Chương 17: Nam Sinh Vô Hình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko trầm mặc đưa mắt nhìn nữ sinh vẻ mặt bỗng chốc cứng đờ giống như bị kinh hách không nhỏ, không khỏi lên tiếng gọi

"Đồng học, cậu không sao chứ?"

Nghe được âm thanh của đối phương, Fujumi chớp mắt vài lần, không khỏi gượng cười, lắc đầu, giọng nói cũng có chút mất tự nhiên

"Không...không có gì a"

Kuroko nghe vậy, mặc dù trong lòng hoài nghi nhưng cũng không có hỏi nhiều, dù sao hai người cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu, hỏi cũng không được lịch sự đi. Nghĩ vậy, hắn chỉ "Nga~" một tiếng rồi lại tiếp tục đọc sách trên bàn. Mặc dù vậy, hắn cũng nhạy bén phát hiện được ánh mắt nóng rực của đối phương đang nhìn chằm chằm vào bản thân

Cô vẫn có chút không thể tin đánh giá trước mắt nam sinh. Trắng nõn làn da, ngốc manh biểu cảm thêm cả vóc người không cao hơn cô là bao. Đây lại muốn là một trong những mục tiêu công lược a~ Còn tại sao cô lại bất ngờ? Chính là những mục tiêu trước đó như Kise, Midorima và Murasakibara đều thân cao như cự nhân giống nhau nhưng...nhưng sao lại có mục tiêu ngoài ý muốn là cái manh manh nhỏ nhắn nam sinh thế này! Việc này khiến cô có cảm giác như dụ dỗ cái ngây thơ nam hài giống nhau...

"Hệ thống, ngài chắc là bản thân không nhầm lẫn chứ?"

[Hệ thống mới không nhầm lẫn, đừng nhìn qua nam sinh như vậy mà coi thường. Ký chủ chưa nghe nói sói đội lốt cừu mới là tối nguy hiểm à]

Fujumi nghe vậy thì không khỏi bĩu môi, thầm khinh bỉ hệ thống nói quá, manh nam sinh này mới không như vậy nguy hiểm, bạc nhược như vậy ngoài ý muốn khiến người khác muốn bảo hộ che chở a~ Hiện tại, cô cũng phần nào bình tâm lại sau khi nghe được thông tin kinh hách vừa rồi. Nghĩ tới đây, cô thu hồi tầm mắt trên người đối phương, cô mở sách thật sự nghiêm túc đọc

Thấy tầm mắt nóng rực đối diện biến mất, Kuroko không khỏi đưa mắt nhìn nữ sinh đang chăm chú đọc sách trước mắt, thật là một cô gái kì lạ! Khoé môi rất nhạt câu lên, hắn lại rũ mắt nhìn vào trang sách, không phải bản thân hắn cũng là một kì quái nhân sao. Bầu không khí yên tĩnh đi xuống, chỉ nghe thấy mơ hồ tiếng lật sách. 

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Fujumi gấp lại cuốn sách, ngồi lâu khiến bả vai tê cứng, cô không khỏi vươn vai nhỏ giọng lẩm bẩm

"Hảo mỏi a~"

Động tĩnh này khiến Kuroko chú ý tới, mắt nhìn thấy nữ sinh toan cất sách vào cặp thì không hiểu sao trong lòng hắn có chút vội vàng, không khỏi lên tiếng

"Cậu định ra về hả?"

"Ân...thời gian cũng không sai biệt lắm đi, cậu thì sao?"

Fujumi đứng dậy, tay cầm cặp sách, nghiêng đầu mỉm cười nói với hắn. Không hiểu sao cảm giác nóng nảy vừa nảy sinh trong lòng khi nghe thấy lời nói của cô liền tiêu tan. Hắn cười nhạt, cũng cất hảo sách vào cặp, đứng dậy nói với cô

"Ân, vậy chúng ta cùng đi thôi"

[Kuroko Tetsuya +20 điểm hảo cảm]

May mà lần đầu gặp gây được hảo cảm, cô lén thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được thông báo của hệ thống

Hai người sóng vai đi trên hành lang, cả hai đều là những người trầm mặc ít nói nên không khí ngoài ý muốn xấu hổ, Fujumi vốn đang rối rắm không biết nên mở lời thế nào thì hắn đã chủ động lên tiếng

"Giờ tớ mới để ý là tớ chưa biết gì về cậu"

"Thật sơ sót, tớ là Keiko Fujumi, còn cậu?" Cô dừng lại bước chân, mắt to nhìn thẳng vào mắt hắn.

Khóe miệng tạo thành một độ cong nhàn nhạt, hắn cũng liếc mắt nhìn cô, giọng nói chứa một tia ôn nhu khó nhận ra

"Kuroko Tetsuya"

Lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới, cô chỉ thấy một mạt sắc hồng lướt nhanh qua, trực tiếp phác lên bạc nhược nam hài cơ thể kèm theo giọng nói kinh hỉ

"Tetsu~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro