Hồi 15: Quá khứ của hai con người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cầm đầu nọ bị bẻ tay ngã phịch xuống đất, hắn cứ rú lên vì đau đớn, cặp mắt của hắn cứ ngước lên nhìn Yushiro mà ánh lên tia đỏ của sự căm phẫn tột độ!

- Tên khốn...

Hắn ta chửi rủa nhưng Yushiro không mấy quan tâm đến, anh chỉ đơn thuần ném cho hắn cái ánh mắt của sự khinh miệt. Hàm răng nghiến vào nhau ken két bực bội, anh nói:

- Thảm hại quá nhỉ? Thứ xấu xí như ngươi chỉ đáng được như vậy thôi.

- Tên chết bầm!

Lại chỉ nói thêm một câu nữa tên cầm đầu đó liền co giò dắt anh em hắn chạy biến, không dám quay đầu lại dù chỉ một chút. Cho đến khi bọn chúng chạy đi hết rồi khuôn mặt của Mizuko mới giãn ra thẫn thờ:

- Yushiro-san...

Mizuko thều thào gọi tên Yushiro, nghe vậy anh quay đầu lại, khuôn mặt vẫn giữ lấy vẻ cau có.

- Cái gì? Nhóc gây ra chưa đủ rắc rối sao?

- Hức... cảm ơn trời anh tới kịp... cảm ơn trời...

Tự nhiên Mizuko thút thít khóc, cơ thể cô bé oải oặt đến nỗi không thể tự đứng vững được nữa mà quỳ gục xuống, nước mắt cô bé cứ lã chã lã chã rơi từng giọt một, cô bé đang thực sự sợ hãi. Bị tấn công đột ngột bởi những lũ người như vậy khiến một đứa trẻ như Mizuko không thể không sợ hãi cho được. Yushiro tự dưng thấy Mizuko khóc như vậy cũng hơi cứng họng, anh lắp bắp:

- Tự... tự dưng khóc... có nín không? Ngươi... ngươi cứ khóc như thế ta phải làm sao?

- Hức... hức... hu hu hu... oa... hu hu hu....

Lúc này Yushiro mới chợt nhận ra, Mizuko vẫn chỉ là một đứa trẻ đang cập kê ở tuổi mới lớn mà thôi, tình huống như này mà cô bé có thể giữ được bình tĩnh cho tới tận bây giờ thì đã là giỏi lắm rồi. Nhưng cho dù có là một đứa trẻ đi chăng nữa thì việc cứ khóc hoài như thế này cũng gây khó xử cho Yushiro vô cùng! Cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, Yushiro hoảng quá hoá giận, thô bạo rút khăn tay ra mà dí vào khuôn mặt Mizuko đang mít ướt kia.

- Xì!

Anh gằn giọng nói!

- Hức.... xì...ì...ì...!!!

Mizuko xì một hơi dài, nước mắt nước mũi cứ lấm lem trên khuôn mặt tròn mà đỏ hoe. Yushiro chán nản lấy tay áo lau mặt cô bé đi, lại buột miệng nói xấu theo thói quen:

- Ngươi xấu quá... càng khóc càng xấu hơn.

Mizuko không thèm phản ứng gì, cô bé vẫn còn lấy chút vẻ sụt sịt nên cứ rụt rè bấu lấy vạt áo Yushiro.

- Đi thôi. Ngươi theo ta về gặp cô Tamayo...

- Khoan...

Yushiro toan kéo Mizuko đi thì một lực kéo yếu ớt giữ anh lại, lại bực tức vô cớ Yushiro lại quát lên:

- Nhóc muốn cái gì nữa?

- Người đàn ông kia... xin hãy giúp chú ấy.

Mizuko chỉ tay cho Yushiro thấy người đàn ông đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới nền đất đằng góc kia. Yushiro nghe Mizuko nói thế như không tin nổi vào tai mình, nếu anh không nhầm thì người đàn ông đó chính là kẻ đã kéo cô bé vào tình huống nguy hiểm vừa nãy. Yushiro thấy khó hiểu, anh quay sang Mizuko hỏi lại như muốn khẳng định lần nữa!

- Nhóc muốn nói gì?

- Giúp đỡ người đàn ông kia.

Mizuko nói chắc nịch, Yushiro lần nữa lại cứng họng bất chợt. Anh hét lên:

- Nhóc bị hâm à?!! Chính tên đó đã kéo nhóc vào tình huống vừa nãy đó!!!

Yushiro hét vào mặt Mizuko như vậy làm cô bé hơi sợ bởi lẽ trước giờ cô bé chưa gặp ai cộc cằn như Yushiro cả. Hở tí là mắng mỏ gắt gỏng khiến người ta dễ ghét nhưng anh như vậy cũng là có lí do cả. Mizuko biết việc cô bé yêu cầu Yushiro giúp người đàn ông kia thoạt nghe rất vô lí bởi chính người đó đã khiến cho Mizuko gặp nguy hiểm. Yushiro mắng cô cũng chỉ là muốn tốt cho cô thôi nhưng cho dù thế nào đi nữa, người đàn ông đó cũng đã cứu Mizuko một mạng.

- Không nghe! Về!

Yushiro cố gắng dứt khoát phẩy áo mà đi nhưng như vậy lại càng làm Mizuko níu chặt hơn nữa, cô bé cứ co rúm người cố gắng ra sức giữ Yushiro lại!

- Làm ơn... Yushiro-san... xin hãy giúp chú ấy!

Mizuko càng khẩn thiết càng khiến Yushiro tức điên:

- Nhóc có nghe ta nói từ nãy tới giờ không? Tên đó đã hại nhóc đó!

- Em biết... em biết chú ấy đã khiến em nguy hiểm! Nhưng mà...

Mizuko kêu gào to hơn.

- Nhưng mà chú ấy cũng đã cứu em một mạng! Nếu không có chú ấy thì em đã bị "con rắn sắt" đâm chết rồi!!!

- Hả?

***
- Người này chỉ là bị ngất do tác động ngoại cảnh mà thôi. Nằm một lúc sẽ tỉnh.

Tamayo từ tốn nói với Mizuko sau khi xem xét người đàn ông kia, bây giờ họ đã được đưa về trạm xá hay có thể gọi là nhà của Tamayo cũng được. Mizuko khi nghe Tamayo nói rằng người đàn ông kia vẫn ổn thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đánh mắt sang chỗ cô Tamayo liếc nhìn. Quả nhiên người phụ nữ này thật đẹp, mái tóc đen dày óng cùng đôi mắt xanh sầu muộn trông mới quyến rũ lòng người làm sao. Dù đã bao năm trôi qua nhưng vẻ đẹp vẫn chẳng hề suy chuyển.

Mizuko mải ngắm Tamayo quá lâu mà cũng không hề để ý người phụ nữ đó cũng đang ngắm nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau đầy trìu mến đến nỗi khiến Mizuko phải hơi ngượng ngùng, cô bé toan quay mặt đi thì bị Tamayo kéo lại ôm vào lòng mình, thủ thỉ:

- Tạ ơn trời Mizuko... con vẫn còn sống. Ta đã rất lo cho con...

Mizuko hơi ngỡ ngàng, cô bé cảm thấy ấm áp quá, tuy rằng cơ thể quỷ của Tamayo thực sự rất lạnh lẽo nhưng đâu đó trong tấm lòng người lương y này vẫn còn có lấy hơi ấm của một người nhân từ. Mizuko thoáng cười, cô bé cũng dang tay ra ôm Tamayo lại trước sự chứng kiến đầy khó chịu từ Yushiro, anh tuy khó chịu nhưng lại không thể làm gì được!

Tamayo được Mizuko ôm lại có chút xuyến xao, cái tình cảm mà cô bé toát ra thật giống với người mẹ quá cố đáng thương của nó_Otama và đó cũng là người mà Tamayo quý mến vô cùng.

- Tamayo-sensei, cảm ơn người đã lo lắng cho con. Từ hôm nay con phải nhờ sensei chăm sóc cho con rồi.

Mizuko nói, Tamayo chỉ đơn thuần gật cái đầu thật lặng lẽ, cô bám chặt vào bờ vai của Mizuko ngước lên nhìn cô bé mà dịu dàng nói:

- Ta rất vui khi được chăm sóc cho con.

Nói rồi Tamayo cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mizuko khẽ xoa lấy:

- Theo ta, ta muốn tâm sự với con...

Lời chưa dứt Tamayo đã dẫn Mizuko rời khỏi phòng khám, theo ngay sau là Yushiro. Hành lang đơn giản chẳng ngoằng nghèo như Mizuko nghĩ, bởi dù sao nhà của Tamayo cũng khá là to nếu ta nhìn từ bên ngoài. Lúc này Mizuko hướng ánh nhìn của mình ra cánh cửa sổ, bao quanh ngôi nhà này chỉ thấy khoảng đất trống làm sân khá rộng và tối tăm, dù gì ngôi nhà này đã được giấu đi rất kĩ ở nơi tối và ít người nhất tại Tokyo mà.

Lúc dẫn Mizuko đi về nhà cô Tamayo, Yushiro đã phải bắt cô bé đi trong những con ngõ tối om và vắng bóng người nhất, sau đó phải đi xuyên qua một bức tường mới thấy nhà cô Tamayo xuất hiện.

"Phải giấu căn nhà như vậy thì mới trốn được khỏi sự truy đuổi của Muzan."

Tamayo đã giải thích ngay cho Mizuko nghe khi thấy cô bé đến để khỏi phải bị ngỡ ngàng. Và đương nhiên Mizuko vốn thông minh sẽ hiểu nhanh về vấn đề này!

Xạch...

Tiếng kéo cửa vang lên nhè nhẹ, mùi hương của thảo dược từ trong căn phòng liền dội vào mũi Mizuko, mùi thơm thoang thoảng không hắc khiến Mizuko cảm thấy thoải mái ra hẳn.

Tamayo mời Mizuko ngồi, cô bé ngồi xuống liền và Yushiro cũng ngồi ngay cạnh đó nhưng anh là đang ngồi pha trà.

- Mizuko, con biết ta mời con đến sống với ta là vì sao không?

Tamayo nói nhưng Mizuko chỉ lắc đầu. Nghe vậy Tamayo liền nói tiếp:

- Vậy thì ta sẽ nói cho con nghe về mọi thứ về ba mẹ con, về bản thân con... về tất cả mọi thứ ta biết mà con cũng cần phải biết.

- Vâng. Xin sensei hãy nói cho con... tất cả...

Mizuko nói, tâm trạng tự dưng nghiêm túc lạ thường.

- Vậy thì ta sẽ bắt đầu từ hàng ngàn năm trước, thời kì Heian khi cả ba con và Muzan vẫn còn là con người, khi đó ba con mang tên là Fugou- một cái tên đầy bất hạnh...

***
Fugou và Muzan đều là hai anh em ruột, Fugou là anh và Muzan là em. Trong kí ức mập mờ của Muzan trong Tamayo, cô chỉ biết được cả hai anh em đều mắc phải căn bệnh nặng và sẽ chết ở tuổi thứ 20.

Muzan đã mời về một vị lương y với mong muốn có thể chữa được căn bệnh nặng của mình và hắn sẵn sàng đánh đổi lấy đau đớn để có thể kéo dài được thêm tuổi thọ của bản thân. Và vị lương y đó đã cho Muzan uống một loại thuốc kì lạ...

Vậy mà căn bệnh vẫn càng ngày càng trầm trọng hơn, điều này làm Muzan tức điên, hắn liền xuống tay với vị lương y đó khiến ông ta chết thảm.

Nhưng sau khi Muzan giết tên thầy thuốc kia hắn ta liền cảm thấy thứ thuốc đó bắt đầu có tác dụng...

Muzan đã được nhận một nguồn sức mạnh lớn... nhưng hắn nhận ra có một vấn đề...

Hắn không thể đi lại dưới ánh mặt trời.

Hắn nhận ra mình sẽ chết nếu đứng dưới ánh nắng...

Và sự thèm khát thịt người trội ra từ cơ thể hắn... điều đó hoàn toàn không là vấn đề lớn với nguồn sức mạnh mà hắn được nhận để có thể giết một con người và ăn họ.

Vì cơn đói nên hắn đã giết toàn bộ gia đình, dòng tộc của hắn và ăn, nhưng người duy nhất hắn không giết đó chính là anh trai của hắn: Fugou_ một người cũng giống hắn, mắc phải căn bệnh quái đản ấy.

"Trông huynh thật thảm thương làm sao."

Muzan nói, hắn nhìn chằm chằm đầy phấn khích vào người anh của mình đang vật lộn với bệnh tật!

"Ha... người mày toàn mùi máu... mày đã giết người... đúng không?"

Fugou thều thào khó nhọc nói, nghe vậy Muzan chỉ cười nhếch miệng, vẻ tự cao tự đại của hắn hiện rõ lên hẳn.

"Thì sao chứ?"

Hắn hỏi ngược lại, đôi mắt loé lên sắc đỏ thẫm của máu trông rõ ghê rợn.

"Chẳng sao cả, tao chỉ muốn được chạy nhảy tung tăng giống mày bây giờ. Vậy nên thứ thuốc của tên lương y đã giúp ngươi khỏi bệnh kia, mau đưa ta uống!"

Fugou quát lớn, càng ngày càng thở dốc hơn.

"Huynh khao khát sống vậy sao?"

Muzan lại nói, lần này mắt hắn nheo lại đầy thích thú.

"Tao muốn bất tử."

Fugou vừa nói dứt lời Muzan liền cười ha hả sung sướng, hắn rút ngay thứ thuốc bột còn sót lại của tên lương y kia thô bạo đổ trực tiếp vào miệng anh trai của hắn!

Fugou bị ho sặc, thứ thuốc bột đấy thật sự khó uống hơn anh ta nghĩ.

"Huynh trưởng yên tâm, sau vài ngày huynh sẽ khỏi bệnh và sẽ có được một nguồn sức mạnh tuyệt vời."

Muzan nói xong liền đứng dậy rời đi, trước khi đóng cánh cửa lại hắn ta còn quay lại nhìn anh trai mình cười nói tiếp:

"Chỉ cần huynh không đứng dưới ánh mặt trời thì huynh sẽ bất tử như mong muốn. Vậy thì... hẹn tái ngộ."

Muzan rời khỏi dinh thự đẫm máu vào đêm tối, hắn mang theo tham vọng của sự hoàn hảo mà ra đi. Trong đêm tối Muzan có thể là bá chủ nhưng khi dưới ánh nắng mặt trời đó là điều không thể...

...chính vì thế hắn rất khó chịu.

Hắn biết chiết xuất từ loài hoa bỉ ngạn xanh có thể giúp hắn ta đi lại dưới ánh mặt trời nhưng hắn ta không biết loài hoa đó được trồng ở đâu.

Muzan muốn có một cơ thể bất tử tuyệt đối và hắn chỉ muốn mình hắn được phép bất tử!

Nên về hoa bỉ ngạn xanh hắn ta không hề hé nửa lời cho Fugou biết!

Những kí ức tiếp theo của Muzan trong Tamayo đều chỉ là những chuỗi ngày Muzan đi giết người và tạo thêm ra dòng giống quỷ để phục vụ cho mục tiêu của hắn.

Và Tamayo không thể nào quên ngày mà Muzan biến cô thành quỷ và khiến cô mất kiểm soát mà tàn sát cả gia đình của mình.

- Ta đã không thể nào quên được ngày kinh khủng đó. Đến bây giờ nhắm mắt lại ta vẫn thấy nó hiện hữu trước mắt ta.

Tamayo buồn rầu kể làm Mizuko không kiềm được nước mắt, chính tay giết gia đình của mình nó chắc hẳn phải đau đớn lắm. Mizuko còn không dám tưởng tượng rằng Tamayo đã phải chịu đau khổ như thế nào nữa, bởi vì đó là hiện thực quá đỗi tàn khốc đi.

- Ta đã phải theo dưới lệnh Muzan trong suốt thời gian dài và có đôi lần ta gặp được ba con...

Tamayo gặp được Fugou sau khi làm cấp dưới của Muzan chưa được bao lâu, ấn tượng của cô về con quỷ này là mái tóc trắng như tuyết và cặp mắt đỏ rực đầy đau thương. Lần gặp đầu tiên Tamayo đã thực sự rất e dè và sợ hãi trước khí tức của Fugou: lạnh băng; sát khí đẫm máu tất cả đều là kết quả của việc đã ăn thịt rất nhiều con người. Con quỷ trước mắt Tamayo lúc đó thực sự rất đáng sợ, tên đó còn mạnh hơn cả Muzan.

- Tên?

Fugou hỏi cô.

- Ta...Tamayo...

Tamayo rụt rè trả lời.

- Yếu đuối.

Đáp lửng một câu như vậy Fugou liền quay đi nói chuyện với Muzan, khác với sự nham hiểm của Muzan khi nói chuyện thì Fugou lại là sự lạnh lẽo đơn thuần trong từng câu chữ.

Fugou là một tên độc tài.

Ngoài bản thân hắn ra thì hắn không quan tâm tới ai.

Tính cách thối tha đó không khác gì Muzan cả.

Khoảng thời gian lại tiếp tục trôi qua tuy chỉ có gặp lại Fugou vài lần nhưng Tamayo đã có thể hiểu được con quỷ tóc trắng đó. Con quỷ đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới màn đêm, lúc thì xuất hiện tại dinh thự của một dòng tộc khắp nơi vương vẩy toàn xác chết. Lúc thì lại xuất hiện với một dây xích buộc những xác cô gái kéo lê theo sau, hắn ta bảo đó là thức ăn dự trữ những lúc hắn buồn miệng ăn. Như vậy hoàn toàn có thể hiểu được rằng tên quỷ này chỉ là một con quỷ háu ăn khao khát sức mạnh mà thôi.

Việc hắn ăn liên tục khiến sức mạnh của hắn tăng không ngừng.

Điều đó khiến cho Fugou mạnh đến mức cả Muzan cũng phải dè chừng, sức mạnh của tên đó hơn hẳn Muzan nhiều.

- Và rồi trong một trận chiến với kiếm sĩ nọ, Muzan_ hắn ta đã bại trận thảm hại dưới lưỡi kiếm của người ấy.

Tamayo kể tiếp, khuôn mặt cô có dãn ra đôi chút như thanh thản.

- Lưỡi kiếm người đó sắc lên ánh lửa bùng cháy, những vết chém của anh ta khi chạm vào người Muzan đều khiến cho khả năng tái sinh của hắn hoàn toàn không hoạt động được. Điều đó buộc Muzan phải chạy trốn, lúc đó ta cảm thấy được sự sợ hãi của hắn, có lẽ đến tận khi vị kiếm sĩ đó chết đi Muzan sẽ không bao giờ xuất hiện trước người đó thêm lần nào nữa. Thực sự ta đã mong rằng vị kiếm sĩ đó sẽ tiêu diệt được Muzan ngay khoảnh khắc đấy nhưng điều đó khó có thể được....

Tamayo ngưng lại đôi chút, hít một hơi dài cô kể tiếp.

- ...Muzan bỏ chạy, để lại ta với vị kiếm sĩ đó. Ta đã ngỡ sẽ bị giết nhưng lạ thay vị kiếm sĩ đó lại thả ta đi và gửi gắm niềm tin cho ta sau này sẽ tiêu diệt được Muzan...

- Rồi sau đó... cô chạy trốn ạ?

Mizuko hỏi, lòng tự dưng thấp thỏm không yên.

- Ta đã chạy trốn... sức mạnh của Muzan đã suy yếu nên ta có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Và rồi lúc đó ta lại gặp được ba con...

Tamayo chạy thục mạng, cô cảm thấy có thể chạy đến bất cứ đâu chỉ cần cách thật xa khỏi tên Muzan kia. Nhưng Muzan không truy đuổi thì những tay sai của hắn sẽ lùng cô tới tận chân trời, cứ ngỡ rằng cô sẽ bị bắt lại nhưng Fugou lại xuất hiện và cứu cô. Tên đó chỉ vô cảm xuất hiện trước mặt cô và xé xác con quỷ kia khiến nó không thể tái tạo lại được rồi ăn tên đó. Tamayo như không thể tin vào mắt mình, một con quỷ lại ăn một con quỷ khác sao?

"Hửm? Ngươi là... cấp dưới của Muzan?"

Fugou hỏi khiến Tamayo sợ hãi, cô sợ tên đó sẽ bắt cô lại và giao cho Muzan, cô sợ thêm lần nữa cô sẽ lại phải chịu đựng cái địa ngục đó mất!

Quá hoảng loạn Tamayo quỳ phục xuống trước Fugou, van nài cầu xin:

"Xin ngài đừng bắt tôi lại, đừng để tôi gặp lại tên Muzan đó nữa! Làm ơn! Tôi cầu xin ngài!"

"Tại sao ngươi lại không muốn gặp lại hắn ta?"

Fugou hỏi, có lẽ hắn chỉ hỏi cho vui thôi nhưng Tamayo vẫn kính cẩn trả lời:

"Hắn ta hại tôi, hại gia đình tôi. Tôi hận hắn đến xương tuỷ nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn nên tôi không thể giết được tên đó!"

Tamayo trả lời mà khuôn mặt hằn lên sự giận dữ tột cùng. Fugou thấy vẻ mặt như vậy cũng không phản ứng cho lắm, vẻ mặt hận thù này không phải là lần đầu hắn ta thấy... kẻ hận hắn không ít nên hắn cảm thấy bình thường.

"Vậy thứ ngươi cần là sức mạnh?"

Fugou lại hỏi, hỏi trong vô thức. Hắn chả quan tâm gì tới người phụ nữ này đâu, đơn thuần là hắn tò mò thôi.

"Vâng..."

Tamayo đáp gọn, cô đang hi vọng tới cái gì đó lớn lao, con quỷ này sẽ cứu cô sao?

"Vậy thì há miệng ra... máu của ta với máu của Muzan là hai loại khác nhau. Chỉ cần uống máu của ta ngươi sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của nó và có sức mạnh tuyệt vời hơn."

Fugou cào rách tay hắn, những dòng máu nóng chảy ra từng dòng một đều đều. Tamayo cứ hơi đơ ra phân vân không biết có nên uống nó không, Fugou chỉ đơn thuần giương tay ra trước mặt cô không nói thêm câu nào. Hắn đã nói đủ những điều cần nói rồi, việc  quyết định uống nó hay không là của Tamayo, không liên can tới hắn!

"Tôi sẽ uống."

Tamayo nói chắc nịch sau khoảng thời gian ngâm nghĩ, cô mở miệng ra hứng trọn lấy những giọt máu đang chảy kia mà nuốt trọn. Thà rằng làm kẻ phục vụ cho một con quỷ khác còn hơn là dưới tay Muzan.

"??!!!!"

Cơ thể Tamayo nóng như lửa đốt! Cô cảm thấy rõ ràng dòng máu của tên quỷ tóc trắng này đang lấn áp và hấp thụ dòng máu của Muzan trong cơ thể cô, nó xảy ra quá dữ dội khiến Tamayo phải quằn quại đau đớn.

"Hộc... hộc..."

Nằm vật ra nền đất Tamayo thở hồng hộc chẳng ra hơi, cơn đau đớn dữ dội vừa nãy đã dịu đi và đem đến cho Tamayo cảm giác thanh thản. Cứ như mọi xiềng xích của Muzan quanh cô đã bị phá vỡ.

"Ngươi chịu được máu của ta... hay đó."

Fugou nói đơn thuần rồi xoay gót bước đi, tiếng hắn gọi Tamayo vọng lại dù tấm lưng đang xoay về phía cô:

"Ngươi... là Tamayo nhỉ? Hồi còn là con người, ngươi làm gì?"

"Tôi... là lương y."

Tamayo yếu ớt ngẩng đầu dậy đáp lại Fugou nhưng khi nghe cô nói xong hắn ta cũng chẳng nói thêm câu nào. Chỉ đơn giản là bước đi tiếp, lẳng lặng trong màn đêm.

"Theo ta..."

- Từ ngày đó ta bắt đầu hành trình cùng với ba con. Ông ấy khá là kì lạ đó khi có thể vừa ăn người vừa ăn quỷ theo đúng nghĩa đen. A... ta xin lỗi, ba con quá khứ như vậy con nghe chắc không thích nhỉ?

Tamayo mải kể câu chuyện quá mà dường như đã quên mất tâm lí của Mizuko. Cô bé đã luôn tôn trọng hình ảnh người cha tuyệt vời của mình, người cha đó đã dạy Mizuko cái nhân cái tốt của con người, là phải biết chia sẻ niềm vui với nhau, là phải luôn trận trọng từng thứ một dù chỉ là nhỏ nhất. Mizuko chưa thấy ba cô ăn hay giết bất cứ ai cả nên khi nghe được về quá khứ của ông ấy như vậy nên cũng có đôi chút sầu muộn. Đôi mắt cô bé hơi cụp xuống, mi mắt cứ rưng rưng trong hàng lệ, cô bé đang thấy buồn hơn là thất vọng. Biết rằng ba cô từng là quỷ và khó để có thể không ăn thịt người nào nhưng việc nghe lại sự thật đó lòng Mizuko cứ nhoi nhói.

- Xấu xí... lo mà lau nước mắt đi. Câu chuyện vẫn chưa hết đâu.

Yushiro đưa cho Mizuko một tờ khăn giấy, mặt anh vẫn nhăn nhó nhưng Mizuko cảm thấy được linh khí của anh đang hoà hoãn hơn bao giờ hết. Hoá ra Yushiro cũng không hề xấu tính như cô bé đã từng nghĩ, anh cũng thật thà và ân cần đấy chứ.

Lấy khăn giấy Yushiro đưa cho Mizuko chấm nhè nhẹ vào mắt, cố trấn tĩnh được khuôn mặt lại như bình thường. Cô bé nói:

- Tamayo-sensei, xin hãy tiếp tục đi ạ!

- Được chứ? Ta đã không nghĩ cho tâm lí con trước đó mà đã kể...

- Không sao ạ. Con cũng muốn hiểu rõ hơn về ba mẹ con!

Mizuko gật đầu kiên định thấy vậy Tamayo mới đồng ý kể tiếp. Câu chuyện của cô lại tiếp tục:

- Ta đồng hành với ba con trong khoảng thời gian ngắn cho tới tận hơn 200 năm trước , mang tiếng là lương y đi cùng nhưng ta chẳng có dịp chữa cho ông ấy tí nào, lúc đó khả năng hồi phục của ba con là cực nhanh, sức mạnh cũng ngày càng tăng... ngẫm lại ta chưa từng thấy ba con phô ra hết sức mạnh của bản thân. Vậy nên ta đã dọn ra riêng, mở một phòng khám ở Edo đồng thời cũng cố gắng trốn tránh sự truy đuổi của Muzan. Ba con cũng chẳng ngăn cản ta, mặc ý ta làm những điều mình muốn, 200 năm trước cũng là ngày ta đã biến Yushiro thành quỷ. Và cách đây 16 năm khi đang đi lấy máu tự nguyện từ những người nghèo cùng Yushiro và ba con, ta đã gặp được mẹ con...

Đêm đó trăng tròn vanh vách, ba bóng người vẫn cứ lầm lũi bước đi trong đêm tối. Chẳng ai nói câu nào, tự dưng Fugou dừng bước chân lại rồi cứ ngoái nhìn khắp nơi như tìm kiếm ai đó. Anh ta ra hiệu cho Tamayo và Yushiro lùi lại, dường như có thứ gì đó sắp tấn công.

Soạt!

"Hơi thở của Huyết Sắc: Thức thứ hai: Huyết Nguyệt Trảm!"

Như một vòng cung hình bán nguyệt đỏ thẫm sắc máu đẹp mắt, người con gái nọ vung tay thẳng kiếm chém tới Tamayo, nhắm thẳng vào cổ cô nhưng đã bị những lọn tóc sắc lẹm và cứng cáp của Fugou chặn lại.

Hai đôi mắt thẫn thờ chạm nhau, kẻ đỏ rực như máu, kẻ lại trong vắt như bầu trời nhạt.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên Fugou gặp Otama...

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro