Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tanjirou cùng Zenitsu đang đi sâu vào trong núi. Trong khi cậu đang rất thảnh thơi thì Zenitsu lại run như cầy sấy.

- T... T... T... Tan...jirou... Hay chúng ta q... quay lại đi?

-......

  Suốt dọc đường Zenitsu vẫn không ngừng gào thét cũng như lảm nhảm mình sẽ chết.

  Tanjirou làm như không nghe thấy Zenitsu nói gì, trực tiếp nắm lấy cổ áo cậu ta lôi đi, lầm bầm.

- Cậu mà còn làm ồn nữa là tôi sẽ xiên cậu!

  Mặc dù Tanjirou nói rất nhỏ nhưng với cái tai siêu thính của Zenitsu thì rất dễ nghe được. Thế là cậu ta ngoan ngoãn suốt chặn đường.

  Đến cuối con đường, một căn nhà hoang vắng xuất hiện. Zenitsu cả người run rẩy trước không khí âm u của căn nhà này, lấy tay bịt tai lại.

- N... Nè, Tanjirou... C... Chúng ta phải v... vào trong đó thật... à? Â... Âm thanh ở trong đó ghê lắm a!

- ... Tai cậu thính nhỉ?

  Tanjirou xoa cằm nhìn Zenitsu. Bỗng nhiên, cả hai nghe thấy tiếng động phía sau bụi cây.

  Zenitsu giật bắn mình, ngay lập tức trốn ra phía sau Tanjirou, cậu thở dài.

- Zenitsu, đó chỉ là hai đứa bé bình thường thôi mà...

  Như để xác thực lời cậu nói, Zenitsu ló đầu ra xem thử. Cuối cùng cậu ta cũng yên tâm mà buông cậu ra.

  Tanjirou chậm rãi đi lại gần hai đứa trẻ một nam một nữ đang sợ hãi. Cậu ngồi xuống đối diện với hai đứa, nói bằng giọng ôn hòa hết sức.

- Xin chào. Hai em vẫn ổn chứ?

  Nếu hỏi thứ gì có thể làm dịu tâm hồn của người khác, thì ắt hẳn đó chính là giọng nói của Tanjirou lúc này.

  Không phải nó đặc biệt hay gì cả, mà đơn giản là nó mang đến cảm giác an toàn cùng dễ chịu.

  Hai đứa trẻ vốn đang sợ hãi bỗng dưng được tĩnh tâm lại. Đứa bé gái bỗng nhiên xà vào lòng cậu, và khóc nức nở. Tanjirou dịu dàng vỗ lưng cô bé và xoa đầu cậu bé bên cạnh.

- Mọi chuyện đã ổn rồi. Anh là Tanjirou, còn hai em?

- E... Em là Shoichi, còn đây là em gái em _ Teruko.

- Được rồi. Shoichi, Teruko, kể cho anh những gì đã xảy ra nhé?

  Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi kể lại toàn bộ.

...

...

...

- Hm... Vậy là hai đứa đã bám đến tận đây vì muốn cứu anh trai à? Hai em tuyệt lắm.

  Tanjirou vừa nói vừa xoa đầu cả hai, khẽ cười phía sau lớp mặt nạ.

- N... Này... Tanjirou... C... Cậu có nghe thấy gì không?

  Zenitsu lắp bắp lên tiếng hỏi, cậu cũng im lặng mà lắng nghe thật kĩ.

# Tùng #

# Tùng #

# Tùng #

# Tùng #

# Tùng #

# Tùng #

# Tùng # Tùng # Tùng # Tùng # Tùng # Tùng #

.....

  Tiếng gõ trống từ bên trong tòa nhà đột nhiên vang lên không dứt, hai đứa trẻ sợ hãi ôm lấy Tanjirou, Zenitsu cũng run rẩy mà lùi lại vài bước.

  Rồi đột nhiên, một thân người bỗng dưng bay ra từ trên cánh cửa tầng hai. Tanjirou lao đến đỡ lấy người đó trước khi người đó phải chết vì ngã từ trên cao xuống.

  Đó là một chàng trai, cả người đầy vết thương và đang chảy máu khá nhiều. Cậu nhanh chóng điểm vài huyệt đạo trên người anh ta rồi tiến hành sơ cứu.

- C...ảm...ơn...

  Tiếng thì thầm trước khi ngất của anh ta truyền vào tai cậu. Tanjirou cuối đầu, kéo anh ta lại gần gốc cây để nghỉ ngơi.

  Tanjirou đi lại gần hai đứa trẻ, đặt chiếc hộp trên lưng xuống ngay chỗ có bóng râm.

- Hai em hãy ở bên ngoài này và trông chừng cái này giùm anh. Nếu có chuyện gì nó sẽ bảo vệ hai em.

  Nói rồi cậu quay lại, nắm lấy tay Zenitsu.

- Đi nào Zenitsu, chúng ta sẽ vào trong.

- # giật mình + điên cuồng lắc đầu #

  Tanjirou im lặng, chậm rãi bỏ tay ra rồi tiến vào bên trong ngôi nhà. Bỏ mặt cậu bạn còn đang ngơ ngác.

- KHOAN ĐÃ!!!

  Zenitsu đột nhiên nhào đến ôm lấy cậu, gương mặt nước mắt nước mũi tùm lum mà gào thét.

- Tớ đi mà! Tớ sẽ đi theo mà! Làm ơn đừng để tớ lại một mình mà!!!

- Tôi không muốn ép cậu.

  Tanjirou chậm rãi nói, vừa đi vừa cố gỡ con pikachu đang dính trên người mình ra.

  Cuối cùng, cả hai đã đứng trong ngôi nhà.

- N... Nè Tanjirou... Cậu sẽ b... bảo vệ tôi đúng không?

  Zenitsu vừa khóc vừa lay người cậu. Tanjirou im lặng không đáp.

- Không được!

  Tanjirou đột nhiên hét lên khiến Zenitsu giật bắn mình.

- Các em không được vào đây! Ra ngoài mau!

  Hai đứa trẻ khi nãy đột nhiên chay vào khiến Tanjirou lo lắng. Trong này rất nguy hiểm cho hai em ấy. Hơn nữa, nếu hai em ấy ở đây thì Nezuko ngoài đó sẽ thế nào?!

- N... Nhưng mà Tanjirou-nii, cái hộp đó phát ra tiếng động lạ lắm! # sợ hãi #

- D... Dù thế thì cũng đừng để nó ngoài đó một mình chứ! Thứ đó còn quan trọng hơn mạng sống của anh nữa đó!

  Tanjirou bối rối quơ tay loạn xạ.

  Bỗng nhiên, tiếng trống khi nãy lại vang lên. Zenitsu sợ hãi cúi người xuống, vô tình va phải Tanjirou và cô bé bên cạnh khiến cả hai bị đẩy vào căn phòng đằng sau.

- Ah... Xin l...

# Ting #

  Tiếng trống lại vang lên không ngừng khiến căn phòng bị thay đổi liên tục. Tanjirou ôm cô bé vào lòng để đề phòng bất trắc.

- Teruko, em ổn chứ?

- V... Vâng...

  Đột nhiên, những tiếng bước chân vang lên và ngày càng gần. Tanjirou đứng trước Teruko, chuẩn bị rút kiếm.

__________________________________ còn tiếp ___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro