Chương 5: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Của Ayieko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi khóc sướt mướt thì Urokodaki cũng lôi được ba đứa vào nhà ngồi. Anh em nhà Kamado cùng với Sư Phụ của mình nói chuyện với nhau, khi thấy anh trai mình viết được chữ khiến Nezuko kinh ngạc không nói thành lời, đợi khi Urokodaki giải thích cô mới thở phào. Còn Ayieko? Cô chỉ vì không biết nói gì nên chỉ im lặng ở trong phòng, nhớ đến người sư phụ của mình.

" Kimetaru-san à...Con đã vượt qua được buổi sàng lọc rồi, chắc giờ này ngài đã sang thế giới khác rồi nhỉ?..."_ Đưa tay chạm vào mái tóc của chính mình, cô không khỏi nhớ nhung đến ngài ấy. Làm sao cô có thể quên được chứ!? Nhưng giờ Kimetaru-san đi rồi, cô phải làm thế nào...? Suy nghĩ rối ren lúc lâu, không hề hay biết rằng đã có một người đến bên cạnh mình từ lúc nào. Cảm nhận được ai đó đang đặt tay lên vai mình, cô giật mình quay lại sau đó liền thở nhẹ. Là Tanjirou!

- Tanjirou? Có gì không?_ Cô khẽ chớp mắt, đưa đôi mắt vô hồn nhưng chứa chút dịu dàng nhìn Tanjirou. Bỗng Tanjirou lấy bút hoáy hoáy liên tục trên một tờ giấy khiến cô thắc mắc, rồi Tanjirou đưa tờ giấy in những dòng chữ nắn nót đó cho cô.

  _ Ayieko nee-san có chuyện gì buồn à? Có thể kể em nghe được không?_ Nhìn nội dung của tờ giấy khiến Ayieko khẽ xúc động. Vì cô vui rằng cậu lo cho cô á? Không, là vì...CUỐI CÙNG CÔ CŨNG THẤY ĐƯỢC CHỮ VIẾT CỦA TANJIROU RỒIII!!! Gì chứ!? Cô biết Tanjirou cũng chả lâu lắm, ít khi tận mắt chứng kiến cậu viết thư hay giấy, giờ nhìn thấy được rồi tất nhiên cô vui rồi!!! Xin lỗi, cô có liêm sỉ nhưng lâu lâu lỡ giục mất và lụm lại nhanh thôi :>. Cười nhẹ nhàng nhìn tờ giấy rồi sau đó cô lại nhìn cậu, giọng thoáng chóc ưu buồn.

- Tanjirou, em biết vì sao nee chuyển đến đây không?_ Ayieko khẽ sờ cái má phúng phính đáng yêu chết người của cậu, lòng thoải mái một chút. Nhìn cái lắc đầu của cậu rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ khiến cô lấy tay che nửa mặt, hạ âm giọng xuống.

- Bởi vì...Sư phụ của nee...đã không còn trên thế gian này nữa...!_ Ayieko vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng đuộm buồn, cùng đôi mắt vô hồn chứa một cảm xúc gì đó khiến cậu không thể diễn đạt được. Tanjirou khẽ hít sâu, vẫn là cái luồng khí của sự lạnh nhạt pha lẫn ưu buồn ấy, đã bao giờ nó thay đổi chưa nhỉ? Nghe tin đó, Tanjirou ngạc nhiên nhìn cô, sau đó liền đưa ánh mắt đồng cảm và động viên nhìn cô khiến Ayieko cười phì.

- Không cần động viên nee đâu...Nee cũng đã đến lúc chấp nhận ngài ấy đã đi rồi...!_ Ayieko xoay người dựa lưng vào tường, mắt nhìn lên trần nhà, giọng nói thấp thoáng sự dối trá. Tanjirou lại cảm thấy một luồng khí của sự đau buồn, lạnh nhạt nhưng dối trá từ cô. Phải, cô đang nói dối! Nói dối rằng mình không cần động viên, nhưng thật ra cô rất cần một lời động viên, một lời an ủi nhỏ nhoi để xoa dịu cô. Nhưng cô không muốn Tanjirou lo lắng, cô không muốn yếu đuối và để cậu lo lắng...Nhưng Ayieko à, đôi khi cũng phải nên yếu đuối một lần...

Bỗng hơi ấm áp quen thuộc truyền đến khiến cô sững người, nhìn qua thấy Tanjirou đang cầm lấy tay mình, nắm thật chặt, đôi mắt chứa đầy sự kiên quyết khiến cô dịu lòng, liền cười mỉm nhìn cậu.

" Tanjirou à, dù nee không hiểu em muốn nói gì...nhưng nee thật sự không muốn thấy em lo lắng, nee muốn mạnh mẽ hơn, và làm chỗ vựa cho em...!"_ Suy nghĩ hiện ra trong đầu cũng là lúc Ayieko chìm vào giấc ngủ khiến Tanjirou ngây ngốc nhìn cô, sau đó liền luốn cuốn đem cô đến chiếc nệm rồi đặt cô lên đó. Nhìn thấy cô yên giấc ngủ say, sau cái vỏ tre đó xuất hiện một nụ cười mỉm, đôi mắt lấp lánh nhẹ nhàng nhìn chằm vào cô. Sau một lúc Tanjirou cũng cùng Nezuko đi ngủ một giấc..

_________15 ngày sau_______

Sau 15 ngày ròng rả chờ đợi thì cuối cùng cả hai cũng có thể lấy kiếm. Mới thức dậy rửa mặt, đi ra cửa để luyện tập một chút, Ayieko liền thấy một kẻ đội trên đầu cái nón chuông gió, sau lưng vác thứ gì đó được bọc kín lại. Ayieko khẽ nheo mắt rồi lại vô cảm như thường ngày. Chỉ đơn giản là đi vào trong nhà và gọi Nezuko ra thôi.

  " Hình như tên này là tên rèn kiếm cho Tanjirou ở kiếp trước, tính cách tên này theo mình nhớ thì...hơi điên nhỉ :>? Chà không phải mình có ý xấu đâu, chứ thật sự cầm dao rượt Tanjirou chạy vòng vòng chỉ vì làm gãy kiếm của ông ta, tuy là biết muốn tốt cho Tanjirou thật nhưng rượt kiểu thế thì chậc chậc :>"_ Đứng sát mép cửa cô suy nghĩ rồi khẽ thở dài trong thầm lặng, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn qua Nezuko đang bối rối vì Haganezuka. Sau một hồi day qua day lại cuối cùng tên đó cũng chịu vào nhà và đưa kiếm cho hai người.

- Hm...? Hoa cúc ư? Mà màu lạ thế!?_ Ayieko cầm thanh kiếm lên, xem xét thanh kiếm thầm đánh giá cho đến khi cô để ý cán đỡ là Hoa Cúc màu hồng nhạt. Hoa cúc có màu hồng nhạt à? Kì lạ thế!? Nhưng mà hình như tên kia không để ý đến cô, à do Nezuko vừa rút kiếm ra, thanh kiếm liền hoá thành màu đen, khiến hắn thất vọng :> Chà, anh em như nhau! Khẽ cười nhẹ rồi sau đó lại nhìn thanh kiếm, không chần chừ liền rút thanh kiếm ra, chưa đầy bao lâu nó liền chuyển màu khiến cô thập phần bất ngờ. Thanh kiếm không phải chỉ có một màu, mà là hai màu! Màu tím violet và màu hồng đỏ. Thật đẹp!

( Ry: Đành phải chèn ảnh a, Ry miêu tả cực ngu =v=")

- Woaaa Kiếm của Nee-san thật đẹp!! Đỡ hơn kiếm của em nhỉ?_ Nezuko nhìn thanh kiếm của cô mà không khỏi trầm trồ rồi lại cười trừ nhìn thanh kiếm của mình. Haiz, số mình đen như nào trời!?Ayieko nhìn Nezuko như thế, cười phì một cái rồi lại an ủi em ấy vài câu. Gì chứ!? Kiếm màu đen có sau đâu!? Nó vẫn đẹp trong mắt cô :>

Bỗng ngoài trời xuất hiện hai con quạ, chúng nó lượn vài vòng rồi liền bay vào nhà của Urokodaki sau đó tiếp đất. Vừa hạ cánh chúng nó liền kêu to:

- Nezuko Kamado!!! Có Chỉ Thị Dành Cho Ngươi!!_ Con quạ của Nezuko kêu lên khiến Nezuko hết sức kinh ngạc, không thể tin được những gì mình vừa nghe.

  - Con quạ có thể nói sao!?_ Nezuko định thần lại, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi biết con quạ có thể nói.

   - Ayieko Harakime!!! Có Chỉ Thị Dành Cho Ngươi!!!Quạc!!!_ Đến lượt con quạ của Ayieko kêu lên nhưng Ayieko không bất ngờ mấy, chỉ là khẽ cau mày, đưa ánh nhìn khó chịu nhìn con quạ. Gì chứ!? Kêu ong ong đau cả tai!!!

  Cả hai đều đã có nhiệm vụ, ngay lập tức Ayieko và Nezuko đi chuẩn bị một số thứ để ngày mai lên đường. Chà, nhiệm vụ đầu tiên ư? Có gì thú vị không đây ta? Phải chờ xem mới biết nhé!

___________________

Ayieko Harakime này, trong một tháng thôi...Cô lại hối hận thêm lần nữa...Lí do? Cũng vì cô chủ cmn quan lần 2!!! Chết tiệt cơ mà aa!!! Hiện tại Ayieko không ở thị trấn phía Tây Bắc như nguyên tác, cũng không đi chung với Nezuko và Tanjirou. Đó chính là lí do cô nói rằng cô chủ quan :> Chết tiệt, cô tưởng rằng hai kiếm sĩ ở chung với nhau sẽ làm nhiệm vụ chung với nhau cơ mà...Thế quái nào cô đi làm ở phía Đông còn Nezuko lại ở Tây Bắc!?!? Aaaa không chịu đâu, cô muốn ở bên Tanjirou và Nezuko aaaa!!! Nếu như Tanjirou bị sàm sỡ thì sao??? Hay Nezuko gặp nguy hiểm thì sao!?!? Aaa bực cái mình!!!

Dù khó chịu bực bội cách mấy Ayieko cũng phải chấp nhận làm nhiệm vụ một mình :> Nhiệm vụ đã giao, cô dám huỷ à!? Thôi đi, cô mới là Tân Binh thôi, không rảnh đâu đi huỷ nhiệm vụ :> Hít sâu một hơi, cô tiếp tục đi đến thị trấn ở phía Đông. Nhiệm vụ của cô là tiêu diệt con quỷ nào đó hay bắt cóc trẻ em, sau đó thì đem cái xác không rõ hình dạng đến nơi mà "nó" đã bắt cóc và để đó. Nhớ đến đây cô lập tức rợn người, gì chứ!? Trẻ em người ta còn một tương lai sáng lạng lại đi bắt cóc và ăn nó, sau đó thì trả về nơi bắt cóc!? Tàn nhẫn!!!

Đi ngang qua một con sông cũng chính là lúc cô đến được Thị Trấn. Khẽ cau mày quan sát xung quanh thị trấn liền đánh giá, chỉ có hai từ để diễn tả: U Ám! Đúng, nó u ám đến ớn lạnh, đôi khi còn hơn cả nghĩa địa. Xung quanh có người qua lại, nhưng lại mang bộ mặt như sợ hãi một điều gì đó, đôi khi còn lẩm bẩm những cụm từ kì lạ nhưng cô không thể nghe rõ. Chịu hết nổi sự u ám này, cô liền đi đến một đứa trẻ nổi bật nhất, mái tóc vàng nhạt với đôi mắt nâu đen, cái cách mà đứa trẻ đó đi như người mất hồn, thậm chí đôi mắt không có một chút sức sống nào cả. Chà, đã có chuyện gì xảy ra với thị trấn này thế!?

- A em gì ơi! Có thể cho chị hỏi được không?

Đi đến trước mặt cô bé rồi ngồi khuỵ xuống, đưa đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào mắt của đứa bé đó khiến đứa bé đó giật nảy lên, co rúm lại, gương mặt đầy sợ hãi tột độ nhìn cô khiến Ayieko khó hiểu. Cô đáng sợ lắm à? Có thể :> Nhưng cô không nói gì cả, chỉ đơn giản nhìn em nó thật lâu thôi, mà cô bé đó cũng chả chạy đi, chỉ run run nhìn lại cô. Được một lúc thì cuối cùng cô bé đó cũng chịu cất tiếng nói.

  - Ch-Chị sẽ không...ăn em chứ?

Giọng nói trong trẻo đặc trưng của một đứa trẻ con, xen lẫn một chút sợ hãi khiến cô khẽ cau mày. Gì nữa chứ!? Bộ cô trông giống kẻ ăn thịt người lắm à? Làm gì chứ!? Cô nghiêng đầu thắc mắc, giọng vẫn lạnh nhạt khiến cô bé có chút hoảng sợ.

  - Tại sao em lại nghĩ chị sẽ ăn em? Có chuyện gì à?

Cô bé run nhẹ, đôi mắt hơi dè chừng lo lắng nhìn cô. Ayieko khẽ thở dài trong lòng, cô bé này thật sự đa nghi! Đợi một lúc, cô bé đó cũng đành giải thích.

  - Ở đây...có một con quái vật...N-Nó bắt những đứa trẻ con cỡ tuổi em, để ăn r-rồi sau đó...đưa về nơi mà chúng đã bắt cóc...Đêm hôm trước, e-em đã chứng kiến con quái vật đó...bắt bạn của em đi v-và tối qua, nó đem xác của bạn em, đã bị ăn mất cái đầu và...một số thứ trên cơ thể và đang...bị giòi ăn mòn...Em đã chứng kiến tất cả, n-nó đã thấy em, nhưng em đã chạy thật nhanh về nhà, tuy em thoát được n-nhưng em sợ đêm nay...nó sẽ đến bắt em đi!!_ Tông giọng sợ hãi, trong trẻo đó một lần nữa khiến cô cau mày. Ayieko trầm mặt suy nghĩ một lúc, sau đó liền cười mỉm nhìn cô bé đó em nó ngây người.

  - Đừng lo, tối nay em hãy ở bên chị, chắc chắn em sẽ không bị bắt đâu!

Lời nói chứa đầy sự kiên định thêm đôi mắt quả quyết đó khiến cô bé đó dại ra, sau đó liền xúc động xém phát khóc. Khẽ dụi mắt của mình vài cái, cô bé đưa đôi mắt trong veo vẫn còn thoang thoảng sự sợ hãi nhìn cô, giọng nói đã bớt sợ hãi hơn.

  - Onee-san tên gì thế? Em tên là Hakemi!

  - Onee-san tên Ayieko, Ayieko Harakime._ Ayieko lấy tay mình xoa mái tóc màu vàng nhạt tựa như ánh mặt trời, tuy không bằng nụ cười của Tanjirou nhưng nó vẫn đẹp :> Cô bé gật đầu một cái, rồi lại nhìn chằm chằm vào thanh kiếm vắt ngang hông của cô khiến cô thắc mắc.

  - Onee-san, đó là kiếm à? Onee-san là Kiếm Sĩ Diệt Quỷ à?
Ánh mắt cô bé khẽ ngạc nhiên rồi lại chuyển sang mừng rỡ khiến cô khẽ bất ngờ. Nhưng rồi cô lại gật đầu một cái, thành công khiến cô bé nhảy cẫng lên trong vui mừng, giọng chứa đầy sự vui vẻ.

  - Woaaa em nghe mẹ em kể là Kiếm Sĩ Diệt Quỷ rất là tuyệt! Đúng thật là thế a?

  - Hì, tuỳ người cảm thấy. Riêng chị cảm thấy nó mệt mỏi thật sự :>
Khẽ cười khì một cái, cô liền tiến đến bế Hakemi lên và bắt đầu di chuyển. Hakemi gật gù như bà cụ rồi lại hỏi thêm vài thứ. Suốt quãng đường đi, một nhỏ một lớn, một vàng một tím, một vui vẻ một trầm tính gây nổi bật, khiến nhiều người phải nhìn qua. Ayieko than thở trong lòng: "Nhìn gì mà nhìn lắm thế? Khó chịu dễ sợ!" Chà Ayieko à, khó tính quá không ai yêu đâu :>!

__________________

Hiện tại đang là buổi tối, mọi người đều đã về nhà, khoá cửa cẩn thận, tuyệt đối không để con mình ra ngoài nhà. Nên khiến cho xung quanh thị trấn trở nên im lặng tĩnh mịch một cách đáng sợ, mà cũng chả đúng lắm, buổi sáng nó vốn đáng sợ như thế rồi. Hiện tại Ayieko đang chờ Hakemi xin ba mẹ để đi theo cô cho đến khi cô tiêu diệt được con quỷ đó. Thế mà đứng đây chờ gần hơn nửa tiếng vẫn không thấy em nó đi ra khiến cô khẽ lo lắng nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ thêm nửa tiếng nữa.

  - Anou...cô gái tại sao lại đứng ở đây? Giờ này đã trễ lắm rồi đấy!

Đang có ý định đi đâu đó một lúc thì bỗng nhiên một người phụ nữ bước ra từ căn nhà khiến cô khựng lại. Người phụ nữ nhìn sơ có vẻ đã qua tuổi trung niên, mái tóc vàng nhạt nổi bật, đôi mắt màu nâu đen quen thuộc khiến cô nhớ ra gì đó liền quay người lại, cúi người xuống một chút, giọng nói thể hiện sự tôn trọng người hơn tuổi.

  - Cô có phải là mẹ của Hakemi hay không ạ? Tôi là Ayieko Harakime, Kiếm Sĩ Diệt Quỷ. Tôi được lệnh phải đi tiêu diệt con quỷ gây loạn ở thị trấn này. Hiện tại Hakemi có lẽ đang gặp nguy hiểm vì em ấy từng nói rằng đã từng nhìn thấy con quỷ đó nên khả năng cao tối nay em ấy sẽ con mồi tiếp theo của con quỷ đó. Nên tôi xin cô có thể để em ấy bên cạnh tôi tối nay.

Mẹ của Hakemi khẽ sững người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khiến cô lo lắng. Khẽ lay vai người mẹ, bà mẹ ngay lập tức tỉnh ra, giọng lo lắng sợ hãi đến kinh hoàng.

  - Ha-Hakemi...Nó chưa có về!!

Lời nói đó chính thức làm Ayieko chấn động. Mặc kệ sự cho phép của người mẹ, cô xông thẳng vào nhà, đi khắp phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hakemi đâu, trừ đôi goot ở ngay cửa. Cô khuỵ một chân xuống, cầm một chiếc goot của Hakemi lên, khẽ sờ phần mặt, cô khẽ cau mày. Vẫn còn hơi ấm, đi không lâu, nhưng tại sao mẹ của em ấy lại nói em ấy chưa về!?

Thả chiếc goot xuống, cô nhìn xung quanh nhà rồi chạy lên phòng em ấy. Quái lạ, tại sao cô có thể biết phòng Hakemi mà không hỏi người mẹ cơ chứ!? Trực giác đấy. Vừa mở cửa phòng ra, cô lại cau mày nhìn căn phòng bừa bộn, mấy cuốn sách rơi tứ tung trên sàn nhà, thậm chí còn có vết cào. Ở giữa, chính là nhúm tóc màu vàng nhạt! Cô cầm nhúm tóc lên, sau đó lại trầm mặt chạy xuống nhà. Đi ra ngoài cửa, cô đặt tay lên vai người mẹ đang thất thần, gương mặt lo lắng tột cùng.

- Cô đừng lo, tôi sẽ đưa em ấy về, nhất định!
Dứt lời, cô liền chạy đi trong sự ngỡ ngàng của bà mẹ. Chạy về hướng Tây, hướng ngược lại với hướng Mặt Trời mọc, cô tự trách mắng cho sự ngu xuẩn của mình.

" Mẹ kiếp! Tại sao mình lại không nhận ra cơ chứ!? Aiz, rõ ràng mình đã phát hiện ra nó nhưng tại sao lại không suy nghĩ đến rằng nó sẽ đột nhập vào nhà cơ chứ!?"_ Ayieko vừa tăng tốc độ vừa suy nghĩ, mặt đen đi 8,9 phần. Cô đã thấy con quỷ đó, nhưng cô không hề nghĩ rằng nó sẽ đột nhập vào nhà của Hakemi chỉ để bắt em ấy. Còn lí do cô chạy về phía Tây? Như đã nói, Trực giác! Chỉ đơn giản rằng nếu cô chạy về phía này, khả năng rất cao cô sẽ gặp nó và Hakemi sẽ không bị ăn.

Đúng như cô đã đoán, con quỷ đó ở phía Tây, nhưng ở đâu thì không rõ lắm. Ayieko bỗng dừng lại, đứng yên một chỗ, đôi mắt vẫn mở. Cô đang sử dụng toàn bộ 5 giác quan, nhưng thật sự nó rất khó, chỉ mong cô đủ kiên nhẫn để không dừng lại. Bỗng cô nhắm mắt lại, một khung cảnh hiện ra ngay lập tức khiến cô liền mở mắt ra. Không chần chừ, cô rút thanh kiếm ra và đưa về phía trước, hít thở thật sâu và...

- Hơi Thở Của Loài Hoa, thức thứ 3: HƯƠNG ĐẰNG VŨ! (Cơn vũ của Hoa Tử Đằng)
Xoay người 360 độ thật nhanh gọn, vũ mạnh thanh kiếm về phía trước, ngay lập tức một dãy Hoa Tử Đằng màu tím rực rỡ xuất hiện từ thanh kiếm của cô rồi bay quanh cô và phóng thật nhanh về phía trước. Bỗng một thứ gì đó phóng về phía cô, nhận ra thân ảnh nhỏ bé với mái tóc màu vàng nhạt, cô liền chạy lại bắt lấy em nó thật nhanh rồi lùi về sau. Nhìn Hakemi đang bất tỉnh nằm trong tay cô, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật may!

- Haiz, con chó nào đây!?
Một con quỷ bước chầm chậm về phía cô, có thể cho rằng nó là giống đực. Mái tóc đen búi gọn thành một cục, làn da sần sùi màu nâu, thêm đôi mắt màu xanh đáng sợ. Nhưng thứ khiến cô kinh tởm nhất chính là cái miệng của nó. Cái miệng sắc nhọn nhưng chứa đầy máu khiến cô mắc ói. Thật sự, tuy không xấu bằng con quỷ nhiều tay mà Nezuko gặp ở Buổi Sàng Lọc nhưng nhìn nó cũng đủ khiến cô muốn chém một phát :>

- Này con kia, mau đưa con nhóc đó đây, nếu không tao sẽ móc nội tạng mày ra!
Tên quỷ đó trợn mắt hăm he nhìn cô, ngay lập tức một luồn sát khí phóng ra từ cô khiến hắn khẽ run. Cô ngước mặt lên, đôi mắt vẫn vô hồn nhưng chứa sự căm ghét, giọng nói lạnh nhạt pha sự khinh bỉ.

- Muốn em nó? Móc nội tạng tôi ra? Chậc, coi chừng ngươi chưa kịp chạm vào ta thì đầu đã lìa khỏi cổ...!

Chà, Ayieko tức giận rồi nhỉ? Nhưng để xem Ayieko có thể giết chết con quỷ đó hay không đây? Và tự hỏi nhiệm vụ thứ 2 của Ayieko có được gần với Nezuko và Tanjirou không đây~? Chờ mới biết nhé!

_____________________

Cuối cùng cũng xong chap 5 :3

Do mấy cái thức của Ayieko hơi lạ lẫm nên mình sẽ dịch nghĩa ra nhé =v=

Hình ảnh cho chap này :3 (Fail lắm đừng để ý ==")

_Iryna_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro