[Ch 8] Yến tiệc Bàng phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Yến tiệc Bàng phi

“Lam nhi, nàng không sao chứ?” Một mạch chạy tới Kim Hoa cung, hoàng đế miệng thở dứt quãng, hoàn toàn vì lo lắng mà quên rằng mình có võ công.

“Nguyệt phi nương nương…” Bao hắc tử theo tay vén quan bào chạy theo sau cũng nặng nề chạy đến, vẫn không quên gọi nàng một tiếng Nguyệt phi. Aizzz… Đời nay được mấy trung thần, ngoài Bao đại nhân đây ra…

Còn đoàn tùy tùng công công đi theo cũng toàn một mảnh lo lắng? Vì sao ư? Ngươi thật chậm tiêu, nếu Nguyệt phi của hoàng thượng mà dứt dù chỉ là 1 cọng tóc thì bọn họ cũng sẽ bị đứt cái đâu a? Tuy rằng đầu này rất khó nuôi, nhưng mà có còn hơn không, cái này đến kẻ ngu cũng biết nha.

Nhưng trái với tưởng tưởng của mọi người, lúc này Nguyệt phi cao quý không có quỳ bài bái lễ gì, ngược lại, người bị quỳ chính là Bàng quý phi. 

Kim Hoa cung là một trong những cung điện rộng lớn nhất hậu cung, chỉ sau cung điện của hoàng hậu cùng Quảng Hằng cung. Kim Hoa cung vốn là do tên của Bàng phi mà đặt, hoa lệ khó nơi bì kịp, rộng rãi tới mực tưởng như có thể khiến người ta lạc. Bên cạnh còn có bích hồ, quanh năm sen nở. Chính giữa hồ này là một tiểu lâu, khi xưa khi hoàng thượng còn sủng ái Bàng phi, đã đặc biệt làm từng món đồ trong tiểu lâu này để tặng nàng ta, nay lại mời 4 vị phi tần quyền lực nhất chốn hậu cung đến, không cần nói cũng biết là để thị uy với Nguyệt phi.

A, lạc đề, quay về với việc tại sao bang phi bị quỳ. Nói tới đây, lại phải nói tới việc sau khi được bàng phi sai đi mời các vị phi tần, ngọc trâm cuối cùng cũng tới quảng hằng cung. Nhìn quảng hằng cung hoa lệ choáng ngợp, xem ra còn to gấp mấy lần Kim Hoa cung của bang quý phi.

Bên ngoài một màu vang son chói lọi, bên trong chỉ cần liếc qua một cút, lại thấy toàn màu trắng tinh khiết, thật sự cùng quảng hằng cung của hằng nga không sai biệt a.

Ngoài cửa cung điện, 8 cấm vệ quân đứng bao vây, công công cùng nữ cung đứng thành hang, quả thực so với thái hậu cũng hoàng hậu còn có phần ưu việt.

“Ai ya, Bách công công, lâu rồi không gặp.” Ngọc Trâm khẽ đon đả tới gần vị công công đang chắn trước cửa, khom người hành lễ

“Tưởng ai, ra là Ngọc Trâm cô nương. Lâu lắm không gặp. Không biết có chuyện gì mà phải phiền Ngọc Trâm cô nương tới tận nơi này?” Trái với sự nồng nhiệt của ngọc trâm , bị bách công công kia tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, tỏ rõ ý không đón tiếp.

“ha ha… Cũng không có gì, chỉ là Bàng quý phi muốn mời nguyệt phi cùng vài vị nuowg nương tới kim hoa cung làm bữa tiệc đón gió tẩy trần chò nguyệt phi mà thôi”

Không hề phiền lòng trước thái độ lạnh nhạt của Bách công công, ngọc trâm vẫn vui vẻ nói. Nàng trong cung chịu cũng chịu nhiều rồi, thêm chút nữa thì có xá gì.

“Vậy… ngươi chờ ta ở đây một lát, ta đi vào bẩm báo.”

Nhận được cái gật đầu của ngọc trâm, lập tức Bách công công đi vào trong đại điện. Thiên, bang quý phi đến cửa tìm, thật sự rất đáng sợ a. Nguyệt phi, ngài đừng sợ, nhất định nộ tài sẽ bảo vệ người.

Tầm độ nửa khắc chung sau, vị Bách công công lại lạch bạch chạy ra, tay lau mồ hôi nhễ nhại dẫn Ngọc trâm vào gặp Nguyệt phi.

Được tận mắt nhìn thấy quảng hằng cung trong miệng các cung nữ, tâm trạn Ngọc Tâm bắt đầu sôi sục.

Thiên, có nơi nào đẹp như nơi này sao? Trời ạ, lụa trắng tô châu từ khi nào lại thành rèm che cửa vậy? AAA, kia không phải bạch ngọc sao? Trời, cư nhiên còn dùng cả dạ minh châu để chiếu sáng? Sống trong cung lâu như vậy, ngọc trâm quả thật là lần đầu nhìn thấy có cung điện ngoài đại điện của hoàng đế ra dám dung dạ minh châu để chiếu sang. Ngay cả bang quý phi trước đây được sủng ái như vậy, cũng chỉ có một viên duy nhất, lại nhỏ xíu đeo trên cổ. Nguyệt phi nương nương, người còn có thể xa hoa hơn sao? Đương nhiên câu trả lời là có.

Chợt, rèm châu khẽ động, từ trong nội điện bước ra một bóng người.

Cửu thiên tiên tử. Bốn chữ này chấn động thật lâu trong đầu ngọc trâm. Người vừa bước ra, da trắng nõn nà như ngọc quý, mắt nâu mở to như nai, tóc ngang lưng đem búi thành búi đơn giản, thả sau lưng, đỉnh đầu cài trâm bạc, trên tóc gài vài đóa ngọc trâm, dáng người yểu điệu, quyến rũ mê hồn. bên trong một lớp váy mỏng màu trắng ôm sát lấy eo, bên ngoài phủ một lớp áo khoác mỏng cùng màu, cao ngạo ánh mắt quét qua người ngọc trâm như dò xét. Tổng thể như một đóa hoa mẫu đơn cao quý giữa một đám ong bướm lòe loẹt vậy. 

Bị sắc đẹp của Lam nhi mê tới thần hồn điên đảo, ngọc trâm quên luôn mục đích, thậm trí còn trồng cây si giữa đại điện mà so sánh mấy vị phi tần, bao gồm cả chủ tử mình, giống đám ong bướm lòe loẹt. Quả nhiên, cái đẹp đời nào cũng có, và người mê nó thì mọi đời đều có.

“Tỉnh, ngọc trâm, ngươi còn không mau dẫn đường, nguyệt phi sẽ không đi nữa.”

Ngọc trâm, bạn nhỏ này ngươi mau tỉnh a, trái đất gọi ngươi về, hảo hảo về không sẽ bị người ngoài hành tinh bắt.

Quả nhiên, sau khi nghe bách công công goi, ngọc tâm liền tỉnh ra, ú a ú ớ dẫn đường.

“ Nương nương, đã tới kim hoa cung” Giọng nói của Bách công công bên ngoài vang lên, ngay lập tức, nguyệt phi oanh oanh liệt liệt xuất hiện trước mặt mấy vị phi tần.

Nhìn thấy dáng người xinh đẹp như tiên nữ kia, tất cả mấy vị phi tần đều ghen tỵ tới phát điên. 

“Ai yo, Nguyệt phi nương nương người cuối cùng cũng chịu đến rồi, chúng ta đã mau chờ nửa canh giờ đâu.”

“Haizzz, người ta là sủng phi, tỷ muội chúng ta bì kịp sao?”

“Đúng đúng…” 

“Các tỷ muội im lặng đã nào.” Bàng quý phi gải một bộ mặt hiền dịu, lời nói trấn an lại mang theo cay độc 10 phân

“Nguyệt phi muội muội đây là coi thường tỷ tỷ ta sao? Đến cả ta cũng phải đợi ngươi a? Đến hành lễ cũng không biết, thật sự là dân đen vô phép tắc.”

Nghe lời nói của bang phi, mấy vị phi tần kia lại nhao nhao lên, hàm ý mượn gió bẻ măng quá rõ rang, duy chỉ có quách hoàng hậu là không nói gì, tay đưa trà lên thưởng thức.

“Mấy vị phi tần này, các người đủ tư cách nói ta sao?” Lam nhi từ nhỏ đến lớn rất ghét bị người ta mắng, cũng chưa bị mắng bao giờ, nên lập tức bùng nổ

“Là do ta được hoàng thượng đặc biệt miễn hành lễ a. Với lại cha mẹ sinh ra độc nhất mình ta, không có tỷ tỷ nha. ”

Lời nói hoàn toàn mang tính thanh minh, lọt vào tai mấy vị phi tần lại như đang khoe của vậy, khiến cả đám người hận không thể bóp chết nàng.

Nói xong, liền chạy qua phía hoàng hậu, khẽ lắc lắc tay nàng, chu miệng nhỏ ngọt ngào gọi:

“Quách tỷ tỷ, ngươi cũng ở đây a? Biết vậy ta đã sớm dậy rồi.”

Quách hậu nghe nàng gọi, cũng đặt tách trà xuống, khẽ mỉm cười kéo nàng ngồi cạnh mình.

“Ta còn tưởng Thanh Ca không nhớ tới ta nữa a. đúng rồi, sáng nay muội làm gì mà muộn vậy dậy”

Nguyên lai quách hậu cùng lam nhi đã sớm gặp mặt, thậm chí còn thân thiết vô cùng, điều này nằm ngoài dự đoán của bang phi. Thảo nào khi nàng ta tới nhờ quách hậu giúp ra oai với nguyệt phi còn bị ngang nhiên từ chối.

“Ô, tại hoàng ca ca xấu xa, khiến ta đêm qua mệt chết đi được.” Vừa nói, lại phụ đưa ra bộ mặt xụ xuống, đỏ bừng tức giận.

“Ngươi a, tiểu hài tử, xấu hổ rồi kia…”

“Người ta mới không có đâu…”

Một màn đối thoại rơi vào tai mấy vị phi tần, hoàn toàn bị biến đổi theo chiều hướng ngày càng đen tối. Mấy chiếc khăn lụa trong tay bị vò nát thảm thê, thậm chí có cái còn bị vài vết chó cắn mèo cào từ lúc nào không hay. Thật tội nghiệp mấy con tằm nhỏ bé, ngày đem nhả tơ để rồi bây giờ lại bị tàn phá như vậy.

Mà nói ra, sự thực chính là Lam nhi cra đêm hôm qua cùng hoàng thượng vận đông, bất quá lại không phải như mấy cái đầu óc đen tối kia đâu nhá, chỉ đơn thuần là vận động theo đúng nghĩa đen thôi

Luyện kiếm, đánh cờ, thậm chí còn nửa đêm … ngâm thơ. Đây chính là nguyên nhân vì sao cả ngày hôm nay hoàng thượng đều trưng ra bộ mặt gấu trúc, còn lam nhi thì ngủ thẳng tới giờ mới dậy.

Lam nhi đồng học à, người đừng khiến người ta hiểu nhầm như vậy. Không phải tại đầu óc ta quá đen tối, mà là tại người quá trong sáng thôi

Bàng phi

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 720x540.

Quách hậu

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 800x600.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro