Chương 22: Thế Hệ Kì Tích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời này của Kise, Fujumi không khỏi ngạc nhiên, sao Kise lại biết chuyện này được? Không phải chỉ có mình cô và Murasakibara biết chuyện này sao? Không lẽ cậu ấy lại kể chuyện này với Kise?

Tất nhiên, cô không biết được mức độ nổi tiếng của Murasakibara nói riêng và Thế hệ kì tích nói chung. Họ đi đâu cũng được các cặp mắt dõi theo, còn chưa kể, dù cho Murasakibara không là một thành viên của Thế hệ kì tích đi chăng nữa thì với chiều cao nổi trội kia thì hắn đi tới đâu cũng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập lại truyền tới, bỗng một bên vai của cô trọng hẳn xuống

"Keiko, cậu với Kichan đi thật là nhanh, không đợi tớ với Tetsu"

Fujumi liếc nhìn bên cạnh, mỉm cười với cô gái khoác vai mình đang nhíu mày giận dỗi, vô cùng hối lỗi nói

"Cũng là do Kise chạy quá nhanh a~"

"Tất cả chúng ta ở đây đều quen biết với Fujumicchi. Thật trùng hợp đi!"

Kise hào hứng nói và tất nhiên hắn không biết được trong tương lai không xa hắn sẽ hối hận với sự hào hứng lúc này. Mọi người liếc mắt nhìn nhau và đều từ chối đưa ra ý kiến nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy tính khác nhau mà chỉ họ có bản thân họ biết được. Kuroko mặt mày vẫn lạnh nhạt vô cảm, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, bâng quơ hỏi

"Sao chưa thấy Aomine tới vậy?"

"Dai-chan phải ở lại chép phạt bài tập vì tội ngủ quên trong giờ học nên có lẽ cậu ấy sẽ tới muộn"

Momoi vốn cũng đang bất ngờ với việc những người khác đều đã nhận thức Fujumi. Đột nhiên nghe được câu hỏi của Kuroko thì không khỏi thở dài, cảm thấy thật nhức đầu với cậu bạn thanh mai trúc mã phiền phức này mà. Thật ra, không cần Momoi nói thì tất cả mọi người ở đây đều có thể tám, chín phần đoán ra nguyên nhân rồi, tất nhiên là ngoại trừ Fujumi

"Dai-chan là ai vậy?"

Thấy mọi người đề cập tới một cái tên xa lạ, Fujumi nghi hoặc nghiêng đầu, không giấu nổi tò mò hỏi cô bạn đang thở dài thườn thượt đứng bên cạnh

"Cậu ấy là Aomine Daiki, cũng là một thành viên chính thức của đội bóng rổ"

Momoi ôm lấy vai cô, mỉm cười thân thiện giải thích, nghĩ tới cái tên hắc da đó, cô khoonh khỏi nghiến răng, chỉ hận không thể véo tai, hảo hảo mà đập cho tên đó mấy phát. Cái tên hắc da ngu ngốc đó!!!

Fujumi gật đầu nhỏ, tỏ vẻ đã hiểu, Momoi thấy bộ dạng ngoan ngoãn trước mắt thì không khỏi kích động mà ôm chặt lấy đối phương, đưa mặt dụi vào gò má hơi bầu bĩnh của cô

"Keiko hảo đáng yêu a~"

Mấy người ở đây thấy hai người hỗ động như vậy thì đều có chút không hài lòng. Kuroko đang đứng bên cạnh, không khỏi hơi nhíu mày lên tiếng nhắc nhở

"Momoi cậu đừng đối với Fujumi làm vậy nữa, cậu ấy sẽ thấy khó chịu"

Mấy người khác cũng vô cùng tán đồng mà gật đầu, Midorima đẩy mắt kính, giọng nói lành lạnh như cũ

"Cậu mau dừng hành động ngu ngốc đó đi Momoi"

"Sacchin mau buông ra Fujumichin~"

"Đúng đó, đúng đó"

Murasakibara dẩu môi giận dỗi nói, Kise đứng ở một bên cũng ra sức gật đầu tán đồng. Momoi thấy phản ứng của mọi người như vậy thì không những không buông ra mà càng ôm chặt đối phương hơn, giọng nói còn mang theo tia khiêu khích, ánh mắt đảo qua mấy người

"Các cậu là đang ghen tỵ đi, Keiko là của tớ"

Đang lúc mấy người đang định tiếp tục giằng co thì đúng lúc này, một giọng nam trong trẻo dễ nghe đột ngột vang lên từ phía sau mấy người

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro