Chương 4: Buổi Sàng Lọc Cuối Cùng và Kẻ Lạ Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tinh mơ, mặt trời chưa mọc lên, lớp sương động trên lá bắt đầu bốc hơi, chính là lúc Ayieko chịu thức dậy và đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, thì không thấy bóng dáng của người sư phụ đâu khiến cô lo lắng nhìn xung quanh rồi chợt nhớ ra gì đó liền rủ xuống. Ah...Hôm nay là ngày Kimetaru-san đi cơ mà...nhưng...tại sao lại không thấy ngài đâu cơ chứ, rõ ràng cô đã dậy sớm lắm mà...!

Loay hoay một lúc, không biết nên làm gì thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở khiến cô quay sang nhìn và ngạc nhiên khi thấy người mở cánh cửa ấy. Là Kimetaru!!! Kimetaru búi mái tóc hồng nhạt của mình lên, tay kia vẫn cố gắng giữ cho đống trà đừng rơi xuống. Cô mím môi, đi nhanh đến bên ngài, ôm chầm lấy trong sự ngạc nhiên của Kimetaru.

- H-Huh??? Ayieko-chan con sao thế??? Với lại sao con dậy sớm thế!?

- Kimetaru-san...Cho con ôm một chút thôi...Vì chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi, con sẽ phải rời xa ngài...mãi mãi..._ Nói đến đây, khoé mắt cô lại cay xè, cô nhắm chặt mắt, cố gắng ngăn nước mắt chảy ra nhưng cả cơ thể lại run lên bầng bật. Kimetaru nhìn đứa nhóc đang ôm lấy mình, bất chợt ngài lại cảm thấy chua xót không hiểu lí do. Đưa tay xoa đầu Ayieko, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng cô như an ủi. Giọng ngài vốn nhẹ nhàng hơi trong, nay lại trầm ấm, nhuộm một màu buồn bã như tiếng chuông nhà thờ rung lên mỗi khi đập vào.

- Không sao, Không sao...Hãy vui vẻ đi, tuy là sau này hai ta không thể gặp nhau nữa, nhưng ta vẫn sẽ luôn mãi theo dõi con...học trò của ta...!_ Không khí lạnh lẽo xung quanh trở nên ấm áp nhưng đuộm buồn vì những tiếng nấc nhỏ phát ra từ người cô nhóc và giọng nói trầm ấm buồn bã từ người sư phụ. Thật đau...!

Cả hai cứ như thế một lúc, cho đến khi ngài Kimetaru thẳng thừng kéo Ayieko qua một bên, cằn nhằn rằng dậy sớm quá cũng không tốt, đã thế còn không biết mặc áo ấm, trời lạnh thế này dễ bị cảm. nhưng Ayieko vẫn chỉ mím môi im lặng không nói gì cả, thành công khiến Kimetaru thở dài quay người đi lại phía bếp, bắt đầu công việc nấu trà và làm cơm. Ayieko nhìn người sư phụ của mình từ phía sau, lòng chợt thắt lại. Hm...Chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa thôi...mình sẽ đi đến Buổi Sàng Lọc...cũng là lúc...vĩnh biệt Kimetaru...

Cắn mạnh môi của chính mình, cô cố gắng không để nước mắt trào ra lần nữa, nhưng thật khó nhỉ?

- Ayieko-chan, mau lại đây ăn rồi sau đó thay đồ đi! Con còn phải đến Buổi Sàng Lọc nữa đấy!_ Lấy cái vá bếp gõ vào đầu cô một cái mạnh khiến cô giật mình ngước mặt lên nhìn Kimetaru rồi lấy tay xoa cục u trên đầu. Aida đánh gì mà đau đớn thế!? U luôn rồi này!! Không muốn cãi, cô không nhanh không chậm ngồi dậy, đi đến phía bếp rồi lấy tay chộp lấy cái cơm nấm rồi bỏ vào miệng ăn. Ăn thêm hai cái nữa cô thản nhiên đi về phòng thay đồ, mặc kệ Kimetaru nhìn mình với ánh mắt bất lực, hắc tuyến đầy trán.

Sau một lúc, cô bước ra với tâm trạng...không ổn lắm? Cô mặc một bộ kimono màu hồng nhạt không hoạ tiết, obi được làm từ lụa màu xanh ngọc lục bảo và cột ngang hông, thêm đôi gut nhỏ màu nâu bạc, trên tay cầm thanh kiếm của sư phụ mình. Cô khẽ cau mày, gì chứ!? Phối màu không đẹp chút nào, nhưng giờ phải làm sao? Nói với sư phụ à? Thôi dẹp đi, đôi khi còn bị bắt đổi bộ khác nhìn dị hơn nữa :>

Để thanh kiếm vắt ngang lưng, cô bình thản đi ra ngoài dù trong lòng đang cau có về bộ đồ :>. Vừa đi ra đã bị sư phụ kéo lại khiến cô ngạc nhiên. Định nói gì thì cảm thấy tóc mình đang được chải liền đứng yên để cho sư phụ mình chải tóc.

- Con ấy, định đi mà không sửa soạn kĩ càng à? Nhìn xem, tóc rối hết rồi này! Mà tham gia Buổi Sàng Lọc này nên cột tóc lên, nếu không dễ gặp trở ngại lắm!_ Kimetaru vừa lấy sợi thun nhỏ cột tóc cho học trò của mình vừa cằn nhằn đủ thứ khiến Ayieko đành im lặng lần nữa. Xong xuôi, Ayieko liền quay người lại, một lần nữa ôm chầm lấy sư phụ.

- Tạm biệt Kimetaru-san...!_ Giọng hạ thấp xuống, đầy sự bi thương và mệt mỏi khiến Kimetaru khẽ thở dài rồi lại cười nhẹ, đưa tay ôm lấy Ayieko lần.cuối.cùng. Giải toả đôi chút, Ayieko liền rời khỏi người của Kimetaru, đứng đối diện với ngài, miệng cong thành một nụ cười hoàn hảo khiến Kimetaru ngây người. Sau đó Ayieko liền chạy về phía trước, Kimetaru mới tỉnh ra liền cười nhẹ nhàng, mang một nỗi nhớ nhung ưu phiền kì lạ.

____Núi Fujikasaney____

Vừa đặt chân đến một khu rừng đầy hoa Tử Đằng, làm nổi bật khắp khu rừng. Ayieko ngắm nhìn xung quanh, thản nhiên ngắt một nhánh hoa tử đằng gần đó, sau đó liền thắt vào nhau rồi đeo lên đầu như chiếc vòng hoa. Xong, cô vẫn rất thản nhiên đi lên từng bậc thang như chưa từng làm gì cả :>

Bước đến trung tâm nơi tập trung của Buổi Sàng Lọc. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng cô em gái bé bỏng của mình. Nhìn qua nhìn lại hồi cô mới nhìn thấy Nezuko với mái tóc đen buộc cao đang nói chuyện với một cậu con trai đầu tóc vàng, đuôi tóc có màu cam, đôi mắt nâu sáng rực chứa một chút lo lắng sợ hãi. Nhìn từ xa, cô cũng biết tên con trai đó là ai rồi :>. Từ tốn đi lại bên Nezuko rồi ôm chầm lấy cô từng đằng sau khiến cô lẫn cậu con trai đều bất ngờ.

- Ayieko nee-san!? Woa, Nee-san thực sự ở đây!!

Nezuko bất ngờ nhìn sang người chị cao hơn mình một chút, sau đó liền vui mừng ra mặt.Ayieko cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Nezuko, giọng trách mắng.

- Tại sao em lại nghĩ nee không ở đây cơ chứ? Nee vẫn muốn trở thành kiếm sĩ cơ mà!

- Aida em tưởng Nee sẽ tham gia buổi sàng lọc từ trước rồi cơ chứ!

Nezuko cười tươi khiến Ayieko cười nhẹ nhàng, tay vẫn tiếp tục xoa đầu Nezuko. Cả hai cứ thế và vô tình quên luôn cậu con trai đối diện ngây người nhìn cả hai.

- Anou...Em có chị à?

Cậu con trai đó mở lời, tay gãi đầu nhìn cả hai. Ayieko giờ mới thật sự để ý cậu ta, nhưng trong lòng lại suy nghĩ không được tốt lắm?

" Nếu mình nhớ không lầm, tên này cũng là một trong những đứa có cảm tình với Tanjirou...phải đề phòng mới được, nhất là những tên liêm sĩ vứt cho chó ăn hết rồi!"_ Suy nghĩ vừa hiện ra, Ayieko ngay lập tức phóng sát khí nhè nhẹ thẳng đến cậu con trai tóc vàng đó khiến cậu ớn lạnh. Gì cơ chứ!? Ai đang nhắc mình à!?

- A! Đây là chị của tôi, tuy không phải ruột thịt nhưng bọn tôi vẫn rất thân thiết với nhau a!_ Nezuko quay sang nhìn cậu, cười tươi nói rồi lại nhìn sang Ayieko đang cười nhẹ nhìn mình. Ayieko cười một chút rồi quay về biểu cảm thường ngày nhìn thấy cậu ta đang rất ngạc nhiên nhìn cô rồi lại đảo mắt sang Nezuko một cách không tin được khiến cô trầm mặt.

" Huh? Biểu cảm như thế...thật không đúng lắm...Từ việc cậu ta bắt chuyện với Nezuko và tới khi em ấy nói rằng mình là chị của em ấy, thì cậu ta lại ngạc nhiên đến thế...Không lẽ..." Suy nghĩ hồi lâu, như sắp nhớ ra điều gì đó mà cô đã quên thì bỗng giọng nói của hai đứa trẻ cất lên khiến suy nghĩ bị cắt đứt.

- Chào Mừng mọi người đến với buổi sàng lọc cuối cùng! Ở ngọn núi này có rất nhiều con quỷ bị giam cầm do các thợ săn quỷ trước đó đem về. Hoa tử đằng là thứ mà bọn chúng rất ghét, nó mọc quanh năm và trải dài từ chân núi đến đây, thế nên bọn quỷ không thể thoát khỏi đây. Từ khúc này trở đi, sẽ không còn một Hoa Tử Đằng nào cả, nhiệm vụ của mọi người là sống sót sau 7 ngày. Chúc mọi người thành công!_ Dứt lời, hai đứa trẻ liền đi khỏi đó ở hướng ngược nhau. Ayieko khẽ cau mày, khá khó khăn nhỉ? Mà thôi, cứ tìm Nezuko và cùng em ấy vượt qua 7 ngày vậy.

_________________

Ayieko hối hận...Vì sao? Vì cô chủ cmn quan quá mức!!! Mẹ kiếp! Không ngờ mình lại mất dấu Nezuko, chỉ vì lo cái thứ gì đó quá mức và sau đó thì chả thấy em nó đâu. Ủa rồi không lẽ mình phải đơn côi diệt quỷ trong khu rừng này sao!? Cô không sợ việc đi diệt quỷ một mình, nhưng nếu Nezuko vì đi giết mấy con quỷ đó mà có vết thương thì cô xót mấtttt. Phận làm chị là thế!

" Thế là mình phải đi một mình...Mong sao đừng gặp mấy con quỷ trâu sức quá, vã chết mẹ :>"_ Ayieko đi thẳng về phía Đông với tốc độ chậm rì, còn lí do tại sao cô đi về phía đông á!? Vì chắc rằng Nezuko cũng sẽ đi về phía Đông, nơi Mặt Trời mọc. Nhưng Ayieko thật sự nảnnn, mấy con quỷ với nhan sắc xúc phạm người nhìn cứ liên tục xuất hiện và sau đó bị cô chém bay cái đầu một cách không thể tin được khiến Ayieko thật sự nản. Gì chứ!? Giết quỷ vui đéo!?

Thế là 7 ngày trôi qua như 1 tuần đi qua, cuối cùng cô cũng đến được nơi tập trung. Vừa đến đã thấy Nezuko đang đứng đó, cô không kiên nể đi đến cốc đầu Nezuko một cái, giọng trách mắng:

- Nee đã dặn em là nhớ đi theo chị, thế mà em lại đi luôn một mạch. Có biết nee lo lắm không!?_ Nezuko nhận cái cốc đầu xong liền bị trách mắng, không nói gì chỉ cười trừ khiến Ayieko bất lực im lặng. Nhìn xung quanh xem những khuôn mặt quen thuộc ở kiếp trước, chà không có gì đặc biệt nhỉ?

- Chào mừng các vị trở về! Các vị bình an vô sự là tốt rồi!_Hai đứa trẻ tóc một đen một trắng lại xuất hiện cất tiếng nói.

- Vậy, giờ tôi phải làm gì? Kiếm đâu?_ Một thanh niên với mặt dữ tợn, tóc đen dài đến ót cổ. Ayieko khẽ liếc nhìn, trong lòng cố nhớ xem cậu ta tên gì...Gì nhỉ...Quên rồi :> Không có ấn tượng nhiều lắm.

- Trước tiên, chúng tôi sẽ phát đồng phục cho các vị. Chúng tôi sẽ lấy size của các vị rồi phong đẳng. Có 10 đẳng bao gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Hiện tại các vị đang ở đẳng thấp nhất là Quý._ Hai đứa trẻ lần lượt nêu tên các đẳng rồi giải thích.

  - Thế kiếm đâu?_ Thanh niên kia lại lên tiếng khiến cô một lần nữa liếc nhìn. Gì chứ!? Cần kiếm lắm à!?

- Hôm nay chúng tôi sẽ cho các vị chọn hồn thiết để làm kiếm! Khoản 10-15 ngày sau kiếm sẽ được rèn xong!_ Hai đứa trẻ đồng thanh giải thích khiến tên kia một lần nữa cau mày khó chịu. Còn cô thì suy nghĩ vẩn vơ, xem ai là người rèn kiếm cho mình a.

  - Trước tiên!_ Đứa trẻ tóc đen vỗ tay hai cái, ngay lập tức 5 con quạ từ đâu bay đến và đậu trên vai từng người. Cô nhìn sang con quạ của mình, không hiểu sao lại nổi hứng...muốn bẻ đầu nó cái?

- Từ giờ mỗi người trong các vị sẽ có con quạ truyền tin riêng, mục đính chính của bọn chúng dùng để liên lạc_ Đứa trẻ tóc đen giải thích.

- Đây mà là quạ à? Nó hút cần à?_ Cậu con trai tóc vàng nhìn con "quạ hút cần" thành chim sẻ mà đắng lòng. Ayieko khẽ liếc nhìn, sau đó thì lại trầm mặt không rõ suy nghĩ cái gì.

  - Giỡn mặt hả!? Ai cần mấy con quạ này!!_ Thanh niên mặt mày dữ tợn cau có đi đến chỗ đứa tóc trắng khiến mọi người nhìn theo, trừ Ayieko. Đây không phải chuyện của cô!

  - Kiếm đâu? Kiếm diệt quỷ đấy!_ Thanh niên nắm tóc đứa tóc trắng lôi lên đối diện với mình. Chưa kịp nói gì thêm thì cảm thấy má hơi lạnh và cổ tay hơi đau.

  - Bỏ cái tay của cậu ra khỏi tóc cô bé ngay!/ Buông cô bé ra, nếu không tôi sẽ bóp nát tay cậu đấy!_ Hai giọng nói vang lên cùng lúc, tên mặt dữ tợn quay qua hai phía nhìn liền trừng mắt nhìn. Ayieko đứng kế bên cậu ta, thanh kiếm đã rút khỏi vỏ và mũi kiếm chạm vào má của cậu ta, đó là lí do cậu ta cảm thấy lạnh ở má.

  - Hả!? Tụi mày là đứa nào!? Có ngon thì làm đi!!_ Tên đó giở giọng thách thức, thành công khiến cô mệt mỏi. Gì chứ!? Đây không phải chuyện của cô, nhưng một khi Nezuko đã xen vào thì cô sẽ xen vào :>

  - Chết rồi, hai người họ...!!!_ Cậu con trai tóc vàng hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng cùng lắm chỉ có cô gái tóc đen cột ngang một bên thôi, chỉ là cô gái đó không bận tâm đến xung quanh lắm.

  - Mặt cậu có vết sẹo không phải lỗi của tôi đâu./ Này là anh ép tôi đấy!_ Cả hai lại nói cùng một lúc, và vừa dứt lời. Ayieko kéo một đường vừa đủ nhanh gọn lẹ, Nezuko siết mạnh cổ tay của cậu ta. Làm cùng một lúc thế này, tất nhiên đau gấp bội rồi! Y như rằng, cậu ta thả cô nhóc tóc trắng xuống, lùi lại vài bước ôm cổ tay của mình, cùng lúc quẹt đi vết máu chảy trên má.

  - Cả ba xong chưa ạ?_ Giọng nói của đứa trẻ tóc đen khiến Ayieko và Nezuko bừng tỉnh, ngoảnh mặt sang nhìn đứa trẻ đó. Đứa trẻ đó đi đến kéo tấm vải màu đen ra, bên dưới chứa rất nhiều "Hồn Thiết"

- Các vị hãy chọn lấy một mẫu hồn thiết, hồn thiết dùng để rèn kiếm diệt quỷ và hộ thân. Phải do đích thân các vị chọn!_ Dứt lời, đứa trẻ đó liền tránh sang một bên, nhường đường cho 5 kiếm sĩ lên chọn.

  " Biết là phải chọn...nhưng phải chọn cái nào đây? Đây là lần đầu tiên mình thấy hồn thiết nữa chứ...Nhìn sơ qua có khác nhau mấy đâu!"_ Ayieko nhìn sang Nezuko đang suy nghĩ đắn đo khiến cô bất lực vì cũng chẳng biết nên chọn mẫu nào.

Bỗng Ayieko đứng bất động khiến Nezuko tò mò nhìn sang nhưng cũng không nói gì. Gì chứ!? Cô không thiên về một giác quan nào trong 5 giác quan cả! Nhưng nếu cô biết cách vận dụng cả năm giác quan, cô lại có thể sử dụng được giác quan thứ 6: Trực Giác! Chà, nghe vô lí nhỉ? Cô cũng chả tin mấy, nếu như Kimetaru không nói cho cô về điều này và cô thành công trong việc đó, tuy nhiên nó lại khó khăn dễ sợ :>

Bất động một lúc, Ayieko liền khẽ chớp mắt, không hiểu sao lại đưa tay chạm lấy một mẫu rồi cầm lên, đơn giản chỉ là vì...cảm giác nó quen thuộc? Và sau đó? Làm gì có sau đó, cả hai quay về nhà và chờ 15 ngày để rèn kiếm chứ sao!

Ayieko cùng Nezuko cười đùa vui vẻ vừa đi xuống bậc thang. Không hề để ý có hai người nào đó đứng từ xa theo dõi cả hai.

- Thì ra không phải anh ta..._Giọng lạnh nhạt của một cậu con trai nào đó vang lên. Hai chị em cô không thể nghe được vì hai người đó đứng trong góc tối và cả hai gần như chăm chú nói chuyện nên không hề để ý.

- Heh~? Đến giờ cậu vẫn chưa tin sao~? "Trực Giác" đã mách bảo tôi rồi đấy!_ Người con gái đứng kế bên nhìn sang, giọng nói thập phần kiêu ngạo.

- Phiền phức!_ Bỗng cậu con trai đó chậc lưỡi, giọng vẫn lạnh nhạt khiến người con gái đó xém té.

- Này này! Cậu đừng vì rằng người tham gia buổi sàng lọc này không phải cậu ta mà trách tôi nhé! Tôi đã nói trước rồi cơ mà!_ Người con gái đó khoanh tay nhìn cậu con trai, mặt cau lại rõ ràng.

- Về nhanh đi! Đừng để ngài ấy phải chờ._ Người con trai đó quay người lại, nhanh chóng biến mất trong hư vô khiến cô gái đó thở dài rồi lại cười nhếch môi.

- Haiz, cậu vẫn không thay đổi mấy nhỉ? Nhưng liệu cậu vẫn còn giữ được thái độ đó nếu như hai người cậu quý nhất xuất hiện hay không ta~? Thật mong chờ! Mà đợi tôi!_ Khẽ nhìn lên bầu trời đang chuyển màu cam nhạt của buổi hoàng hôn, sau đó cũng biến mất trong hư vô. Hai người họ là ai? Hai người có chủ đích gì? Sau này sẽ biết nhé!

Quay lại với Ayieko và Nezuko nào! Nezuko vì quá đau nhức nên liên tục té, nếu không có Ayieko đỡ thì còn lâu cả hai mới về đến nhà. Vừa đặt chân đến nhà thì trời cũng đã tối om, định đi đến thì bỗng cánh cửa bật tung ra khiến cả hai giật mình. Kẻ đạp cánh cửa đó bước ra để lộ mái tóc đỏ óng cùng với vết sẹo nổi bật trên trán, con ngươi chứa đầy sự ngây thơ cùng với giẻ tre đeo trên miệng khiến cả hai run rẩy, mắt mở to đầy kinh ngạc.

- T-TANJIROU!!!_ Cả hai đồng thanh, thành công khiến Tanjirou ngoảnh mặt lại nhìn cả hai. Mắt Tanjirou mở to ngạc nhiên, sau đó liền chạy đến bên Ayieko và Nezuko, ôm chằm lấy cả hai. Cảm nhận được sự ấm áp thân thuộc truyền đến, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả khiến Ayieko không thể diễn đạt được, nhưng mắt cô đã ươn ướt.

- HỨC! HỨC! ONII-CHAN!!! HỨC HỨC!!!_ Nezuko khóc oà lên, tay ôm chặt lấy Tanjirou. Ayieko chỉ khóc trong im lặng, tay cũng ôm chặt lấy Tanjirou. Urokodaki từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cả ba đang ôm chằm lấy nhau, nhìn thấy Nezuko và Ayieko bình an trở về, ông cũng từ từ đi lại và vòng tay ôm lấy ba đứa.

  - Ayieko, Nezuko...Mừng tụi con trở về!

Cái cảm giác ấm áp thân quen này, đã lâu không được cảm nhận rồi...

_________________

Aida đã xong chap 4 rồi :333

Có ai đoán được hai kẻ lạ mặt đó là ai không nè ;33

Mà thoiii! Chúc mọi người buổi tối vui vẻ a =v=

_Iryna_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro