[Ch 7] Bàng phi nổi trận lôi đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Bàng phi nổi trận lôi đình

Sau khi rước Nguyệt phi vào cung, thánh chỉ ban ra, hoàng đế bãi triều ba ngày, thậm chí từ đó trở đi cũng chỉ đến Quảng Hằng cung khiến cho hậu cung phi tần sôi như chảo dầu. Quần thần nghị luận, hoàng đế Tống Nhân Tông từ khi lên ngôi đến nay, ngoại trừ những ngày lễ tết thì đều sẽ không nghỉ thiết triều, kể cả khi bị bệnh, vậy mà lại vì một vị quý phi mà bãi triều ba ngày, thật là hồng nhan họa thủy. Bất quá người ta là ai? Độc sủng hậu cung, lại là nghĩa nữ của Bao đại nhân được sủng ái, trong riều nghe chừng cũng chỉ có Bàng thái sư còn có thể sang kịp. Những lời bình này đương nhiên lọt được vào tai hoàng thượng cùng Bao chửng, bất quá đây cũng là ý của tất cả, nên không cần nóng vội. Nhưng lại có người không nghĩ vậy.

Kim Hoa cung, nơi ở của Bàng quý phi

“Xoảng… Rầm…” Liên tiếp những âm thanh đổ vỡ vang lên, rồi chợt biến mất không một dấu vết.

“Hộc… hộc…” Bàng quý phi một thân hoàng y quý phi cao ngạo, đầu đầy trâm khổng tước, ánh sang quang mang làm người ta lóa mắt, lúc này tay đặt trên bàn trang điểm đổ vỡ, thở hồng hộc, lộ rõ vẻ mệt mỏi, cả người xụp xuống như vừa đi đánh trận.

Xung quanh, tất cả các cung nữ thái giám đều đã lui ra ngoài, chỉ còn một thiếp thân nha đầu tên Ngọc Trâm ở lại. Nha đầu này nhìn thấy chủ tử lên cơn điên thế này cũng không phải lần đầu, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Người ngoài thường nói, Vàng quý phi xinh đẹp lại hiền dịu, giống như một bông hoa ngọt ngào, nhưng nha đầu này lại thấy chủ tử mình giống như một cây nấm độc vậy. Lòe loẹt xinh đẹp, lại độc vô cùng, xem ra nữ nhân hậu cung thật sự rất kinh khủng.

“Ngọc Trâm. Ngươi nói xem, tại sao hoàng thượng mấy ngày nay không đến Kim Hoa cung của ta nữa?” Chợt, từa một đống thù lù cạnh bàn trang điểm, Bàng quý phi đứng dậy, khẽ nghiêng người, ngắm vuốt mình trước gương đồng.

“Chắc… Chắc… hoàng thượng mấy ngày nay bận công sự, có thể chút nữa hoàng thượng sẽ tới thăm quý phi ngay ạ” Ngọc Trâm âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nhìn khuôn mặt như hoa của Bàng quý phi, lại càng cảm thấy rợn người. Thiên, nàng như nào giờ mới cảm thấy Bàng phi khủng bố như vậy.

Khuôn mặt kia, còn đâu là tươi cười xinh đẹp, như mèo nhỏ nũng nịu bên cạnh hoàng thượng? Đó là ác ma, ác ma. Da mặt trắng bệch, phấn hồng thường ngày nhìn như thế nào cũng thấy càng trắng, miệng tô son đỏ diễm lệ như vậy, lúc này nhìn lại giống như máu chảy, đáng sợ, quá đáng sợ.

“Ngọc Trâm ngoan, ngươi học cách nói dối ta từ bao giờ?” Bàng quý phi cười tươi, lại mang theo cỗ âm trâm hướng Ngọc Trâm hỏi. Con nha đầu này tưởng nàng không biết sao, không biết nó đang che giấu điều gì sao? Tưởng nàng là con ngốc, không biết gì sao? Hừ, con tiện nhân họ Âu Dương kia, nhất định là cái gai trong mắt nàng, phải diệt. Trước đã có Đức phi, sau lại có con ả Nguyệt phi, quả thực hoàng thượng ngày càng quá đáng rồi. 

Còn có cả Quách hoàng hậu nữa, cư nhiên lại nói chuyện này cùng nàng ta không liên quan, thực đáng hận mà. Xem ra, đành để nàng phải đích thân ra tay mà thôi. Nghĩ đoạn, sát khí trong Kim Hoa điện đột nhiên biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi rói như mọi ngày của Bàng phi.

“Ngọc Trâm, đi, thỉnh Quách Hậu, Đức phi, Thục phi tới đây. Cả Miêu quý nhân nữa. Bảo với bọn họ, ta muốn mở tiệc mừng Nguyệt phi.”

Ngọc trâm nhìn nữ nhân trước mặt đang sát khí bừng bừng, chợt lại trở nên ngọt ngào như vậy, trái tim bé nhỏ liền không trụ được, run rẩy đứng lên rồi chạy vội đi. Trời mới biết Bang quý phi bị làm sao nữa, thật đáng sợ. Còn có, trong cung được sủng ái cũng có Dương chiêu nghi mà, tại sao không mời luôn nhỉ? Chuyện của chủ tử, hạ nhân không nên xen vào, đó là câu đức kết mà sau n lần: Chuyện của chủ tử, không nên chen vào. Tại cái lòng son hoàng cung này thì chỉ nên bo bo giữ lấy mình.

Cho đến tận khi Ngọc Trâm khuất bóng, Bàng quý phi mới lột cái mặt nạ nhu hòa kia, trở về với vẻ điên cuồng ban đầu.

“Ha…Ha…Ha…Nguyệt phi, đừng trách ta, là lỗi của ngươi.” Nói đoạn, hai tay ôm lấy một mảnh vải màu đỏ tươi như được nhuộm từ máu, cười một tràng dài.

“Đứng đầu hậu cung, chỉ có ta, chỉ có ta mới đứng đầu hậu cung được. Dương chiêu nghi, ngươi nghĩ mang long thai dễ như vậy sao? Chỉ có dòng máu cao quý của ta mới được mang long thai, chỉ có ta.” Điên cuồng, đây là hai từ suy nhất có thể dung để hình dung về Bàng phi lúc này.

Nhưng nếu Bàng phi biết việc từ lâu nay, vẫn có người theo dõi nàng ta, thì sẽ có chuyện gì xảy ra?

Ngự thư phòng hoàng đế

“Ukm…” Hoàng đề mình khoác long bào màu vàng sậm, đầu đội kim quan, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ mệt mỏi.

Phía dưới bàn án, lúc này chỉ còn một mình Bao đại nhân được triệu ở lại.

“Bao khanh gia, khanh thấy vụ án này thế nào?”

“Hoàng thượng, thần cho rằng, việc này là do người trong cung làm.” Một bên cung kính đáp, Bao đại nhân âm thầm suy đoán, dường như hoàng thượng ngày hôm nay mệt mỏi hơn bình thường.

“Nga???”

“Khởi bẩm hoàng thượng, thần cùng triển hộ vệ đã cùng nhau xem xét hiện trường vụ án, cũng phát hiện ra rất nhiều điểm nghi vấn.

Thứ nhất, trong phòng Dương chiêu nghi hoàn toàn không có dấu vết bị kẻ gian đột nhập, nên người này hẳn là người quen của Dương chiêu nghi nên mới có thể tiếp cận chiêu nghi dễ dàng mà không ai phát giác được. Dương chiêu nghi là tiểu thư con nhà thế gia, từ nhỏ cửa lớn không ra, cửa nhỏ không tới thì làm sao có thể gây thù kết án bên ngoài?

Thứ hai, người này có thể vô thanh vô tức đi vào cung của Dương chiêu nghi, thậm chí đến cấm vệ binh cũng không phát hiện được, chắc chắn là do sự quen thuộc với hoàng cung.

Cuối cùng, là trong móng tay của Dương chiêu nghi lúc ấy còn tìm thấy một chút bột vàng, loại bột này vô cùng đắt, chỉ có nữ nhân trong cung mới dám dùng”

“Bao khanh gia nói rất đúng. Hừ, chắc chắn là do nữ nhân trong cung vì ghen tỵ Dương chiêu nghi mới vào cung, được trẫm sủng ái nên mới gây ra oán nghiệt này.”

Khuôn mặt thường ngày nhu hòa thư sinh, nhớ đến một màn Dương chiêu nghi thê thê thảm thảm như vậy, liền không nhịn được mà trở nên hung tợn, rất dọa người.

“Bao ái khanh, trẫm lệnh cho khanh lập tức cùng Triển hộ vệ đi điều tra phá án, trong còng 10 ngày lập tức phá án tử này cho trẫm, bằng mọi giá phá trả lại sự bình an cho hoàng cung.”

“Thần tiếp chỉ.’

“Được rồi, Bao khanh gia thiết triều đã mệt mỏi, trẫm cũng không giữ. Ngươi đi về trước đi.”

“Khởi bẩm hoàng thượng, thần còn có chuyện muốn hỏi.” Đã dợn bước đi, chợt Bao Chửng quay người lại cung kính đối với hoàng thượng nói.

“Bao khanh gia là muốn nói về Lam nhi đi.” Nhắc đến hai chữ Lam nhi, khuôn mặt nghiêm túc của hoàng đế lập tức trở nên ấm áp.

“Ân. Vi thần muốn hỏi xem tình hình của Lam nhi trong cung như thế nào, có khỏe hay không, còn có ngày ăn đủ 3 bữa không,…” Nhắc đến nghĩa nữ này, trong mắt bao chửng lập tức hiện lên tia lo lắng. Lam nhi đứa nhỏ này rất khờ, ai bảo gì cũng nghe, không biết ở trong cung có bị bắt nạt không.

“Bao khanh gia yên tâm, lam nhi vào cung làm sủng phi chứ đâu phải đi làm cung nữ. Còn có, chỉ cần có ta ở đây, ai dám bắt nạt nàng.” Nói đoạn, còn cười lớn một tiếng, ra điều chê cười Bao đại nhân quá mức lo lắng thì chợt, từ bên ngoài, tổng quản thái giám đại nội Tiêu Đức chạy đến, quỳ sụp trước mặt thánh thượng, âm thanh run rẩy hô

“Hoàng thượng… Hoàng thượng… Nguyệt phi nương nương…”

Đang định trách mắng Tiêu Tổng quản vô lễ, liền nghe được hai từ Nguyệt phi, cả người hoàng đế lập tức như có nước lạnh dội vào, cơ hồ muốn đóng băng mọi vật.

“Làm sao? Nói cho trẫm nghe, làm sao?” Long nhan nổi giận lôi đình, cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

“Dạ, Bàng phi nói muốn thiết yến đãi phi tần nên mời cả Nguyệt phi đến nữa…”

Thanh âm chưa dứt, đã bị một trận cuồng phong đảo qua, một ánh mắt ngẫm nhiên lướt qua mặt Tiêu tổng quản khiến hắn rợn người. Thiên, khi nào Bao đại nhân kia lại sủng ái một tiểu nha đầu như vậy.

Hai người một đen một vàng, thân ảnh lao như bay về Kim Hoa cung. Chỉ mong sao, kết cục của Lam nhi không giống như Dương chiêu nghi, nàng là mồi nhử, nhưng cũng là bảo vật a. Hai người một quân một thần, tự nhiên đồng lòng, cùng chung 1 mục đích:

“Bảo vệ Lam nhi bình an”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro