chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tanjirou thu lại kiếm nhìn con Oni trước mặt. Chỉnh lại chiếc mặt nạ trên gương mặt, Tanjirou nghiêng đầu

- Cáo? Ah... Vậy ngươi là kẻ mà Sabito và Makomo đã nhắc đến.

- Kekeke phải. Là ta. Ngươi là học trò của tên khốn Urokodaki đó à? Thế thì... Ta sẽ lấy mạng ngươi!

  Con Oni đó bắt đầu tấn công cậu bằng những cánh tay kinh tởm của nó.

  Tanjirou nhẹ nhàng né tránh, có hơi thủ thế nhưng tuyệt nhiên không rút kiếm.

- Này Oni, ta hỏi ngươi một câu được không?

  Tanjirou rất chi là bình tĩnh, vừa né đòn vừa trò chuyện với con Oni đó.

- Hử? Ngươi không tệ đâu. Cứ hỏi đi, ta sẽ cho ngươi biết trước khi ngươi chết.

  Con Oni đó không có vẻ gì là khó chịu trước lời nói của Tanjirou. Cậu vui mừng

- Thật ư?! Ha ha ha tốt quá! Vậy ta hỏi nhé? Ngươi... Đã sống từ thời đại nào rồi?

- Hử? Nếu không nhầm thì là thời Edo... Những năm Keio. Rồi sao?

- Vậy à...

  Gương mặt sau lớp mặt nạ bỗng trầm xuống nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

- Cảm ơn nhé... Và... Xin lỗi.

- Thủy tức: Nhất hình: Thủy diện trảm!

# Xoẹtt! #

  Cái đầu của con Oni đó chậm rãi rơi xuống trong khi nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Đáng chết! Đáng chết! Tên khốn khiếp!!! 

  Nó gào thét nhìn về phía Tanjirou.

  Cậu đứng đó, từ từ tháo chiếc mặt nạ ra. Đôi mắt đau lòng cùng thương xót nhìn nó.

- Xin hãy yên nghỉ.

  Tanjirou chấp tay lại.

  Con Oni đó nhìn cậu, nước mắt không ngừng tuôn ra.


-... Tôi thành công rồi...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

# Sột soạt #

  Tanjirou bước qua đám cây tử đằng, trên mặt là chiếc mặt nạ quen thuộc, cậu đi về phía một vài... À không, chính xác thì là ba người cũng tham gia kỳ tuyển chọn giống cậu.

  Cậu không thắc mắc những người khác đâu, đơn giản vì cậu biết bọn họ không đủ thực lực nên mới ' thất bại '.

  Đừng bao giờ nghĩ cậu lương thiện. Cậu đã sống đủ lâu để có thể nhận diện thế giới như thế nào rồi.

- Chúc mừng các vị đã vượt qua buổi tuyển chọn cuối cùng.

  Tanjirou quay về phía phát ra tiếng nói. Đó là cặp song sinh lúc trước.

- Sẽ chết thôi...

  Tanjirou liếc nhìn người đang lẩm bẩm gì đó.

- Sẽ chết thôi! Sẽ chết thôi! Sẽ chết thôi! Sẽ chết thôi! Sẽ chết thôi! Cho dù có sống sót được vào lúc này, thì tất cả chúng ta cũng sẽ chết thôi...

  Tanjirou nghiêng đầu. Cậu bạn này... Suy nghĩ tiêu cực thật nhỉ?

( Mè: Đang tự nói mình của quá khứ à? // Tanjirou: Mẫu thân! )

- Thế... Bây giờ tôi phải làm gì? Kiếm đâu?

  Một cậu bạn khác lên tiếng.


  Tanjirou hơi liếc nhìn nhưng rồi cũng rời tầm mắt đi. Tập trung nghe cặp song sinh đó nói.

- Đầu tiên là mọi người phải đóng tiền may đồng phục. Tiếp theo đó là phong đẳng.

- Có tổng cộng mười đẳng. Quý, Nhâm, Tân, Canh, Kỷ, Mậu, Đinh, Bính, Ất, Giáp. Hiện các vị đang ở đẳng thấp nhất là Quý.

- Còn kiếm thì sao?

- Hôm nay mọi người sẽ chọn cho mình một quặng Thiết Hồn. Thanh kiếm của mỗi người sẽ được hoàn thành trong khoảng 10 đến 15 ngày.

- Hơn nữa, từ bây giờ mỗi người sẽ có một Quạ đưa thư.

# Quác! Quác! #

  Một con quạ bay đến đậu lên vai cậu. Những người khác cũng vậy.

...

  À không...

  Không hẳn là tất cả...

  Cậu bạn tóc vàng kia... Khụ. Nhận được chim sẻ...

...

- Quác!!!

  Tanjirou giật mình quay lại. Cậu bạn mặt sẹo kia đột nhiên ném con quạ vào người cậu.

  Tanjirou nhanh chóng đỡ lấy. Cậu ta lại bắt đầu nổi điên lên

- Tao không cần con quạ đó! Thứ tao cần là kiếm!

  Cậu ta đột nhiên đi đến chỗ cặp song sinh. Nhưng trước khi cậu ta kịp làm gì thì...

# Bộp #

- Bình tĩnh chút nào, có gì từ từ nói chứ.

- Ngươi...!

  Genya giật mình nhìn Tanjirou không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cậu ta.

  Tanjirou đặt tay lên vai Genya, chiếc mặt nạ che đi biểu cảm hiện tại.

- Là một quý ông, xin đừng động thủ với con gái. Nhé?

  Tanjirou nghiêng đầu.

  Đó sẽ chỉ là một đề nghị bình thường nếu không tính đến việc cậu đang ngày càng siết chặt vai cậu ta.

- Mày...?! 

  Genya nghiến răng.

  Lực tay của cậu... Quá mạnh!

- Hừ!

  Cậu ta bực mình xoay người đi.

  Tanjirou cũng thu tay lại, mỉm cười hỏi cặp song sinh.

- Liệu chúng tôi có thể lựa chọn Thiết Hồn chưa?

- Tất nhiên rồi.


______________ còn tiếp ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro