chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Tanjirou giật mình tỉnh dậy, oai oán ôm cái lưng tưởng chừng như sắp gãy của mình.

- Đau quá... Mẫu thân đại nhân thật là... Chỉ là đuổi về thôi mà? Có cần đá mình vậy không chứ?!

  Tanjirou lầm bầm trong miệng, chẳng qua là cậu muốn nhanh chóng trở về thôi mà, thế mà lại bị Mè aka Me đá vào lỗ hổng thời gian để đi cho lẹ. Haiz... Số cậu khổ quá mà.

  Tanjirou cố gắng ' lết ' ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp lết xuống giường thì...

# Roạttt #

...

...

...

# Choang! #

-... Tanjirou?

- Vâng?

  Tanjirou ngước lên nhìn người vừa gọi mình, ngay sau đó liền mỉm cười

- Đã lâu không gặp, Makomo.

  Makomo hai tay bịt chặt miệng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

  Tanjirou có chút luống cuống, cười bất đắc dĩ

- Ách... Đừng khóc vậy chứ Makomo!

  Makomo nhanh chóng chùi nước mắt, nhào đến định ôm lấy Tanjirou thì...

-.........

-.........

  Makomo vươn đôi mắt không cam tâm nhìn người đang giữ cổ áo mình lại.

- Sabito!

  Không để ý đến ánh mắt khó chịu của Makomo, Sabito đã đẩy cô ra và nhào đến ôm Tanjirou. Makomo cũng không chịu thua, lao đến ôm Tanjirou từ phía khác.

  Tanjirou cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào khi bị cả hai người ôm cứng ngắt.

  Cũng may, Urokodaki khi bước vào nhìn thấy cảnh này liền giải vây cho cậu.

  Tanjirou thở phào trong lòng, suýt chút nữa là cậu biến thành miếng thịt kẹp rồi.

...

-... Con muốn tham gia ' Buổi tuyển chọn '?

  Urokodaki bỏ tách trà xuống, nghiêm túc nhìn Tanjirou

- Vâng.

  Tanjirou cũng nghiêm túc không kém, siết chặt hai tay.

  Cậu đã lãng phí thời gian quá nhiều rồi, không thể tốn thời gian hơn nữa!

- Cái gì?! Không được đâu Tanjirou! Em vừa mới tỉnh dậy thôi mà!?

  Sabito không đồng tình hét lên. Ngay cả Makomo bên cạnh cũng gật đầu hưởng ứng.

- Đúng đấy Tanjirou, vẫn còn quá sớm.

  Tanjirou lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định.

- Tôi phải làm.

  Urokodaki âm trầm chặn lại Sabito còn đang định nói gì đó.

- Thôi được rồi. Nếu con đã quyết.

  Tanjirou mỉm cười.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Tanjirou cảm thán nhìn những người xung quanh.

- Thật không ngờ là lại có nhiều người vậy đó. Hoài niệm thật~

- Xin chào tất cả.

  Hai giọng nói bất ngờ vang lên.

  Tanjirou nhìn lại.

  Đó là một cặp song sinh. Nhìn khá là... Kỳ lạ?

- Rất cảm ơn vì đã đến Buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều Oni bị diệt quỷ sư giam cầm. Chúng không thể rời khỏi đây.

- Vì từ chân núi lên đến nửa sườn đèo, hoa tử đằng nở rộ quanh năm đã làm thành bức tường giữ loài Oni.

- Tuy nhiên, từ chỗ này trở lên chỉ còn Oni không còn hoa nữa. Nếu có thể sống sót qua bảy ngày ở đây,

- Thì các vị đã vượt qua kỳ tuyển chọn này rồi. Nào, hãy để kỳ tuyển chọn cuối cùng bắt đầu.

  Tanjirou chỉnh sửa lại trang phục, đội chiếc mặc nạ mà Urokodaki đưa, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

- Chúc các vị may mắn.

  Giọng nói của cặp song sinh đó vẫn vang lên từ phía sau.

...

...

# Xoẹtt! #

  Tanjirou chém bay đầu hai con Oni trước mặt. Tra kiếm vào vỏ, cậu chắp tay lại

- Xin hãy yên nghỉ...

  Sau câu nói đó, cậu thở dài

- Càng ngày càng nhiều Oni hơn rồi. Mình phải nhanh mới được.... Hy vọng có kẻ biết cách giúp Nezuko trở lại thành người. Haiz...

.....

# Vút! #

# Vút! #

  Tanjirou phóng nhanh qua những cành cây, mắt luôn nhìn về phía trước.

  Cậu đang di chuyển về hướng Đông, nơi sẽ thuật tiện cho việc hành động hơn.

# Khịt. Khịt #

  Mũi nhúc nhích vài cái, Tanjirou nhăn mặt.

  Mùi hương này...



  Tởm quá!

  Tanjirou dùng tay bịt chặt mũi mình, di chuyển về phía mùi hương phát ra.

...

# AAAAAHHHHH #

  Tanjirou dừng lại trên một cành cây gần đó, chăm chú nhìn khung cảnh bên dưới.

  Một thí sinh nào đó đang cố gắng chạy trốn khỏi một con Oni dị biến.

  Tanjirou thầm la hét trong lòng.

  Tại sao ở thế giới này bọn Oni lại xấu vậy chứ?! À, trừ Nezuko.

- Không ổn!

  Tanjirou giật mình khi thấy chàng trai đó sắp bị ăn thịt.

- Thủy tức - Nhị hình: Thủy xa!

# Xoẹtt! #

  Cánh tay của con Oni đó đã đứt lìa, cậu nhanh chóng đỡ lấy chàng trai đó.

  Đặt cậu ta xuống một gốc cây gần đó, cậu hỏi thăm

- Vẫn ổn chứ?

- V... Vâng. C... Cảm ơn vì đã cứu tôi...

- Thế thì tốt.

  Tanjirou bắt đầu thủ thế, tập trung nhìn con Oni trước mặt.

  Con Oni đó nhìn cậu - chính xác hơn là cái mặt nạ cậu đang đeo.

- Hm? Lại thêm một con cáo kháu khỉnh nữa à?

  Nó cười một cách ghê rợn, vươn tay về phía cậu.

_____________ còn tiếp ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro