chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trước khi vào truyện, Me có chuyện muốn nói.

  Ở đây, Sabito và Makomo đều không có chết. ( Đơn giản vì Me thích thế ) 

  Bọn họ đều còn sống nhưng không có gia nhập Diệt quỷ đoàn. Bởi vì trong trận chiến với con Oni bự tổ chảng đó, cả hai đều bị thương nặng nên hôn mê suốt mấy tháng liền.

  Sabito thì bị gãy xương tay nghiêm trọng nên không thể cầm kiếm nữa.

  Makomo thì phần xương chân bị gãy. Mặc dù đã điều trị nhưng không thể vận động quá mạnh nếu không sẽ... Tự hiểu.

  Chỉ vậy thôi.

//////////////////////////////////////////////////////

  6 tháng...

  Tanjirou đã luyện tập cùng với Urokodaki được 6 tháng.

  Cậu đã hoàn toàn nắm vững được 10 thức của ' Thủy tức '.

  Cũng trong khoảng thời gian này, Nezuko vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ say. Dù đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

  Và...

  Cậu đã gặp gỡ Sabito và Makomo.

  Ha hả.

  Tính ra thì cuộc gặp gỡ đó cũng khá là buồn cười.

  Trong lúc Tanjirou đang ngồi thiền dưới thác nước thì Sabito không biết từ đâu ra, bỗng dưng xuất hiện trên vách đá của dòng thác.

  Tanjirou có chút đờ người nhìn Sabito.

Phải công nhận, Sabito xuất hiện ngầu lắm đấy,

nhưng mà...

...

- Yo. Tôi là S...!?

...

# trượt chân #

.

.

.

.

.

.

.

- AAAAAAAAHHHHHHHH!!! 

  Makomo: # đỡ trán # Trời ạ...

...

  Vậy đấy.

  Chỉ vì 'một phút lỡ là' mà Sabito trượt thắng xuống thác.

  Tanjirou lẫn Makomo đồng loạt thở dài nhìn con người đang ' nhẹ nhàng ' rơi xuống kia.

  Bất đắc dĩ Tanjirou đỡ lấy Sabito nhưng vì không cẩn thận, cả hai đều nhào thẳng xuống nước.

  Ha hả.

  Được uống một bụng nước no nê luôn.

  Sau đó thì cả ba người giới thiệu với nhau rồi kết bạn với nhau luôn.

...

- Hắt xì!

  Tanjirou xoa mũi mình.

- Ngồi ở đây coi chừng cảm lạnh đấy.

  Tanjirou quay đầu lại, mỉm cười

- Xin chào, Makomo.

- Chào cậu.

- # nhìn xung quanh # Sabito đâu rồi?

  Tanjirou hỏi Makomo nhưng không hiểu sao, cô ấy lại cười một cách... Đầy ẩn ý?

- Xem ra cậu rất để ý đến Sabito nhỉ? Tình cảm tốt thật đấy~

  Tanjirou cũng không nhìn ra điểm khác thường, rất hồn nhiên mà gật đầu.

- Tất nhiên rồi. Anh ấy tốt lắm mà.

- Vậy à~ # cười nham hiểm #

  Tanjirou: # rùng mình # Sao từ nhiên lạnh vậy cà.

- M... Makomo...

- Ha ha ha, không đùa cậu nữa. Mau vào nhà đi, coi chừng cảm lạnh đấy.

- Ân.

  Tanjirou nhảy khỏi cành cây rồi chạy về. Cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt Makomo.

  Makomo nhìn theo hướng Tanjirou chạy đi, khẽ mỉm cười.

  Nói thật, cả cô, Sabito lẫn Urokodaki-san đều rất biết ơn Tanjirou. Khi cậu biết về tình hình của cô và Sabito liền không ngần ngại mà điều trị cho cả hai.

  Phải công nhận, Tanjirou chính là vị thần ban phước cho mọi người.

  Và tất nhiên, để cảm ơn Tanjirou, cách tốt nhất là phải mai mối cho cậu ấy rồi! # mắt rực lửa #

( Mè: # liếc nhìn con người nào đó # Anh có ý kiến gì không? // Giyuu:... Cảm giác muốn xiên Sabito // Mè: Oh~ // Sabito: Xin lỗi nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu # cười thách thức # ) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Tanjirou đang luyện tập như mọi khi với Sabito. Cậu cần phải xác minh rõ xem liệu có thể kết hợp ' Nhịp thở cô đặc ' với các loại kiếm pháp ở mấy kiếp trước hay không. Và... Cậu đã thành công.

# Keng! #

  Sabito bất ngờ nhìn thanh kiếm của mình bị văng ra xa. Mỉm cười nhìn về phía Tanjirou.

  Tanjirou cũng bất ngờ. Vui sướng hét lên.

- Thành công rồi!

  Cậu vui vẻ chạy về phía Sabito

- Sabito! Xem nè xem nè! Em thành c...

# Thình thịch #

  Tanjirou bỗng dưng dừng lại, cơ thể trở nên cứng đờ. Tầm mắt mờ dần.

  Và rồi...




# Bịch. #

... Vô lực ngã xuống.

- TANJIROU!!!?

  Tanjirou dần chìm vào giấc ngủ, ý thức của cậu hoàn toàn biến mất.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Toong! #

# giật mình #

  Tanjirou mở bừng mắt, lờ đờ nhìn xung quanh.

- Đây... Là đâu?


# Kukukuku~ #

  Một điệu cười vang lên khiến cậu sởn da gà, quay đầu lại nhìn thì...

  Mè: Yo. # giơ tay lên #

  Lya: Kukuku~ chào.

  Tiểu Phù: # vẫy vẫy tay # Chao xìn.

  Ba vị nữ nhận không biết từ đâu ra, bình thản ăn bánh uống trà. Nhìn thấy cậu liền vẫy tay kêu lại.

...

# Rầm! #

  Tanjirou đập mặt xuống đất.

- CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY?!

  Mè: # Suụp # Ah~ trà ngon quá~

  Lya: Kukuku~ mẫu thân đại nhân, ' A~' nào # cầm muỗng bánh #

  Tiểu Phù: # cầm quạt quạt cho Me #

  Tanjirou:............

_____________ còn tiếp ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro