chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tanjirou ngồi xuống bên cạnh một cái hang đá nhỏ, mặt chăm chú đan một cái giỏ bằng tre.

- Xong rồi!

  Cậu cầm cái giỏ lên rồi chạy vào trong hang. Nhìn Nezuko đang núp dưới cái hố mà em ấy tự đào thì không khỏi đau lòng.

- Nezuko...

- # nghiêng đầu #

- Em có thể chui vào đây không? Hiểu chứ? Em. Chui. Vào đây. Nhé?

  Tanjirou cố gắng nói sao cho Nezuko dễ hiểu, tay chỉ chỉ vào cái giỏ.

  Sau một hồi lay hoay thì cuối cùng, Nezuko cũng đã yên phận trong chiếc giỏ nhỏ.


  Tanjirou mỉm cười, lấy vải che lại phía trên rồi đeo lên lưng.

- Đi thôi nào, tới núi Sagiri.

...

# Khịt. Khịt #

  Tanjirou ngửi ngửi, có mùi máu trong không khí!

  Nắm lấy tay của Nezuko rồi chạy về phía mùi máu phát ra.

  Đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, Tanjirou có hơi nhăn mày.

- Hở? Mày là ai? Cả con quỷ Oni bên cạnh mày nữa. Tính chiếm địa bàn của tao à?

  Con Oni đang cầm cánh tay người đầy máu trên tay, khó chịu lườm anh em nhà Tanjirou.

  Tanjirou nắm chặt tay Nezuko, có chút ngạc nhiên nhìn Nezuko khi em ấy đang nhắm mắt lại, cả người run rẩy cố gắng kiềm chế bản thân.

  Con Oni đó đột nhiên lao đến, Tanjirou ôm lấy Nezuko tránh qua một bên.

  Tuy nhiên, Nezuko vẫn bị trúng một ít. Bằng chứng là có một vết xước dài trên tay cô.

  Tanjirou:...... # đen mặt #

  Mè: Rồi... Xác định luôn...

...

- Kekeke, nếu đã đến đây rồi thì nộp mạng đi!

  Nó nhào đến tấn công tới tấp.

  Tuy nhiên...

# Xoẹtt! #

.

.

.

Ah.

  Con Oni trừng mắt nhìn cả cơ thể nó bị cắt thành từng mảnh. Lại nhìn đến Tanjirou, nó mở to mắt nhìn nhánh cây trên tay cậu.

- Mày...

  Cố gắng kiềm chế nổi sợ hãi, nó cười to

- Kekekeke! Mày nghĩ chỉ cần làm thế này là tao sẽ chết sao?! Đừng có mơ!!!

  Tanjirou mặt bình thản, có chút ngoài ý mỉm cười

- Ồ~ Vậy à?

  Con Oni đang cười bỗng dưng im lặng, mắt trợn trắng, gào thét.

  Tanjirou ôm Nezuko trong lòng, nhìn con Oni đó, cậu cúi đầu

- Xin lỗi. Và... Tạm biệt.

...

  Con Oni đã chết.

  Tanjirou đi đến bên cạnh nó, chắp tay cầu nguyện.

- Xin hãy an nghỉ...

# Kéo. Kéo #

  Tanjirou nhìn Nezuko đang kéo tay áo mình, buồn cười xoa đầu em ấy. 

- Anh ổn mà. Không sao đâu.

  Nezuko vẫn nắm chặt tay áo của Tanjirou. Đôi mắt to tròn cố quan sát biểu hiện của cậu.

...

  Nhìn nhìn chiếc lọ đựng một thứ bột gì đó trên tay, Tanjirou thở dài.

- Haiz... Quả nhiên độc từ Hoa Tử Đằng hoàn toàn có tác dụng với bọn Oni a.

  Cất chiếc lọ vào trong áo, Tanjirou khẽ lắc đầu.

- Rắc rối thật đấy. Thế... Ngài chính là Urokodaki Sakonji?

  Tanjirou nhìn người đàn ông đeo mặt nạ Thiên cẩu không biết từ lúc nào xuất hiện, nở nụ cười nhạt.

- Cậu chính là Kamado Tanjirou?

- Vâng ạ.

-... Đi theo ta.

  Urokodaki bắt đầu chạy đi. Tanjirou cũng nhanh chóng kêu Nezuko chui vào trong giỏ rồi đuổi theo ông ấy.

...

  Sau một khoảng thời gian di chuyển, cuối cùng thì cũng đã đến nơi mà Urokodaki đang ở.

# Vù~ #

- Hm?

  Tanjirou kỳ quái xoay người lại. Cậu vừa cảm nhận được có thứ gì đó kỳ lạ a.

  Mà~ thôi kệ đi. Miễn không gây hại cho Nezuko là được.

  Tanjirou cẩn thận đắp chăn cho Nezuko rồi cùng Urokodaki ra ngoài.

- Đợi anh nhé, Nezuko. Anh sẽ sớm quay lại thôi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Tanjirou nhìn con đường xuống núi, gãi đầu.

  Theo như những gì Urokodaki đã nói thì chỉ cần trở về trước khi trời tối thì cậu sẽ được thông qua.

  Tanjirou gãi đầu. Nếu không vượt qua được thôi thì cậu tự hiến thân mình cho mấy con Oni luôn cho rồi.

  Tanjirou bắt đầu di chuyển, dùng cái mũi thính còn hơn chó của mình, cậu rất dễ dàng phát hiện ra mấy cái bẫy mà tránh nó.

  À, có nhiều lúc sơ ý thì bị dính bẫy thôi. Bất quá Tanjirou hoàn toàn dễ dàng thay đổi cục diện của bản thân.

  Vừa tránh né vừa lợi dụng lực đạo của mấy cái bẫy, Tanjirou càng tiến gần với đích đến hơn nữa.

...

# Cạch #

  Tanjirou đẩy cánh cửa ra, nở nụ cười nhìn Urokodaki

- Urokodaki-san, con hoàn thành rồi.

  Urokodaki đặt tách trà xuống, xoay người nhìn đối diện với Tanjirou.

- Từ ngày mai, ta sẽ huấn luyện cậu.

- Vâng!

.....

  Tại một cành cây nào đó, hai thân ảnh mờ ảo đang quan sát mọi việc. Một nam một nữ, với điểm chung là chiếc mặt nạ trên đầu.

- Anh thấy sao, Sabito? Về cậu con trai đó?

-... Không tệ đâu.

  Người được gọi là Sabito đó sau khi trả lời câu hỏi liền đứng dậy.

- Đi thôi, Makomo

- Vâng.

_____________ còn tiếp ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro