Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hảo lãnh a~"

Cô gái dáng người bé bỏng được bao bởi chiếc chăn bông thật dày, vừa đi xuống cầu thang vừa lẩm bẩm nói. Chậm rì rì vào nhà bếp, cô nhìn tờ giấy nhớ được dán trên tủ lạnh.

"Mimi bảo bối, ba mẹ phải đi công tác vài ngày a. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bánh mì và sữa cho bảo bối rồi, sáng dậy nhớ ăn nhé. Có xảy ra chuyện gì thì gọi con rể của mẹ tới chăm sóc cho con nha.
Yêu con, bảo bối của ba mẹ♡"

Cô nhìn tờ giấy nhớ mà không khỏi bật cười, ba mẹ lúc nào cũng làm quá lên mà, cô cũng lớn rồi a. Nghĩ tới điều gì, cô đỏ mặt nói nhỏ:

"Con rể cái gì a~ mới không phải"

Cô ngồi xuống ghế ăn, cả người co rúc vào cái chăn ấm áp chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi má bầu bĩnh ửng hồng. Cầm chiếc bánh mì cắn một ngụm nhỏ rồi lại uống một hụm sữa tươi.

"Hảo ngọt a~"

Cô cảm thán, không khỏi cắn thêm một ngụm khiến 2 má phình lên như chú sóc, mắt to mị lên trông vô cùng đáng yêu.

Nhưng mới ăn được hơn phân nửa cái bánh thì cô bỗng chống cằm than:

"Giá như mình có thể ăn miếng to như Murasakibara a~"

Cô rất muốn ăn như vậy a nhưng miệng cô vốn nhỏ, chỉ có thể ăn từng ngụm nhỏ mà thôi. Nhớ lại, có 1 lần, cả nhóm cùng đi ăn thịt nướng, cô lén ăn một miếng thịt to nên bị nghẹn khiến cho Shintarou vô cùng giận dữ. Từ đó, cô không bao giờ dám ăn như vậy nữa.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Lấy điện thoại ra khỏi ổ chăn, nhìn tên người gọi là "Shintarou", cô không khỏi mỉm cười.

"Alo, sao hôm nay gọi điện cho mình sớm vậy?"

Nghe được giọng nói ngọt ngào của người trong lòng, tâm trạng buồn bực của Midorima cũng tốt lên phần nào. Đẩy mắt kính, dựa người trên ghế sô pha, khóe miệng khẽ cong nhưng giả bộ lạnh lùng nói:

"Đã ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi a, có chuyện gì sao?"

Nhắc tới đây, tâm trạng vừa chuyển biến tốt liền có dấu hiệu xấu đi, Midorima bực bội trả lời

"Tớ phải đi hợp túc, khả năng vài ngày mới trở về"

Nghe vậy, cô không khỏi có chút tủi thân. Ba mẹ đi công tác, Shintarou đi hợp túc nên trong thời gian, cô không kịp thích ứng. Nhưng cô không dám nói chuyện ba mẹ cô đi công tác cho Shintarou a, cậu ấy biết thì chắc chắn sẽ không đi nữa. Cô không muốn làm ảnh hưởng việc luyện tập của cậu ấy. Chắc mấy ngày này cô sẽ qua nhà Reiko ngủ cho đỡ cô đơn. Nhưng...cô có chút sợ Boss a! Có lẽ, cô nên đến nhà Ai, Aomine chắc sẽ không để ý đâu.

Midorima hồi lâu không nghe thấy cô trả lời, có chút sốt ruột thúc giục.

Hồi thần, cô điều chỉnh lại tâm trạng, ra vẻ không có việc gì, vui vẻ lên tiếng

"Cậu nhớ đi đường cẩn thận đó, giữ gìn sức khỏe"

"Ngu...ngu ngốc, tớ chính là sợ không có tớ ở cạnh, với tính cách của cậu, cậu sẽ gây ra chuyện gì mất"

Midorima ngượng ngùng đẩy mắt kính, giọng nói không khỏi có chút mất tự nhiên. Hắn mới không nói nguyên nhân là hắn không muốn rời xa cô. Gây chuyện mà hắn nói chính là sợ không có hắn ở cạnh, đám nam sinh sẽ tiếp cận cô. Nghĩ tới đây, mắt hắn không khỏi trầm xuống.

"Cậu lo thái quá rồi, mình không phải là trẻ con, có thể tự chăm sóc cho bản thân"_ Cô cười khẽ, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro