Chương 37: Ăn Trưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fujumi đưa mắt nhìn khắp bàn một lượt, có vẻ mọi người đều đã tụ tập đông đủ rồi, chỉ trừ một người... Nhớ tới gương mặt tuấn tú ôn nhu nhưng cũng gây ra vô vàn áp lực kia thì cô không khỏi đổ mồ hôi...

"Akashi không ăn trưa cùng mọi người sao?"

Dù sao thì bắt nguồn từ lễ phép, Fujumi cũng nên hỏi han vị đội trưởng này dù rằng trong lòng cô có chút hy vọng rằng hắn sẽ không xuất hiện. Nghe thấy câu hỏi này của cô, Momoi đã nhanh chóng lên tiếng

"Sắp tới vòng sơ loại nên Akashi khá bận rộn nên cậu ấy không thể ăn trưa cùng chúng ta được"

"Vòng sơ loại? Chuẩn bị có giải đấu sao?"

Nghe tới đây, Fujumi có chút bất ngờ, cũng nảy sinh tò mò, thì ra bọn họ cũng sẽ tham gia giải đấu bóng rổ a... Cô ban đầu cứ nghĩ câu lạc bộ bóng rổ chỉ lập ra để những người yêu thích bóng rổ giao lưu, tập luyện. Không nghĩ tới còn sẽ tham gia các giải đấu, thật mở mang tầm mắt... Nhưng nghĩ tới việc Akashi sẽ không tới ăn trưa thì cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đối diện với hắn quá áp lực mà

"Chính là vòng loại quốc gia đó, Fujumicchi~"

Kise mỉm cười nháy mắt, rất nhanh đã giải đáp thắc mắc của cô. Fujumi nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, thì ra là giải quốc gia... Không nghĩ tới lại là giải đấu quốc gia, cô có chút ngoài ý muốn, thật lợi hại a... Mắt to sáng lên nhìn mọi người đầy sùng bái

Với mấy người bọn họ việc này là rất đỗi bình thường nhưng khi chứng kiến vẻ mặt sùng bái này của cô thì ai nấy đều không khỏi có chút tự hào đắc ý... Lúc này, Midorima như chợt nhớ gì điều gì đó, đẩy mắt kính, làm như vô tình hỏi

"Fujumi, hôm qua Akashi bảo cậu ở lại có chuyện gì sao?"

Fujumi sực nhớ tới cuộc nói chuyện vào hôm qua, nghĩ tới việc cô đã đáp ứng Akashi việc tham gia câu lạc bộ bóng rổ thì cô bỗng có chút tò mò liệu phản ứng của bọn họ khi biết cô trở thành quản lý sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, cô không khỏi có chút mong đợi, trước tiên cứ giấu bọn họ đã...

"Không có gì a~ Akashi chỉ gọi tớ lại muốn xác nhận một số chuyện thôi"

Mọi người ở đây nghe thấy vậy thì cũng không nói gì thêm nữa, mọi người bắt đầu lần lượt đứng dậy đi lấy thức ăn, chẳng bao lâu sau tất cả đều quay trở lại...

"Murasakibara, cậu thật sự có thể ăn a..."

Fujumi liếc mắt nhìn thấy khay cơm mà Murasakibara vừa đặt lên bàn thì nhỏ giọng cảm thán. Kise lúc này cũng vừa mới quay trở lại, nghe thấy lời cảm khái này của cô thì không khỏi bật cười

"Murasakibaracchi lúc nào cũng có thể ăn mà..."

Murasakibara nghe thấy vậy thì dẩu môi, chậm rì rì mà nói

"Đồ ăn ngon lắm~ Fujumi cũng phải ăn nhiều chút~"

Nói xong liền từ khay của bản thân gắp sang khay của cô rất nhiều đồ ăn. Fujumi nhìn khay cơm trước dần dần đầy lên mà không khỏi toát mồ hôi, vội vàng cầm lấy tay đối phương ngăn cản động tác tiếp theo

"Murasakibara, thế này là quá đủ rồi, cậu còn gắp nữa thì tớ sẽ ăn không hết mất"

Nghe những lời này, Murasakibara mới chậm rãi thu tay lại, nhìn gương mặt trắng nõn cùng ánh mắt cầu xin đang ngước lên nhìn mình thì không khỏi đưa tay lên xoa đầu cô

"Fujumichin~ hảo đáng yêu~"

Mọi người nhìn động tác thân thiết này giữa hai người thì không khỏi bất ngờ, không nghĩ tới quan hệ giữa hai người đã tốt tới vậy. Midorima thấy cảnh này thì không khỏi nhíu máy, đẩy mắt kính lạnh lùng lên tiếng

"Murasakibara bỏ ngay cái tay của cậu xuống"

"Midorimacchi nói đúng đó, cậu đang làm gì vậy!!!"

Kise cũng đập bàn kháng nghị, Murasakibaracchi thật gian xảo mà... Aomine thì cũng sững người khi chứng kiến cảnh này, không nghĩ tới cái tên to xác này cũng sẽ làm ra hành động như vậy với một nữ sinh. Kuroko mặt mày vẫn vô cảm như cũ, nhưng ánh mắt thoáng chút mất mát. Mắt thấy tình huống có chút không ổn, Fujumi vội gỡ bàn tay của đối phương xuống, không khỏi ngượng ngùng cười gượng

"Chúng ta mau ăn thôi kẻo hết giờ"

Nói xong liền vùi đầu vào khay cơm, nhanh chóng phủi bỏ trách nhiệm. Murasakibara rũ mắt ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng qua động tác ăn của hắn có thể dễ dàng nhận ra hắn đang không vui. Có lẽ không muốn làm cô khó xử, mấy người còn lại cũng không tiếp tục nói gì, mỗi người đều bắt đầu ăn cơm. Momoi nhanh chóng pha trò tạo bầu không khí, thỉnh thoảng mọi người cũng vẫn sẽ câu được câu không mà trò chuyện, bữa trưa cứ thế trôi qua trong bầu không khí cũng được coi là hài hoà...Ít ra trong mắt Fujumi là như vậy...

_____

Một phút quảng cáo: Ta đang tập tành kinh doanh mọi mặt hàng, các nàng ai có nhu cầu đặt mua gì thì có thể liên hệ ta a~ đảm bảo rẻ hơn Shopee 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro