Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không nhìn nhầm đâu a"_ Kise khẳng định chắc như đinh đóng cột

Lúc này, ánh mắt Midorima có chút dao động, do dự mở miệng:

"Cậu thấy ở đâu?"

"Tớ thấy cậu ấy đang nói chuyện 'rất vui vẻ' với Kasamatsu-senpai a"_ Kise đặc biệt nhấn mạnh vào từ "rất vui vẻ"

Midorima đen mặt, tay cầm điện thoại nổi rõ gân xanh, ánh mắt phát ra nguy hiểm quang mang. Hắn nghiến răng nói trong điện thoại:

"Giờ tôi sẽ tới Kanagawa ngay"

Nói xong, không để Kise kịp nói thêm điều gì, tàn nhẫn cúp máy. Mimi, cậu giỏi lắm! Nhếch miệng cười lạnh, đẩy mắt kính, chuẩn bị chịu phạt đi (em cũng muốn chịu phạt😆)

Hắn quay sang Takao, người từ nãy tới giờ nghe lén một cách trắng trợn đang ngồi cười khúc khích kế bên, lạnh giọng ra lệnh:

"Tôi sẽ đi xin Huấn luyện viên nghỉ một ngày, giờ cậu xuống lầu chờ tôi"

Nói rồi đóng sầm cửa để lại khuôn mặt đưa đám của Takao

"Shin-chan, cậu thật quá đáng!"

Mà bên kia, Kise khóc ròng nhìn màn hình điện thoại:

"Midorimacchi hảo quá đáng a"

Cất điện thoại vào túi, cẩn thận ngó đầu nhìn ra thì không thấy bóng dáng 2 người kia đâu. Kise vội vàng chạy ra nhìn xung quanh một hồi rồi xụ mặt

"Mất dấu rồi a"

Mimi dưới sự giúp đỡ của Kasamatsu cuối cùng cũng tìm được nhà của Yuu.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ"_ Cô chân thành cúi đầu cảm ơn

Kasamatsu bị hành động này của cô làm cho luống cuống, đỏ mặt xua tay, lắp bắp nói:

"Không...không có gì"

Đúng lúc này, cánh cổng mở ra kèm theo giọng nói ngạc nhiên của Yuu

"Mimi, cậu dám 'ngoại tình'"

Nhìn thấy cô bạn đã lâu không gặp, cô chạy tới ôm chầm lấy Yuu, nghe được câu hỏi về việc "ngoại tình" kia, cô đen mặt giải thích. Haizz, không biết đầu óc cậu ấy suy nghĩ cái gì nữa.

Hai người hàn huyên với nhau mà không để ý rằng Kasamatsu đang nghi hoặc nhìn về phía này. Kia...không phải là cô gái trong điện thoại của Kise sao?

Lúc này, cô chợt nhớ ra Kasamatsu là đội trưởng của Kise, lỡ anh ấy nhìn thấy Yuu và về kể với Kise thì phải làm sao? Nghĩ vậy, cô vội vàng đẩy Yuu vào nhà, thấy cô ấy chống cự, cô bèn lấy Kise uy hiếp khiến Yuu phải ngoan ngoãn vào nhà.

Vuốt ngực thở phào rồi chạy tới trước mặt Kasamatsu, e dè lên tiếng:

"Anh...anh có thể không nói với Kise chuyện anh thấy Yuu được không?"

"Tất nhiên là được"_ Gãi sống mũi, xấu hổ đồng ý nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng phức tạp

Cô nghe được lời cam đoan của hắn thì mỉm cười, cúi đầu cảm ơn:

"Thật sự cảm ơn anh, thôi em vào nhà trước kẻo Yuu đang đợi"

Nói xong chạy đi, không quên quay đầu vẫy tay chào hắn. Kasamatsu cũng ngượng ngùng chào lại rồi quay người rời đi. Trong lòng phân vân không biết nên nói chuyện này với Kise không?

Cô chạy vào nhà đã thấy Yuu đang ngồi ôm chân ngồi trầm mặc trên ghế sô pha, vừa ngồi xuống ghế, Yuu đã tiến tới hỏi về việc của Kise, cô uống cacao liếc mắt hỏi

"Cậu...đã có dự định học ở trường nào chưa?"

Nghe được câu trả lời của Yuu, cô bị sặc. Đùa chứ, Kise đang theo học ở Kaijo mà! Đây không lẽ là định mệnh...

Nghĩ vậy, cô có chút do dự có nên cho Yuu biết Kise học ở Kaijo không? Cô thật sự mong 2 người đó có thể trở lại như trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro