Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Quác! Đông Nam!Đông Nam!Đông Nam!Đông Nam! Địa điểm tiếp theo là ở hướng Đông Nam! Nhanh chân lên! Quác!

  Con quạ bay lòng vòng trên đầu cậu, vừa mổ vừa hét.

( Kaze:... Muốn làm thịt con quạ này ghê. )

  Tanjirou chảy mồ hôi hột, vừa bịt tai lại vừa cố né tránh mấy cú mổ của con qua.

- Được được. Ta biết rồi! Trật tự chút đi! Xin ngươi đấy! Xin...

- XIN EM!!!!!!!

  Tanjirou cùng con quạ giật mình ngước nhìn người vừa hét lên. Đó là một con pika...

  Khụ... Là một chàng trai với mái tóc màu vàng mặc trang phục của Sát Quỷ đội cùng một chiếc áo haori màu vàng. Cậu ta đang quỳ trên đường và cố níu kéo một cô gái nào đó. Nước mắt nước mũi chảy tùm lum trông ghê chết đi được.

- XIN EM! ANH CẦU XIN EM! ANH KHÔNG BIẾT MÌNH LÚC NÀO SẼ CHẾT! VÌ THẾ XIN EM HÃY LẤY ANH ĐI!!!

  Cậu ta vẫn cố gào lên, Tanjirou thì đứng đó cùng con quạ trên vai. Một dấu chấm hỏi to xuất hiện trên đầu cả hai.

- Cậu ta... Trông quen nhỉ?

  Tanjirou xoa cằm suy tư. Bỗng nhiên, có gì đó mổ vào chân cậu, cậu cuối xuống.

- Chim sẻ?

- Chun chun!

  Cậu ngồi xuống nhìn con chim sẻ nhỏ.

- Anh bạn nhỏ, cậu muốn gì à?

  Chú chim sẻ vui vẻ khi cậu đáp lại, vừa quơ cánh vừa kêu.

- Chun chun! Chun chun chu! Chun chun! Chun chun chun chun!

  Tanjirou nghiêm túc lắng nghe sau đó liền gật đầu.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp.

- Chun~

  Chú chim sẻ nhỏ mắt long lanh nhìn cậu, bầu không khí quanh chú dần nở hoa.

...

- XIN EM ĐẤY! LÀM ƠN LẤY ANH Đ...

  Zenitsu bỗng nhiên bị kéo về phía sau, chưa kịp định hình liền bị mắng.

- Cậu đang làm cái quái gì giữa đường vậy?! Không thấy em ấy không muốn à?! Hơn nữa đừng có làm phiền đến con chim sẻ nhà cậu!

  Zenitsu giật mình nhìn người cũng bận đồng phục của Sát Quỷ đội giống mình, không thể nhìn thấy mặt vì chiếc mặt nạ cậu ta đang đeo.

  Khoan đã...?!

- C... Chiếc mặt nạ đó... Cậu là người lúc đó!

- Tôi Không quen một người nào như cậu cả! Tuyệt đối không!

- Ể?! CHÚNG TA ĐÃ GẶP NHAU RỒI MÀ! BỘ CẬU KHÔNG NHỚ GÌ HẾT À?!!!

  Zenitsu hét lên, dù cậu cảm nhận được âm thanh của người này rất ôn hòa cũng như không hề muốn làm tổn thương cậu bằng lời nói.

  Nhưng cậu vẫn tức nha!!!

...

  Tanjirou nhìn Zenitsu một lúc rồi buôn ra, quay lại nói chuyện với cô gái kia.

- Giờ thì ổn rồi, em mau về nhà đi.

- Em cảm ơn anh # cúi đầu #

  Zenitsu giật mình hét lên.

- NÀY!!! SAO CẬU LẠI XEN VÔ CHUYỆN NÀY HẢ?!!! KHÔNG THẤY TÔI VÀ EM ẤY SẮP LẤY NHAU RỒI À?!

# Bốp! #

  Zenitsu bị ăn một cú tát vào mặt khiến cậu ta ngã lăn ra đất. Cô gái vừa đánh cậu ta lúc nãy cũng không dừng lại, nhào tới tát cậu ta mấy phát nữa.

  Tanjirou bối rối, nhanh chóng chạy đến giữ cô gái đó lại.

- Uwaaa! # khóc #

- Bình tĩnh nào!

- # vùng vẫy # TÔI NÓI MÌNH SẼ LẤY ANH BAO GIỜ HẢ? CHẲNG QUA LÀ DO TÔI THẤY ANH NẰM LĂN LÓC BÊN ĐƯỜNG NÊN MỚI CÓ LÒNG TỐT MÀ CHẠY LẠI HỎI THĂM THÔI!

- Ể?! CHỨ KHÔNG PHẢI DO EM THÍCH TÔI NÊN MỚI QUAN TÂM TÔI À?! # Sốc #

- KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU! VỚI LẠI TÔI ĐÃ ĐÍNH HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC RỒI NÊN ANH KHÔNG CÓ CỬA ĐÂU NHÉ! VỚI LẠI ANH HĂNG HÁI NHƯ THẾ NÀY CHẮC CŨNG KHỎE RỒI NHỈ? VĨNH BIỆT!

  Cô gái đó tức giận rời đi, để lại Tanjirou cùng Zenitsu-người vẫn còn đang sốc ở lại.

  Zenitsu tức giận quay lại nhìn cậu, lấy tay chỉ vào mặt cậu rồi hét lên.

- CẬU! TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU! TẠI SAO CẬU LẠI XEN VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC VẬY HẢ?!

- ........

  Tanjirou không nói gì, lẳng lặng nhìn cậu ta.

- NÓI GÌ ĐI CHỨ!!!

  Zenitsu lại tiếp tục hét lên.

- CẬU MAU CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI! VÌ CẬU MÀ TÔI KHÔNG LẤY ĐƯỢC VỢ ĐẤY!

- .........

  Tanjirou vẫn không nói gì, đứng im một lúc rồi rời đi.

- NÀY~!

  Zenitsu bỗng dưng nhào đến ôm lấy chân cậu, khóc sướt mướt.

- Tôi á! Tôi sắp chết rồi! Chết trong nhiệm vụ tiếp theo luôn á! Vì thế làm ơn giúp tôi đi~

  Tanjirou thở dài ngồi xuống, nhìn thẳng vào cậu ta.

- Tôi là Kamado Tanjirou. Còn cậu?

- Tôi là Agatsuma Zenitsu! Làm ơn cứu tôi đi, Tanjirou~

  Tanjirou lại thở dài, hỏi.

- Cậu... Tại sao cậu lại cầm kiếm vậy hả Zenitsu? Hành động như vậy cậu không thấy xấu hổ à?

- QUÁ ĐÁNG! # ôm đầu # TẤT CẢ CŨNG LÀ DO NGƯỜI TÔI YÊU LÚC TRƯỚC ĐÃ BỎ TÔI MÀ ĐI, HƠN NỮA CÒN LÂM VÀO KHOẢNG NỢ LỚN! CÁI LÃO GIÀ NUÔI TÔI THÌ LẠI NGHÈO RỚT MỒNG TƠI! NGÀY NÀO CŨNG PHẢI TRÃI QUA MẤY BÀI TẬP GIAN KHỔ KGIEENS TÔI MUỐN CHẾT ĐI CHO XONG! ĐẾN KÌ TUYỂN CHỌN THÌ LẠI DO SỐ ĐỎ QUÁ MÀ KHÔNG CHẾT! BÂY GIỜ THÌ LẠI QUAY VỀ CUỘC SỐNG ĐỊA NGỤC NHƯ LÚC TRƯỚC! AAHH! BỌN ONI ĐÓ CHẮC CHẮN SẼ ĂN TÔI VÀ RÚT NÃO TÔI QUA LỖ TAI TRONG KHI TÔI CÒN SỐNG! HYAA HYAA~ CỨU TÔI VỚI!!!!!

  Zenitsu vừa kể vừa khóc lóc và vừa lăn lộn dưới đất. Đợi đến khi cậu ta không còn sức để hét, Tanjirou mới đi lại mà vỗ vai cậu ta.

- Zenitsu, ổn không vậy?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Tanjirou cùng Zenitsu đi trên đường, cậu mỉm cười sau lớp mặt nạ mà hỏi thăm.

- Cậu thấy ổn hơn rồi chứ?

- Ờ... Nhưng bây giờ thì đói quá chừng.

- # ngạc nhiên # Cậu không đem theo đồ ăn à?

- Không...

  Tanjirou có chút buồn cười, lấy trong áo ra một miếng cơm nắm.

- Nè, cậu ăn đi.

- ... Cảm ơn...

  Zenitsu nhận lấy mà ăn, Tanjirou im lặng một lúc rồi lên tiếng.

- Tôi biết là cậu cảm thấy sợ, nhưng cũng đừng có gây phiền phức cho con chim sẻ nhà cậu chứ.

- Chim sẻ? Sao cậu biết?

- Thì... ' Zenitsu lúc nào cũng bảo là không muốn làm, suốt ngày cứ tán gái mà thôi. Với lại cậu ta còn ngáy rất to nên phiền phức lắm '. Nó nói vậy đó.

  Tanjirou chỉ tay vào con chim sẻ đậu trên tay mình.

- # giật mình # Cậu hiểu được tiếng chim à?!

- # gật đầu #

- NÓI DỐI ĐÚNG KHÔNG?! CẬU ĐANG LỪA TÔI ĐÚNG KHÔNG?!

  Zenitsu không thể tin nhìn cậu, Tanjirou cũng không để ý.

- Quác! Tanjirou! Zenitsu! Mau nhanh đi đến địa điểm tiếp theo! Nhanh chân lên! Quác!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- HYAAA! CON QUẠ BIẾT NÓI KÌA!!!!!


__________________________________ còn tiếp ___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro