Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngẩn người phân vân có nên nói ra sự thật cho Yuu không? Dưới sự thúc giục của Yuu, cô ợm ờ nói:

"À, không có gì a, tại mình chỉ muốn dọa cậu chút thôi"

Thôi vậy, đây là chuyện riêng của họ, cô vẫn là không xen vào tương đối hảo. Nhưng Yuu có cần soi mói cô như vậy không a? Có chút chột dạ cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, âm thầm toát mồ hôi lạnh. Mong rằng Yuu không nghi ngờ a

Yuu ngoài ý muốn không để ý khiến cô thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy Yuu muốn đi mua đồ thì cô bật dậy đòi đi chung nhưng ngay lập tức im bặt bởi lời đe dọa mang tính thiện ý của Yuu. Quả thật, cô rất sợ lạnh a, Shintarou luôn bắt cô mặc thật dày vì sợ cô cảm mạo và hơn hết cậu ấy sẽ rất tức giận nếu không may cô đổ bệnh a

Thế là cô đành ngồi đưa mắt nhìn theo bóng lưng Yuu khuất sau cánh cửa. Ỉu xìu xụ mặt, cô đành ngồi ôm gối thưởng thức nốt ly cacao còn đang nóng hổi.

Không biết Shintarou đang làm gì a? Đang ăn trưa hay hẵng còn luyện tập? Khi cô đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì tiếng chuông cửa vang lên.

Ơ giờ này ai còn đến? Nhưng Yuu mới về nước chỉ nói cho mình cô thôi mà? Không lẽ Yuu trở lại lấy thêm gì sao? Nghĩ vậy, cô nhanh chóng ra khỏi cửa, chạy tới trước cánh cổng hỏi lớn

"Yuu, cậu để quên gì sao?"

Midorima đang đứng bên kia cánh cổng, đồng tử hơi co rút, Yuu đã trở về? Hắn đen mặt, tưởng đã tống được một kẻ ngáng đường mà giờ lại trở về. Hắn trầm mặc không trả lời câu hỏi của cô, nếu Mimi biết là hắn thì chắc chắn sẽ không mở cửa đâu.

Mãi không thấy có động tĩnh gì, cô cẩn thận mở cửa, nhìn ra ngoài, đập vào mắt cô là thân thể nam nhân cao lớn.

Cô nuốt nước miếng, không hiểu sao cô thấy rất quen thuộc a? Này, đừng...đừng nói với cô là...Shintarou?

Lo sợ ngẩng mặt nhỏ lên đối diện với khuôn mặt âm trầm của hắn, cô run rẩy nói nhỏ

"Shin...Shintarou"

Cậu ấy sao có thể ở đây? Chẳng phải cậu ấy đang đi hợp túc sao? Sao cậu ấy lại tìm được cô? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu cô.

Midorima cúi đầu nhìn khuôn mặt ngờ nghệch mang vẻ không thể tin nổi của cô mà cười lạnh. Cậu nghĩ có thể trốn đi dưới mắt tôi sao?

Mimi đang ngẩn người thì bất thình lình bị ôm lên, cô vốn giãy dụa muốn xuống nhưng nhìn thấy ánh mắt như tu la của hắn thì lập tức ngoan ngoãn. Shintarou thật đáng sợ a.

"Mimi cậu giỏi thật đó, không nói gì với tớ mà dám chạy đi Kanagawa"_ Giọng nói lạnh lùng khiến cô rợn tóc gáy, vừa nói hắn vừa ôm cô đi vào nhà.

Vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, hắn đặt cô ngồi lên đùi và Mimi cũng vô cùng phối hợp ôm cổ hắn. Giờ phải ngoan ngoãn nghe lời mới thoát nạn a! Cô cúi đầu chờ bị khởi binh vấn tội

"Mimi, cậu biết tội của mình chưa?"

"Biết"_ Cô xụ mặt đáp

Midorima dựa lưng vào ghế, cánh tay rắn chắc ôm lấy thắt lưng của cô, nhìn chằm chằm hỏi

"Tội gì?"

"Không được sự cho phép mà đi tới Kanagawa"_ Cô đáng thương hề hề trả lời

"Còn gì nữa?"_ Hắn nhíu mày, tiếp tục truy vấn.

Cô ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, điểm môi nói

"Đâu còn chuyện gì a?"

"Nói chuyện với nam nhân lạ mặt"_ Midorima âm trầm lên tiếng

Mimi chột dạ, mím môi, nhỏ giọng hỏi:

"Sao cậu biết?"

"Cậu không cần phải biết, tớ chỉ cần biết chuyện đó có đúng không?"

Nhìn ánh mắt đáng sợ của hắn, cô gật đầu và không ngoài dự đoán của cô...

"Mimi, cậu được lắm, có vẻ cậu đã quên chuyện 1 năm trước nhỉ?"_ Hắn thật sự nổi giận rồi

Kasamatsu, Giải Winter Cup này hắn sẽ cho tên đó thảm bại, chờ đi! Hắn cười lạnh, đẩy mắt kính, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người.

Mimi nhìn biểu cảm này của Midorima mà không khỏi đổ mồ hôi, cô hối hận vì đã chọc tới Shintarou a! Nhắc tới câu chuyện 1 năm trước, mặt cô lập tức trắng bệch rồi chuyển sang ửng hồng

_________________________________________

Câu 1 các nàng đều đoán đúng a~😁 Rất easy phải không nà?😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro