó chịu. Hắn không chần chừ phóng lọn tóc sắc tới chém tụi kiếm sĩ kia thành từng mảng thịt! Tamayo kinh hãi, bản chất thật của Fugou đáng sợ hơn cô nghĩ nhiều!

- Kể cả thấy đồng đội chết, ngươi cũng chẳng phản ứng nhỉ?

Fugou quay sang hỏi Otama nhưng nàng chỉ im lặng, chăm chăm nhìn hắn.

- Ngươi... thú vị đấy! Để ý kĩ đôi mắt của ngươi đẹp phết. Được... ta giữ ngươi lại!

Phịch!

Không chần chừ, Fugou ném thẳng cơ thể của Otama xuống đất. Đau đớn đột ngột ập tới cơ thể nàng khiến Otama run lên bần bật, Tamayo thấy vậy cũng liền chạy tới xem xét cho Otama.

- Tamayo...

Fugou trầm giọng gọi khiến Tamayo giật thót.

- Vâng...

- Cứu chữa cô ta đi. Đừng để người phụ nữ này chết, ta còn muốn chơi đùa với cô ta thêm nữa...

- Vâng... tôi đã rõ...

Tamayo vừa gật đầu thì Fugou liền đã biến mất. Cô lặng thinh chẳng nói thêm gì, chỉ đơn thuần giữ băng gạc mà cầm máu cho Otama đang nằm run rẩy dưới nền đất kia. Nàng ta vẫn còn le lói lấy ý thức, thật phi thường làm sao. Với chừng vết thương hiểm đó mà nàng ta vẫn có thể sống sót được!

Đột nhiên một vệt máu trên người Otama dính vào tay Tamayo và từ đó nơi đó bị phỏng rộp lên rất đau.

"Máu của người này...?!"

Tamayo hơi rụt tay lại mà nhíu mày, suy tư một lúc cô quay sang Yushirou đứng cạnh đó, khẽ gọi:

- Yushirou... đưa người này về nhà... và hãy cẩn thận đừng để máu của người này chạm vào cơ thể chúng ta, dù chỉ một giọt!

***
"Tối quá..."

Otama cảm thấy mình đang chìm trong khoảng không vô định, cơ thể nàng chẳng thể cử động được cứ thế mà rơi lơ lửng trong cái không gian này.

"À... mình sắp chết..."

Nàng thản nhiên nghĩ vậy mà chẳng buồn phiền lo âu, chớp mắt một cái khung cảnh quanh nàng chợt thay đổi.

Nàng thấy cơ thể gầy gò ốm yếu của nàng đang co ro ngồi trong một góc của túp lều nhỏ, trời thật rét và nàng cũng thấy rất đói.

"Đây là quá khứ sao...?"

Otama nhớ lại quá khứ, cái thời gian khổ cực đó nó tự dưng hiện lên ngay khi nàng sắp bước sang thế giới bên kia, cứ như thể nó đang cho nàng lời tri ân cuối với cuộc đời mình vậy.

- Ba mẹ con đâu rồi?

Một vị sư cô đi đến trước mặt Otama, người đó có khuôn mặt thật phúc hậu. Otama vẫn nhớ người này, đây là người Otama đã từng rất quý trọng và yêu thương.

- Ba mẹ chết đói rồi.

Otama lúc đó mới 10 tuổi, thều thào trong cái cơ thể rét run và cái bụng đói cồn cào nhìn thật đáng thương. Sư cô ngồi đối diện cô bé cũng không cầm được nước mắt, bà tốt bụng cởi áo khoác ấm bên ngoài mà choàng cho Otama rồi khẽ xoa đầu:

- Con thật đáng thương. Theo ta... ta sẽ chăm sóc con.

Và rồi vị sư cô đó dẫn Otama về ngôi đền nơi sư cô đang ở và từ ngày đó Otama trở thành một Miko. Cô bắt đầu cuộc sống mới của mình với sư cô và những người khác_ họ đều là những người được sư cô cưu mang từ tấm bé.

Chớp mắt thêm cái nữa, Otama đã 12 tuổi, cô bé tỉnh dậy trong đêm khi nghe thấy có tiếng hét. Vội vàng chạy ra khỏi phòng Otama thấy rõ ngồi đền đang bốc cháy!

- Otama! Chạy mau đi!

Một Miko khác nọ kéo Otama chạy đi, cố gắng thoát ra khỏi ngôi đền đẫm lửa này! Nhưng Otama không nghe, cô bé chạy ngược lại xuyên qua màn lửa hướng đến phòng sư cô của mình. Otama lo lắng cho người đàn bà nhân từ này sẽ gặp nguy hiểm, phải nhìn thấy bằng mắt rằng người đó ổn Otama mới có thể an tâm chạy thoát.

Rầm!!!

Cột gỗ của đền đổ cái rầm, Otama may mắn né được! Ngôi đền run lên vì rung chấn, nó sắp sập đến nơi rồi!

"Hộc... hộc... sư cô... sư cô... người đâu rồi?"

Otama vừa chạy vừa cố nín thở, phổi của cô bé càng ngày càng đau hơn khi không khí ở đây dần biến mất, chung quanh chỉ toàn là khói mù đen kịt khó chịu!

- A! Sư cô!!!

Otama hét lên khi nhìn thấy người phụ nữ đó, bà ấy bị cột gỗ của ngôi đền đè lên người nên không thể chạy thoát thân được!

- Otama? Sao con không chạy đi?

- Con lo cho sư cô...

Vị sư cô đó không khỏi ngỡ ngàng khi nghe những lời đó của Otama, bà không dám tin đứa con gái nuôi của bà lại dám bất chấp tính mạng mình như thế này chỉ vì lo lắng cho một người già khụm như bà. Bà không muốn thấy nó chết trước mắt mình, cố gắng giục nó chạy đi nhưng đứa con gái bướng bỉnh đó không nghe!

- Con sẽ cứu sư cô ra! Rồi hai ta sẽ chạy thoát!

- Đừng. Ta không đáng để con cứu...

Otama không thèm nghe vị sư cô đó nói nữa, cô bé cứ liều mạng đẩy cột gỗ ra khỏi người sư cô nhưng cố mãi nó chẳng chịu di chuyển! Đúng lúc đó có một Miko khác đang hoảng loạn chạy qua Otama liền túm lấy vạt áo người đó cầu xin:

- Chị! Hãy giúp em cứu sư cô với!

- Cút ra!!

Người kia đẩy Otama ra khỏi mình, khuôn mặt cực kì khó chịu, hét lên:

- Tại sao tao phải cứu con mụ già khọm đó?! Mày không thấy tao sắp chết rồi sao?!

- Ơ... nhưng chính sư cô đã từng cưu mang chúng ta... sao chị không thể trả ơn bà ấy lúc này?

Otama run rẩy nói.

- Mày điên rồi! Giờ có cứu được bà ta thì bà ta cũng sẽ chết sớm vì tuổi già thôi. Tao còn trẻ mạng tao còn đáng giá hơn bà ta!!

Nói rồi người đó đạp Otama ra một bên bỏ mặc cô bé và ân nhân của mình lại, một mình chạy thoát thân. Otama nghe như vậy hơi sững sờ, con người sao có thể thờ ơ được như thế chứ? Ngẫm nghĩ lại tất cả các Miko ở đây chưa ai ngoài Otama quay lại giúp đỡ sư cô. Họ cứ thế một mình chạy thoát, không màng sống chết ân nhân của mình!

- Hoá ra các người... cũng thật rác rưởi...

Otama lầm bầm, mắt cô bé đục ngầu đi hẳn. Lúc này tiếng gọi của vị sư cô đó cất lên:

- Otama... đừng bỏ mạng vì ta nữa, chạy đi con...

- Nhưng sư cô...

- Á Á Á Á Á!!!!!!

- Tha cho tôi... tha cho tôi!! Á á á á!!!

- Quỷ... quỷ!! Cầu phật! Có ai không cứu tôi với!!! Á á!!!

Tiếng thét chói tai vang lên lũ lượt khiến cho Otama phải giật mình, tiếng thét đó như là của các Miko trong đền. Hơn hết càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy bức tường hàng lang đối diện bị nhuốm máu đỏ lòm! Run rẩy tràn khắp cơ thể, Otama cảm thấy có thứ gì đó đang tiến tới liền vội đứng chắn trước mặt sư cô mà bảo vệ bà.

- Một Miko đáng yêu và một mụ già khọm... trông vui đấy!

Một con quỷ to sừng sững trước mắt Otama, có lẽ nó chính là người đã gây ra hoả hoạn cho ngôi đền này. Và có lẽ tiếng thét vừa nãy của các Miko khác cũng đều do con quỷ này gây ra!

"Bọn Miko kia, chết là đúng..."

Otama nghĩ, cô bé chẳng còn gì vương vấn với lũ người kia nữa. Niềm tin vào con người trong Otama đã biến mất hết sạch! Chỉ còn mỗi sư cô làm điểm tựa cho cô bé thôi! Vậy nên... nhất quyết Otama phải bảo vệ lấy sư cô!!

Xoẹt!

- Hơ...?

Cực nhanh, con quỷ đó đã đứng đằng sau Otama và chém đứt đầu của vị sư cô kia tự bao giờ. Nó cho đầu sư cô vào miệng mình ăn ngon lành, Otama chứng kiến mà kinh hãi tột độ. Máu của sư cô bắn be bét lên người cô bé, Otama chẳng thể động đậy được thêm vì run sợ chỉ có thể im lặng đứng hình trước con quỷ kia mà thôi.

- Quả nhiên thịt của tụi phụ nữ ngon thật! Xem nào còn một bé Miko duy nhất, ta nên làm gì ngươi đây?

Con quỷ đó vừa liếm lát máu sót trên tay hắn vừa phấn khích nhìn Otama mà nói:

- Ta muốn hành hạ ngươi quá. Cho ngươi chết như thế nào để đau đớn nhất nhỉ?

- ....?!!

- À... đúng! Ta sẽ tiêm độc của ta vào ngươi cho ngươi quằn quại tới chết! A ha ha ha vui quá vui quá!!!

- Không...

Phập!

Lời hắn vừa nói thì ngón tay tẩm độc của hắn đâm thẳng vào cổ Otama, chất độc phun trào mạnh vào cơ thể cô bé. Nó nhanh chóng ngấm vào xương tuỷ Otama, cơn đau dữ dội lập tức bấu lấy cô bé!

- Aaaaaaaaaaa!!!

Otama quằn quại, cơ thể sưng vù lên vì độc tố giờ đây đang làm cô bé dần chết mòn đi. Cơn đau giằng xé Otama khiến cô như muốn cào nát cơ thể mình, muốn xé xác cái cơ thể này ra. Con quỷ cạnh đó cứ cười ha hả chứng kiến Otama giằng co cái chết trong sung sướng và cuối cùng sau một canh giờ cơ thể Otama bất động.

- À... chết rồi nè.

Con quỷ đó cầm ngược xác Otama lên lắc đi lắc lại như chơi với một món đồ chơi. Hắn ta thấy thoả mãn khi chứng kiến màn biểu diễn tuyệt vời của cô bé trước khi chết và há miệng ra định đớp Otama.

- Hả?

Phập!

Con dao đâm thẳng vào mắt con quỷ nọ, không ai khác ngoài Otama đâm nó. Mắt cô bé như người đã chết, thờ thẫn đâm liên tục vào mặt con quỷ kia khiến nó biến dạng và dồn sức đẩy nó ngã khỏi đền!

Khung cảnh tiếp theo Otama không nhớ lắm, lúc kí ức rõ ràng lại thì nàng chỉ thấy con quỷ đó đã bị hàng loạt vật sắc nhọn đâm ghim chặt vào người, dù có chặt nó không toàn thây thì cơ thể nó vẫn có thể cử động được mà run rẩy và tiếp tục mọc thêm tứ chi mới. Chỉ khi máu của Otama lúc này rơi vào người hắn khiến hắn mới rú lên đau đớn và rồi cơ thể nát bấy của con quỷ đó liền bay biến đi. Lúc đó thân thể Otama cũng thật đáng sợ, bộ đồ Miko của nàng thì bị rách nát nhuốm máu của con quỷ kia, cơ thể phồng rộp vì độc tố, máu bắn lên khắp khuôn mặt đã chết này và từ đôi đồng tử trong veo kia nó cứ rơi nước mắt.

Lúc sau có một vị kiếm sĩ đến, người đó đã cúi đầu xin lỗi Otama vì đã không đến kịp. Nhưng Otama chẳng nghe thấy gì nữa, thanh âm xung quanh cô bé đã tắt lịm đi rồi.

Chớp mắt thêm lần nữa, Otama thấy mình đang ngồi trong một căn nhà. Hương hoa tử đằng toả thơm dịu nhẹ khắp nơi, âm thanh nơi đây cũng tĩnh lặng vô cùng. Trong căn phòng chỉ có thắp vài ngọn nến le lói, hiện Otama đang ngồi cùng với vị kiếm sĩ lúc trước đó, bộ đồ Miko nhuốm máu trên người Otama cũng đã được thay đi bằng một bộ đồ kimono mới sạch sẽ. Lúc sau cánh cửa phòng mở ra, một bóng người bước vào từ từ tiến tới đứng trước Otama.

- Oyakata-sama, nguyện cầu phúc lành cho ngài.

Vị kiếm sĩ cạnh Otama đột ngột quỳ một gối xuống kính cẩn hành lễ với người đối diện, Otama cũng bị ép hành lễ dù chẳng hiểu người đối diện là ai. Thoáng lén ngước nhìn lên Otama thấy người đằng trước cũng chỉ hơn mình ít tuổi, có lẽ là 15. Người đó thật trẻ, dáng vóc cũng thật ẻo lả như con gái, đôi mắt cứ như chứa cả một bầu trời bao la, không biết có quyền thế gì mà có thể làm cho một vị kiếm sĩ lớn tuổi hơn hành lễ mình.

- Được rồi. Cảm ơn tấm lòng thành của các con. Ngồi xuống đi, chúng ta sẽ cùng nói chuyện.

Người đó cất tiếng nói làm cho Otama thoáng giật mình, giọng nói đó thật đầm ấm, thật trong trẻo, nó cứ như thanh tẩy tâm hồn của Otama. Giọng nó đó nó cứ dịu dàng... thật giống với sư cô...

Tách!

Otama tự dưng rơi một giọt nước mắt, khiến cho người trẻ tuổi kia và vị kiếm sĩ bên cạnh phải giật mình. Otama khóc trong khuôn mặt vô hồn của một con búp bê, thật đẹp nhưng cũng thật đáng thương.

- Akaihanna Otama, ta xin lỗi vì đã không kịp cứu giúp con. Để gia đình con phải chịu khổ cực như vậy.

Người đó nói nhưng Otama chỉ hơi ngước đầu lên lắng nghe, nàng thỏ thẻ:

- Trừ sư cô ra... lũ người còn lại, chết cũng đáng.

- Otama, ta hiểu nỗi lòng của con. Bị bỏ rơi như vậy buồn lắm đúng không? Nhưng ta tin sẽ có người sau này không bỏ con lại, sẽ nguyện cùng con đi tới con đường.

Vị thánh nhân đó cười nhẹ, nụ cười đó cứ như một liều thuốc bổ xoa dịu trấn an tinh thần của Otama lại bây giờ. Otama nghe xong người kia nói cũng im lặng ngoan ngoãn mà trầm tư, yên lặng hệt như một búp bê đẹp được bảo quản cẩn thận trong một tủ kính vậy.

- Được rồi, ta xin giới thiệu một chút. Ta là người đứng đầu của sát quỷ đội này. Cứ gọi ta là Oyakata...

Otama im lặng lắng nghe chỉ hơi gật đầu, người kia thấy vậy liền cười ôn hoà nói tiếp:

- Vậy ta sẽ vào vấn đề chính. Otama, con có biết máu của con có độc không?

Vị thánh nhân đó hỏi nhưng Otama lại chỉ đơn thuần lắc đầu.

- Theo như những gì Urokodaki kể, một mình con đã hạ con quỷ kia... có lẽ là theo cách tàn nhẫn nhất. Con có biết quỷ là gì không?

Otama lại lần nữa lắc đầu.

- Quỷ là loài sinh vật có khả năng bất tử, nó chuyên hoạt động về đêm và luôn giết hại con người để làm thức ăn. Và chúng ta, sát quỷ đoàn được sinh ra để đấu tranh với quỷ bảo vệ con người khỏi móng vuốt của nó. Otama, hơi khó tin nhưng con đang sở hữu dòng máu có thể giết được quỷ, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta.

Vị Oyakata nói, nhưng Otama vẫn có chút đờ đẫn chưa kịp thông hiểu. Cô bé không bao giờ nghĩ máu của mình lại có khả năng đặc biệt như thế này, và... giúp ích cho ai đó ư? Otama chưa bao giờ được ai tôn trọng tin tưởng giao cho cái gì đó ngoài sư cô ra.

Otama hơi cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ cứ bấu víu lấy vạt áo kimono mà toát mồ hôi, cô bé đang lo lắng chưa biết phải ứng xử ra làm sao. Oyakata thấy vậy hướng ánh nhìn mình ra Urokodaki ngồi bên cạnh, lúc này Urokodaki còn trẻ tuổi nên tác phong có chút nhanh nhẹn hơn hẳn, thấy người đó nhìn mình liền đã hiểu ý. Urokodaki quay sang Otama bắt đầu giải thích:

- Otama, máu của em có lẽ đã kháng được lượng độc mà con quỷ kia tiêm vào người em và từ đó biến lượng độc đó thành máu của mình, làm cho dòng máu chảy trong cơ thể em chứa một loại kịch độc có thể giết lấy một con quỷ. Và chính điều đó đã khiến em sống sót...

- Không, em chết một lần rồi... chắc chắn thế.

Câu trả lời của Otama chắc nịch đến nỗi khiến cho hai người kia không khỏi ngỡ ngàng. Chết một lần rồi? Con người có thể hồi sinh được sao?

- Khi chất độc ngấm vào người toàn bộ mạch máu của em co thắt không ngừng, lưu lượng máu cũng chảy nhanh hơn mọi khi, tim đập khoảng 200 lần trong một phút, não nhức nhối như muốn vỡ tung, với cơ thể này chết là đương nhiên. Nên sau một canh giờ tim em ngừng đập, não vì thiếu máu lên chết lâm sàn, vào chính lúc đó em đã chết, có thể gọi là chết tạm thời. Nhưng có lẽ đúng như vị kiếm sĩ nói, máu của em có thể kháng lại độc khiến tim em đập trở lại và cứu sống em lần nữa.

Nghe xong Urokodaki ngỡ ngàng không thể nói lời nào thêm, vị Oyakata ngồi cạnh đó cũng chỉ trầm tư mỉm cười như suy tư điều gì đó. Lúc sau ngài nói:

- Vậy nên Otama, con sẽ giúp đỡ sát quỷ đoàn chứ? Máu của con có thể giúp đỡ rất nhiều cho những người ngoài kia. Hãy suy nghĩ về lời đề nghị này của ta, ta mong rằng con sẽ đồng ý.

"Con người... quỷ... bản thân... xin lỗi Oyakata-sama, nhưng con không quan tâm tới mấy thứ đó..."

Otama suy nghĩ, giờ đây thứ duy nhất le lói dẫn đường cho Otama có lẽ là vị thánh nhân hiền từ Oyakata này, người đó có lẽ sẽ thay sư cô dẫn dắt Otama đi tiếp cuộc đời mình. Otama hơi nghiêng đầu nhìn vị đức thánh nhân đối diện, cứ im lặng hồi vậy lâu. Lúc sau Otama hơi ngước mặt lên lần nữa nhìn vị đức thánh nhân kia, khuôn mặt Otama lúc đó thật vô hồn, thật vô cảm nhưng đâu đó trong đôi mắt trong veo đó nó đang khao khát lấy một thứ ấm áp vĩnh cửu.

- Con sẽ tham gia... con sẽ nghe theo lời ngài.

Otama chớp mắt, khung cảnh cuối là hình ảnh của vị thánh nhân đó đang nở nụ cười bình yên đẹp đến lạ lùng... Nó lại lần nữa xoa dịu thêm trái tim của Otama...

***
- Cô tỉnh rồi sao?

Otama mở mắt, quá khứ biến mất, hiện tại trở lại, nàng giờ đang nằm trên giường bệnh nơi bao quanh khắp nơi là mùi thuốc thảo dược đặc trưng. Hơi quay đầu sang bên cạnh Otama đã thấy ngay Tamayo đang ngồi bên nắm lấy tay nàng.

- Ngươi là con quỷ trước đó?_ Nàng hỏi.

- Đúng vậy. Suýt chút nữa cô đã lấy được đầu tôi._ Tamayo đáp lại.

- Vậy tại sao một con quỷ lại đi cứu người? Sao không giết ta, ta đã suýt giết ngươi mà...

- Tôi không thể giết cô vì thứ nhất tôi là một lương y, thứ hai là do yêu cầu của cấp trên là phải cứu sống cô. Cô dù sao cũng nên cảm thấy may mắn vì vẫn sống được với chừng vết thương đó đi.

Tamayo nói, cô lấy chiếc khăn tay chấm nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi kia của Otama. Nhẹ nhàng ân cần hệt như một người mẹ vậy, Otama cũng để yên cho Tamayo làm những gì cô ấy muốn, bởi nàng cũng muốn tận hưởng cảm giác này. Đúng lúc này Yushirou hoảng hốt kêu lên, anh ấy cứ như phát điên khi thấy Fugou đang đứng sau lưng Tamayo tự bao giờ, sát khí đằng đằng phát ra từ tên đó thực sự rất đáng sợ.

Otama thấy Fugou lại nhìn chăm chú hắn bằng khuôn mặt búp bê của mình. Đảo mắt nghĩ thoáng một hồi nàng liền ngồi dậy, nàng hướng lên hắn hỏi:

- Ngươi đã định giết ta nhỉ? Sao lại ngừng lại và muốn ta sống?

- Tại ngươi là một con búp bê.

Fugou nhếch mép cười, hắn ta ngồi xuống vào mạn giường Otama mà ghé sát mặt mình vào nàng. Hắn ta nghịch ngợm lấy lọn tóc đen dài của nàng như một đứa trẻ hiếu kì, lúc này Tamayo và Yushirou đã lui ra nên căn phòng khám chỉ còn hai người họ.

- Ta sẽ giết ngươi khi con búp bê nhà ngươi bộc lộ cảm xúc. Thật phấn khích khi thấy được một con vô cảm nhà ngươi có biểu hiện sợ hãi.

Fugou nói, hắn ta cười phấn khích làm nhe ra răng nanh dài trắng muốt!

- Vậy sao?

Otama đáp lửng, nàng đột ngột vươn tay mình ra chạm lấy gò má của Fugou. Hắn ta bất ngờ nhưng không lùi lại, cứ để yên cho Otama tự tiện vuốt ve lấy mình. Nàng mở miệng, chất giọng thanh nhè nhẹ cất lên:

- Ta lại thấy... ngươi mới là người đang cảm thấy sợ hãi. Đáng thương làm sao, Fugou...

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro