Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ khiến ta đau nhất lại là người ta từng thương yêu nhất.

______________________________________

- Nó tới đấy!

Eugene nhắm chuẩn và bóp cò. Viên đạn lao thẳng tới trước mặt con nguyên tinh thú, sau đó phát nổ. Một đám khói đen mờ mịt làm khuất tầm nhìn của nó xuất hiện.

Nhận được tín hiệu, thuyền trưởng và các đội viên đồng loạt tung ra các kỹ năng mạnh mẽ. Dưới vô số mũi kiếm và phép thuật, cuối cùng bọn họ cũng chiến thắng.

Nier đứng trên một khu vực cao ráo, lặng lẽ ngắm nhìn những người vì mình vào sinh ra tử. Nàng nở một nụ cười hạnh phúc và thoả mãn...

- Mọi chuyện thế nào, yoo? Bọn chúng thực sự yêu yoo, phải không?

Giọng nói bí ẩn đột ngột vang lên. Cùng với đó, viên ngọc màu đỏ được khảm trên thắt lưng của nàng phát sáng. Hình bóng mờ mờ như có như không hiện ra sau lưng nàng.

- Tất nhiên rồi. Thuyền trưởng và mọi người đối xử rất tốt với tôi. Tôi có thể cảm nhận tình yêu mà họ dành cho tôi...

Nier không có vẻ gì là hoảng sợ hay giật mình, thậm chí còn thân thiết đáp lại.

- Ý tôi là, nhìn mà xem. Cách bọn họ tin tưởng tôi không chút nghi ngờ, thậm chí còn mạo hiểm vì tôi. Teehee...

Cái bóng im lặng không đáp, có vẻ đang bận rộn trong việc quan sát chiến trường.

- Đừng lo lắng. Nhờ có họ, điều ước của tôi sẽ trở thành sự thực.

Bằng một cách trìu mến, nàng ngắm nhìn đám người giơ vũ khí ăn mừng trước mắt. Cảm giác được quan tâm và bao bọc thật tốt. Giá như nàng có thể hưởng thụ nó mãi mãi...

- Này Death. Sẽ ổn chứ nếu chúng ta mang họ tới thế giới mà chúng ta tạo ra?

- ...?

Đáp lại cái nhìn khó hiểu, nàng nhẹ nhàng giải thích.

- Không sao đâu, chỉ bọn họ là đủ. Còn những kẻ khác, chúng không xứng được sống. Bất cứ ai từ chối sự tồn tại của tôi, không chấp nhận tôi đều phải chết.

Ánh sáng trong đôi mắt màu đỏ đột ngột biến mất. Nghiền ngẫm về quá khứ của bản thân, Nier buông ra một câu:

- Kể cả khi chúng là cha mẹ của tôi đi chăng nữa..

Ký ức như thước phim tua chậm, một lần nữa tái hiện trong đầu nàng. Những ký ức đáng nguyền rủa, giọng nói và nụ cười tự mãn của những kẻ đẩy nàng tới bước đường cùng. Nàng bị ám ảnh từng giây từng phút tới mức mất ngủ khi nghĩ về chúng dù chỉ thoáng qua.

Nier nhớ về khoảnh khắc nàng vật lộn với những phép thuật cơ bản nhất của một pháp sư. Mồ hôi thấm đẫm lớp áo nàng đang mặc, và trên tay nàng trầy xước những vệt đỏ do nắm đũa phép sai cách.

- Ôi. Ta không nghĩ con lại gặp vấn đề với những thứ đơn giản như thế này...

Cha nàng - một pháp sư thực thụ - lắc đầu thở dài. Quá rõ ràng là ông đang cảm thấy thất vọng.

- Con xin lỗi...

Nàng cúi gằm mặt, sợ hãi vì bị la mắng. Nàng tự trách mình quá vô dụng, không thể đem lại nụ cười hay ánh mắt tán thưởng, một cái vỗ tay từ chính người thân của mình.

- Đừng để chuyện này khiến con nhụt chí, Nier.

Cha nàng nhẹ giọng an ủi. Ông vươn tay lau đi giọt nước mắt của con gái trên khoé mi.

- Nhưng con... Thật xấu hổ khi con không thể sử dụng một phép thuật đơn giản như vậy. Dù sao con cũng là con ruột của ngài...

Nier buồn rầu đáp. Nàng nhìn chăm chăm vào hai bàn tay mình, cảm thấy ghét bỏ nó vô cùng.

- Nier. Nghe cha nói này. Gia tộc của chúng ta đã sản sinh ra rất nhiều các pháp sư ưu tú qua từng thế hệ. Và bản thân con cũng mang trên mình thứ huyết thống tuyệt vời ấy. Ta tin chắc tài năng của con sẽ được bộc lộ, chẳng qua không phải bây giờ.

- Đúng vậy. Con chỉ cần chăm chỉ và kiên trì. Đừng lo lắng gì cả.

Nier cảm nhận được tình yêu mà cha mẹ dành cho mình. Nàng đắm chìm trong hạnh phúc và vui sướng. Nàng có cảm giác rằng mình sẽ làm được, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi...

- Con hiểu rồi. Con hứa sẽ cố gắng hết sức và không để mọi người thất vọng!

- Được lắm, công chúa bé nhỏ đáng yêu của ta.

Mẹ nàng cười tủm tỉm khi đưa cho nàng chiếc bánh nóng giòn được bọc trong giấy gói.

- Con sẽ sớm trở thành chị gái. Vậy nên đừng có nhụt chí nữa, hiểu chứ?

Nàng chưa kịp cắn miếng đầu tiên sau khi rửa tay đã giật mình, hai mắt trừng to.

- Con? Chị gái ư?

- Phải. Con có thêm một đứa em, sớm thôi.

Người mẹ nhìn xuống phần bụng bắt đầu nhô lên của mình, càng thêm vui vẻ. Trong khi đó, nàng vô cùng phấn khích, chờ mong thời gian trôi nhanh.

- Ôi chao. Mình tự hỏi đứa em của mình sẽ là nam hay nữ...

Kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Nier còn quá nhỏ để hiểu đạo lý này, và nàng cũng chẳng thể nào ngờ được đứa em bé bỏng nàng hết mực quan tâm sẽ quay lại đâm nàng một nhát dao chí mạng. Nhưng nếu biết thì nàng có thể làm gì đây?

- Cha! Mẹ! Nhìn con này!

Bé gái mừng rỡ kêu lên, đưa tay thực hiện phép thuật mà bản thân vừa mới quen thuộc không lâu.

- Đúng là thiên tài. Không phải ai cũng làm được như con ở độ tuổi này. Con làm ta ấn tượng đấy, Corrie.

- Tất nhiên rồi thưa cha!

Corrie ưỡn ngực hãnh diện, cánh mũi phập phồng khi được mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi.

- Mẹ rất tự hào về con, cục cưng bé nhỏ. Đáng tiếc, một số người lại không biết cố gắng như con...

Người mẹ liếc nhìn Nier, tỏ ra ghê tởm khi nàng bắt gặp ánh mắt của bà ta. Nàng nấp dưới gốc cây cổ thụ, sững sờ khi nhìn thấy những gì Corrie có thể làm.

- Tốt nhất là con đừng có lười biếng nữa. Mọi người sẽ đánh giá như nào nếu con không bằng em gái của mình chứ?

Người cha đi ngang qua, buông xuống một câu lạnh nhạt. Trái tim nàng nhói đau như bị kim đâm, chỉ có thể im lặng không đáp. Nàng nhìn đứa em bé nhỏ được cha mẹ nắm tay, cùng nhau bước vào nhà mà bất lực. Tức giận, phẫn uất, ghen tỵ. Những cảm xúc tiêu cực như mầm cây nảy nở trong tâm hồn nàng.

Vì cái gì Corrie có thể mà nàng lại không?

Vì cái gì cha mẹ chỉ chú ý tới Corrie mà lạnh nhạt với nàng?

Vì cái gì? Rõ ràng nàng là chị cơ mà?

Nier lao đầu vào học. Nàng dùng toàn bộ thời gian mình có để nghiên cứu phép thuật. Tuy vậy, nàng vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi Corrie đã đạt tới độ cao hoàn toàn khác.

Đó là sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ vô dụng.

Nàng đã cố gắng và nỗ lực, nhưng không ai quan tâm tới những gì nàng làm. Thứ họ cần là kết quả.

Lang thang trong dinh thự của gia đình, nàng có cảm giác sét đánh ngang tai khi biết cha mẹ cùng Corrie dắt nhau đi xem kịch.

Họ bỏ rơi nàng.

Đau đớn hơn nữa, những người hầu cũng chẳng còn để mắt tới nàng nữa. Tất cả đều xoay quanh Corrie, ưu tiên Corrie, vì Corrie sẽ là người kế vị tương lai. Còn nàng, sớm muộn cũng bị ném ra đường mà thôi...

Những lời nói ác ý, những ánh mắt khinh thường hoá thành lưỡi dao, hung hăng đâm vào lồng ngực nàng từng nhát. Nier gục ngã trên mặt đất, sợ hãi trước tương lai đen tối bản thân sẽ phải đối mặt. Lần đầu tiên nàng bật khóc, run rẩy hoảng loạn trong màn đêm. Nhưng nghĩ tới cái nhìn thất vọng của cha mẹ, nàng lại gắng gượng đứng dậy, thắp sáng ngọn đèn trong thư viện và lật mở những trang sách. Chí ít, nếu nàng có thể trở thành một pháp sư, mọi người sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Nàng tin là như vậy.

Nhớ tới đây, Nier bỗng bật cười. Nàng cười nhạo chính bản thân vì quá ngây thơ.

- Cha. Mẹ. Cuối cùng con cũng thực hiện được phép thuật này.

Nier vui vẻ nhìn về phía gia đình của mình. Lồng ngực nàng phập phồng chờ đợi một lời khen khích lệ. Nỗ lực của nàng sẽ được đền đáp vào lúc này.

Nhưng người cha đã thở dài.

- Vô dụng. Thứ phép thuật cỏn con này, bằng vào nó sao? Con nên biết Corrie đã vượt qua trình độ này từ rất lâu rồi.

- !

- Thật đáng thất vọng. Dù con đã làm việc chăm chỉ, nhưng xem ra năng lực của con cũng tới đây mà thôi. Ta hoài nghi việc con có phải con ruột của ta hay không?

Người mẹ lắc đầu, khoác tay chồng mình quay lưng rời đi.

- Không thể tưởng tượng nổi con bé lại kém cỏi như vậy. Chúng ta không cần thiết đặt hy vọng vào một đứa vô dụng.

Nier trơ mắt nhìn hai bóng người biến mất. Nước mắt nghẹn ngào, nàng đưa tay ra như muốn níu kéo nhưng rồi buông thõng vô lực.

- Tại sao vậy? Con đã làm gì sai? Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng mà con bỏ ra... Trước đây cha mẹ từng khen ngợi con mà...

- Con cũng tồn tại trong căn nhà này. Vì lý do gì mà cha mẹ chỉ nhìn vào Corrie mà bỏ rơi con...?

- Con phải làm gì để hai người nhìn con dù chỉ một lần?

Nhốt mình trong phòng riêng, nàng lặp lại những câu hỏi không người giải đáp ấy. Mọi thứ rối như tơ vò. Nàng như con rắn không đầu, lang thang trong dinh thự vào buổi tối với mong muốn có thể nghĩ thông suốt. Đôi mắt vô hồn của nàng cứ nhìn chằm chằm vào hư không với mong muốn tìm thấy chút ánh sáng dù chỉ là giả tạo.

- Nier cũng sắp đủ tuổi rồi. Chúng ta có thể trục xuất con bé sớm thôi.

Khẽ khàng đẩy cửa phòng khách, giọng nói lạnh lùng của mẹ đập vào tai nàng. Nier choáng váng, cố gắng thuyết phục rằng mình vừa nghe lầm.

- Em nói đúng. Chúng ta đã có Corrie. Về cơ bản, Nier chẳng đem lại tích sự gì.

Gõ gõ chiếc tẩu thuốc, người cha bình thản đáp lại.

- Ôi cha mẹ. Nhân tiện nói về Nier, con nghĩ hai người cần biết chuyện này. Mỗi khi chị ấy đi ra ngoài, có khá nhiều ánh mắt xuýt xoa và những tiếng huýt sáo dành cho chị ấy đấy.

Corrie cười khúc khích. Tiếng cười nghe thật đáng yêu, nhưng lời nói thì giống như sợi roi gai quất mạnh vào linh hồn của nàng.

Đủ rồi. Dừng lại đi. Nàng nhắm mắt cầu khẩn.

- Ồ? Bây giờ ta mới biết đấy.

- Thì, chị ấy cũng khá xinh đẹp, phải chứ? Gia đình chúng ta giàu có, và không hề thiếu những tên ngốc muốn được gả vào đây. Dù sao đi nữa, ý của con là có thể chị ấy vẫn ổn nếu bị đuổi ra ngoài thôi.

Trong thoáng chốc, Nier có thể nghe thấy âm thanh khi trái tim mỏng manh của nàng vỡ vụn. Cuộc trò chuyện thoáng qua của những người nàng gọi là gia đình khiến nàng như rơi vào hầm băng.

- Làm sao có thể...

Nàng tự hỏi bản thân xem đã bỏ lỡ chi tiết nào.

- Mình sẽ không để chuyện này xảy ra...

Corrie có tài năng về phép thuật. Đúng thế. Phép thuật.

Phép thuật chính là chìa khoá.

- Nếu mình có thể sử dụng thành thạo một câu thần chú cao cấp tới mức Corrie không thể...

Phải rồi. Chính là như thế. Nội tâm nàng gào thét.

- Hãy đợi đấy, Corrie. Nhìn con này cha, mẹ. Lần này mọi người sẽ không thất vọng.

Đôi mắt vô hồn loé lên một tia điên cuồng. Nier không do dự khi đặt chân vào khu vực cấm của thư viện, nơi lưu trữ những công thức phép thuật, những thần chú cao cấp nhất của gia tộc. Bằng linh hồn méo mó không còn nguyên vẹn, bằng trái tim đã bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, bằng thứ tình cảm cố chấp nàng một mực theo đuổi, nàng đánh cược với vận mệnh một lần cuối.

Và Nier đã thua. Thua triệt để, thất bại thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro