Chương 18: Mỹ Nữ Satsuki Momoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sững người nhìn hồng sắc tóc mỹ nữ đang phác lên Kuroko, tầm mắt không tự chủ mà dời xuống nhìn tới đôi gò bồng đảo đang đè ép trên cánh tay của nam sinh thì cô không khỏi cảm khái

"Hảo lớn a~"

Bình thường đã quen với hành động này của Momoi nên Kuroko luôn không quá để ý tới việc này nhưng không hiểu sao mắt thấy nữ sinh bên cạnh đang nhìn chằm chằm hai người khiến hắn không khỏi có chút chột dạ. Mày đẹp nhíu lại, Kuroko đưa tay nắm lấy hai vai của thiếu nữ trong ngực dùng lực đẩy ra, giọng nói vô cảm mang chút khó chịu

"Momoi, rất khó thở. Từ lần sau cậu đừng làm như vậy"

Nữ sinh xinh đẹp có chút bất mãn lên tiếng

"Tetsu~ cậu..."

Chưa nói xong câu, Momoi bấy giờ mới chú ý tới có một nữ sinh đứng bên cạnh bọn họ nãy giờ. Momoi liếc mắt đánh giá nữ hài trước mắt, chỉ có thể lấy một từ để hình dung

"Hảo đáng yêu~"

Momoi bỗng nhiên nhào tới ôm chầm lấy cô khiến cô không khỏi giật mình lùi về sau vài bước

"Quả thật hảo khó thở"

Kuroko thấy vậy thì vội tiến tới kéo Momoi ra, dùng cơ thể bạc nhược đứng chắn trước mặt cô, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì

"Momoi, cậu sẽ dọa Fujumi"

"Tetsu, cậu ấy thật nho nhỏ khả ái rất muốn ôm a~"

Nhìn tấm lưng không tính là rộng trước mặt, cô cảm khái thật là một cái chu đáo nam sinh, có chút tò mò về nữ sinh tóc hồng, cô từ phía sau Kuroko hơi ló đầu ra nhìn nữ sinh đang bĩu môi bất mãn

Mắt thấy khuôn mặt có chút thịt trắng nõn ló ra, tím sắc mắt to chứa đầy tò mò nhìn mình, Momoi bị manh tới ôm mặt cảm thán

"A~ thật muốn ôm! Tetsu, cậu mau tránh ra để bọn tớ làm quen"

Fujumi có chút toát mồ hôi, cô có đáng yêu tới vậy sao? Sau khi giảm cân thành công, cô không hề có ý thức về vẻ ngoài có bao nhiêu khả ái của mình. Nói về Kuroko, hắn chính thức bị Momoi đẩy qua một bên. Momoi kiềm chế kích động trong lòng, mỉm cười, vươn tay ra với cô

"Chào cậu, tớ là Satsuki Momoi, rất vui được làm quen với cậu"

Thật là một cô gái tràn đầy sức sống, không khỏi khiến cô sinh ra hảo cảm, bất giác mỉm cười nhẹ, cũng nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mắt

"Tớ là Keiko Fujumi, mong được cậu giúp đỡ"

Giọng nói cũng hảo dễ thương, cùng là nữ hài mà bàn tay còn muốn nhỏ, muốn nộn hơn  cả cô, người cũng như tên a~ đều thật đáng yêu. Lúc này, cô không kiêng kị lại lần nữa phác lên

"Keiko, tớ có thể gọi vậy chứ?"

Fujumi bất đắc dĩ gật đầu, đành mặc cho Momoi ôm. Mà nãy giờ bị bỏ bê ở một bên, Kuroko chính là vẻ mặt không tốt lắm nhìn hai nữ sinh ôm nhau trước mặt. Hắn cũng thừa nhận Fujumi nhỏ nhắn khả ái chọc người mến nhưng hắn không dám thừa nhận cảm xúc khó tả đang nảy sinh trong lòng, chính là hắn có chút không thích cảnh tượng trước mắt.

"Momoi, sắp muộn giờ huấn luyện rồi, Akashi sẽ tức giận" Hắn lên tiếng nhắc nhở Momoi.

Nghĩ tới bộ dạng vị đội trưởng đáng kính nổi giận, Momoi không khỏi rùng mình, rất không tình nguyện mà buông cô

"Nhưng tớ không muốn rời xa Keiko~ À Keiko cậu có bận gì không? Nếu không tới CLB với tớ nha"

Momoi thầm tự nhận mình thật thông minh, đưa mắt mong chờ nhìn thiếu nữ còn muốn thấp hơn cô gần nửa cái đầu. Nghe tới đây, Kuroko cũng không hiểu đưa mắt có chút mong đợi câu trả lời của cô. Fujumi có chút khó xử nhìn Momoi, nhỏ giọng nói

"Tớ sẽ làm phiền mọi người mất"

"Không hề, mọi người tốt lắm, phải không Tetsu?" Momoi nháy mắt với Kuroko. Ngoài ý muốn, hắn rất phối hợp gật đầu.

Thấy vẻ mặt mong chờ của cô bạn mới quen, cô đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý

"Thôi được rồi"

"Yeahhh chúng ta mau đi thôi" Momoi vui mừng nhảy dựng lên, nhanh chóng kéo cô cùng Kuroko đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro