Chương 21: Thế Hệ Kì Tích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise kéo cô tới trước một sân tập rộng lớn có rất nhiều cánh cửa, hắn đưa tay mạnh mẽ đẩy ra một cánh cửa, ngay lập tức đập vào mắt hai người là những thiếu niên đầy nhiệt huyết chơi bóng rổ. Bọn họ nghe thấy động tĩnh thì đều đưa mắt tò mò nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy một trong những vương bài đang kéo tay một cái kiều tiểu thanh tú nữ sinh tiến vào đây

"Thật đáng yêu~"

"Không lẽ là quản lí mới?"

Những tiếng xì xào vang lên, Fujumi lúc này có chút lo lắng, do dự kéo tay Kise lại, ngẩng đầu ngập ngừng hỏi

"Thật sự có thể chứ?"

Kise cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn bất an trước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ, nhỏ giọng trấn an

"Không có việc gì đâu, mọi người tốt lắm. Mau đi thôi"

Vừa dứt lời liền kéo tay cô tiến sâu vào trong, sân bóng rất lớn, gồm nhiều sân tập nhỏ, phía bên trong thì lại càng yên tĩnh hơn, dường như chỉ nghe được tiếng giày ma sát cùng tiếng đập bóng. Từ xa tiến lại, cô chỉ mơ hồ thấy được mấy bóng người cao lớn đang chạy trong sân, còn thấy được quả bóng theo quỹ đạo đẹp mắt bay vào rổ. Tuyệt thật!

Nhưng càng tới gần cô càng thấy mấy bóng người này quen mắt. Lục sắc tóc đang chuẩn bị ném bóng kia còn không phải là...

"Midorima?"

Fujumi hơi nghi ngờ lên tiếng, sao cậu ấy lại ở đây? Midorima vốn đang chuẩn bị thực hiện một cú ném xa, nghe được giọng nói ngờ vực quen thuộc thì dừng lại động tác, ngỡ như lời nói vừa rồi chỉ là ảo giác. Ảo não lắc đầu, sao cô ấy có thể ở đây được chứ?

Lúc này, cô mới thoát khỏi tay Kise, nào để ý thấy được gương mặt thoáng tia mất mát của Kise, chạy chậm tới bóng lưng cao lớn đang sững người kia. Cô dùng ngón tay chạm nhẹ vào lưng hắn, nhỏ giọng gọi

"Midorima"

Midorima gần như là ngay lập tức quay lưng lại nhìn, thấp đầu thấy ngay được gương mặt trắng nõn đang giương mắt nhìn mình. Hắn có chút không tin tưởng được nhìn cô gái trước mắt

"Fujumi, sao cậu lại ở đây?"

Cô nghiêng đầu cười cười, còn thật sự nói

"Là Kise kéo tớ tới đây. Từ xa tớ đã thấy bóng dáng có chút quen thuộc, không ngờ thật sự là cậu. Không nghĩ tới cậu cũng ở đội bóng rổ"

Midorima đẩy mắt kính, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, toan muốn mở miệng thì một lực mạnh đã đẩy hắn ra, hắn đen mặt nhìn cái tên to xác vừa chiếm chỗ hắn, nghiến răng

"Murasakibara!!!"

Fujumi cũng trợn to mắt, ngạc nhiên nhìn nam sinh quá đỗi cao lớn trước mắt, này ...không phải là Murasakibara, mục tiêu mà cô mới gặp sáng nay sao?

"Fujumichin~"

Giọng nói lười biếng mang theo tia làm nũng. Murasakibara không nghĩ tới tại đây lại có thể gặp được Fujumi, hảo vui vẻ a. Hắn rũ mắt nhìn nữ sinh nhỏ nhắn trước mắt, thấy cô vẫn trợn tròn mắt, ngơ ngác đáp lại hắn

"Murasakibara...chúng ta lại gặp a"

Lúc này, cái người không lâu trước đó bị bỏ rơi đã vội vàng tiến tới, vàng ròng mắt mở to, nhìn tới nhìn lui cả ba người rồi cảm khái

"Ôi! Thì ra mọi người đều biết nhau?"

Fujumi đưa mắt nhìn Kise, gật đầu nhỏ giọng giải thích

"Midorima và tớ là bạn cùng lớp, còn Murasakibara là tớ vừa gặp cậu ấy lạc đường vào sáng nay"

Kise chăm chú lắng nghe rồi không khỏi đưa mắt ghen tị nhìn về phía Midorima, giọng có chút toan

"Midorimacchi là bạn cùng lớp với Fujumicchi a~ Hảo ghen tị"

Midorima vốn đang kinh ngạc với việc cả mấy người đều nhận thức Fujumi, nghe thấy lời này của Kise thì đưa tay lên đẩy kính mắt, không khỏi nhếch miệng cười lạnh, khiêu khích nhìn Kise. Mà lúc này, như bỗng nhớ tới điều gì, Kise lại đưa mắt sang nhìn Murasakibara

"Này, vậy không lẽ sáng nay, người cậu dắt tay vào trường là...Fujumicchi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro