Chương 38: Chờ Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa rất nhanh đã kết thúc, mọi người cũng từng người tản ra trở về lớp học chuẩn bị cho những tiết học buổi chiều. Là bạn cùng lớp, đương nhiên Fujumi cùng Midorima lại cùng nhau rời đi trong ánh mắt ghen tỵ của vài người

Trên hành lang, Midorima vừa đi vừa liếc nhìn sang nữ sinh bên cạnh, làm như vô tình hỏi

"Từ lúc nào mà cậu cùng Murasakibara trở nên thân thiết như thế?"

Fujumi nghe được câu hỏi này thì không khỏi hơi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được nửa bên mặt tuấn tú lạnh lùng của đối phương, không ngờ Midorima sẽ để ý tới chuyện này, nghĩ tới đây, cô không khỏi tủm tỉm cười

"Tớ sáng nay lại bắt gặp Murasakibara lạc đường nên đành cùng cậu ấy tới trường"

Nghe những lời này, Midorima hơi trợn to mắt, hai người họ ấy thế mà đã phát triển tới trình độ này, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà...trông càng ngờ nghệch lại càng nguy hiểm...

Tiết học buổi chiều thoáng chốc đã trôi qua, học sinh đều hào hứng xách cặp rời đi. Midorima lúc này cũng đã cất xong sách vở, xách cặp đứng dậy, liếc mắt thấy cô bạn bàn bên vẫn đang chậm rì rì chưa thu thập xong thì không khỏi nhíu mày

"Fujumi cậu có thể nhanh tay lên được không?"

"Midorima? Cậu cứ đi trước đi, không phải cậu còn phải huấn luyện sao? Tớ còn có chút việc" Fujumi ngơ ngác ngẩng đầu nghi hoặc

Lúc này, Midorima mới bất chợt nhận ra Fujumi vốn không phải người của đội bóng rổ, sở dĩ hôm qua cô ấy xuất hiện chỉ là do được Momoi mấy người kéo tới xem mà thôi. Ấy thế mà, hắn nãy giờ lại đang muốn đợi cô ấy cùng đi huấn luyện...

Càng nghĩ, đôi lông mày càng không tự chủ mà nhíu chặt, hắn trầm giọng bỏ lại câu "Vậy tôi đi trước" rồi rời đi. Hắn mới không muốn tìm hiểu tâm trạng phập phồng này là như thế nào...

Fujumi mắt thấy bóng lưng rời đi vội vàng kia thì không khỏi khó hiểu, cảm giác giống như Midorima có vẻ đang không vui vậy...nhưng mà tại sao? cô đã làm gì cậu ấy đâu. Thở dài một hơi, trước mắt cô cần hoàn thành nốt đơn xin gia nhập câu lạc bộ đã, từ trong quyển vở lấy ra một tờ đơn đã gần viết xong

Giờ giải lao sáng nay, Fujumi cũng đã tìm tới lớp trưởng hỏi lại về đơn xin này, lúc đầu Kurenai rất nhiệt tình nói rằng sau khi làm xong đơn thì đưa cho cô ấy, cô ấy sẽ chuyển lại cho bộ trưởng của câu lạc bộ đó. Nhưng khi nghe tới việc cô muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ thì cô ấy ngay lập tức thay đổi sắc mặt, bảo cô nên tự đưa cho bộ trưởng thì tốt hơn...

Fujumi cầm bút vừa viết vừa nghĩ tới chuyện này thì không khỏi bật cười, có vẻ rất nhiều người sợ đội trưởng... Không phải chỉ có mình cô đi... Rất nhanh đơn đã được viết xong, cô đọc qua một lượt thấy không còn vấn đề gì nữa, lúc này mới thu dọn sách vở rồi xách cặp chậm rãi rời đi.

Nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, Fujumi không khỏi tò mò liệu bọn họ sẽ có phản ứng ra sao, càng nghĩ càng thấy hồi hộp mà...

______

Hehe ai follow ta thì đều biết ta mới khai thêm hố mới CP Aomine, mong các nàng tiếp tục ủng hộ nhé:3 iu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro