Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midorima nhìn đồng hồ thấy thời gian khởi hành sắp tới, với tâm trạng buồn bực, hắn nghiêm túc dặn dò cô

"Ngu ngốc, không có tớ ở bên cạnh, cậu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nhớ ăn đủ bữa, không được ăn fastfood, mỗi khi ăn phải ăn từ từ kẻo nghẹn. Thân nhiệt cậu lạnh nên mặc ấm vào, cẩn thận bị cảm. Còn nữa, tránh xa đám nam sinh ra, mấy tên đó rất nguy hiểm (không biết ai nguy hiểm nhất đâu). Tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu, có việc gì phải gọi ngay cho tớ, biết chưa?"

Sau đầu chảy ba vạch hắc tuyến, cô vô cùng hoài nghi Midorima là bạn cô hay là lão thái thái nhà cô nữa.

"Được rồi, tớ nhớ rồi, lần nào cậu cũng nhắc mà"_ Cô chu miệng bất mãn

Midorima dễ dàng hình dung ra bộ dạng hiện giờ của cô, trong mắt chứa đầy sủng nịnh nhưng vẫn độc miệng nói

"Cậu vốn bổn nên tớ phải nhắc lại sợ cậu quên"

"Tớ mới không bổn"_ Cô ngay lập tức phản bác.

"Tới giờ rồi, tớ cúp máy, nhớ lời tớ dặn"_ Nói xong cũng không để cô nói thêm câu gì ngay lập tức cúp máy.

Cô nhìn màn hình điện thoại, nhỏ giọng lầu bầu

"Suốt ngày gọi mình ngu ngốc, đồ đáng ghét"_ Mặc dù nói vậy nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười ngọt ngào.

Đặt máy xuống bàn, toan tiếp tục ăn nốt cái bánh thì điện thoại lại đổ chuông. Nghi hoặc nhìn màn hình, một dãy số lạ đang nhấp nháy. Cô phân vân không biết nên bắt máy không, Shintarou từng nói không được tiếp nhận cuộc gọi từ người lạ a. Nhưng không hiểu sao, cô có cảm giác cuộc gọi này vô cùng quan trọng. Bởi vậy, cô liền làm theo trực giác của mình nhấc máy.

"Alo, cho hỏi ai đấy ạ"_ Cô lên tiếng hỏi

"Là tớ, Yuu đây a~"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngả ngớn quen thuộc của Yuu, cô bạn thân đã xa cách một năm nay khiến cô không khỏi xúc động, sau một hồi trò chuyện cô biết được Yuu đang ở Kanagawa thì vô cùng bất ngờ. Chẳng phải Kise đang theo học ở đó ư? Vốn định lên tiếng can ngăn nhưng cô chợt nghĩ hai người vẫn là nên đối mặt với nhau thì tốt hơn. Nghĩ vậy, cô ợm ờ cho qua rồi chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô

"Mình có thể tới Kanagawa ở với Yuu vài ngày a"

Nghĩ vậy, cô dùng mọi cách từ năn nỉ đến làm nũng khiến Yuu phải đồng ý. Đạt được mục đích, cô ngay lập tức cúp máy kẻo Yuu đổi ý.

Hớn hở quấn chăn chạy lên phòng ngủ, cô mở tủ lấy vài bộ quần áo rồi gập gọn để vào balo. Chợt, nhớ tới việc chưa thông báo cho Shintarou, cô liến nhìn chiếc điện thoại trên giường, đáy mắt hiện lên sự do dự.

Một năm trước, khi nghe tin Yuu đi Mĩ, cô tranh thủ lúc Shintatou có trận thi đấu liền vội vàng gói hành lí chạy tới sân bay muốn đi sang Mĩ với Yuu. Dù sao Yuu cũng là người bạn chơi từ thuở nhỏ với cô, hai người đã gắn bó với nhau như hình với bóng cho tới khi Shintarou xuất hiện. Nhưng không may, khi chuẩn bị tới lượt cô soát vé thì Shintarou nổi giận đùng đùng xuất hiện khiêng cô đi. Và...cô đã bị Shintarou phạt ( các mem biết phạt gì không 😁) và từ đấy cô không dám giấu Shintarou chuyện gì nữa.

Nhớ lại chuyện năm đó, cô bất giác rùng mình. Lắc đầu, do dự trong ánh mắt được thay bởi sự kiên định. Nếu cô nói chuyện này với Shintarou thì cậu ấy chắc chắn không đồng ý. Dù gì cô cũng chỉ đi vài ngày thôi a mà hơn nữa Shintarou đang đi hợp túc nên chắc không biết được đâu. Cô sẽ cố gắng trở về trước khi Shintarou kết thúc hợp túc.

Nghĩ vậy, cô liền sắp xếp đồ đạc vào balo, chợt cô đứng dậy đi về phía bàn học, mỉm cười nhìn tấm ảnh được đóng khung ngay ngắn đặt trên mặt bàn.

Mọi thứ...sẽ quay về như trước kia? Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro