Chương 14: Ai say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn quân gấp rút đi đến kinh thành phía Nam, mà dọc theo quãng đường đi này, Haruko và lão đại phu Tsukumo cũng được Jin chiếu cố rất tốt.

Vào mấy đêm đầu tiên, bọn họ phải dựng lều trại để ngủ, bởi vì xung quanh toàn là rừng núi, cũng không có quán trọ nào.

Haruko cũng được phân cho một lều trại riêng.

Nhưng mà, điều kì lạ chính là, tuy rằng không còn mơ thấy giấc mơ kì quái kia nữa, nhưng sáng nào khi nàng vừa ra khỏi lều, cũng nhìn thấy một bông hoa hồng tím đặt ở ngay trước lối ra.

Đến khi bọn họ thuê phòng trọ ở, mấy bông hoa đó vẫn luôn được đều đặn mà đặt trước cửa, một ngày cũng không thiếu.

Haruko từng dò hỏi mấy lần, nhưng cả Jin và các binh sĩ đều nói hoa không phải là do họ đặt.

Một vài binh sĩ nghe xong cảm thấy lo lắng, ngỏ ý muốn tới canh chừng giúp Haruko, lại bị Jin gạt phăng đi.

Jin ý vị thâm trường mà nhìn bông hoa trong tay Haruko một cái, sau đó cũng không nói thêm gì.

Mà phản ứng của Ikari Naga sau khi nhìn thấy mấy bông hoa này cũng rất lạ, hắn ta cứ luôn thất thần, giống như nhớ lại một chuyện gì đó.

Nhưng tóm lại, sự kiện hoa hồng tím vẫn cứ tiếp diễn cho đến tận khi bọn họ tới kinh thành.

Thực ra, trong lòng Haruko đã lờ mờ có một suy đoán, chẳng qua, nàng chỉ không dám khẳng định mà thôi.

Vừa tới kinh thành, Haruko đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh mỹ lệ cùng xa hoa của nó.

Nhà cửa ở đây đều lớn hơn ở làng của nàng, mà quán xá, tửu lầu cũng nhiều hơn, to hơn, đa dạng hơn rất nhiều.

Người dân nhìn thấy bọn họ thì chen chúc đứng xem ở hai bên đường, không ngừng xì xào bàn tán, đoán già đoán non người ngồi ở trong cỗ xe ngựa kia có thân phận gì.

Haruko cũng không xem được quá nhiều thứ, bởi vì đoàn quân vừa tới kinh thành liền nghênh ngang đi thẳng một đường tới hoàng cung.

Vừa đến nơi, Haruko và Tsukumo liền được sắp xếp chỗ ở, đồng thời, cũng có người tới giúp nàng tắm rửa thay đồ, chuẩn bị diện kiến Thiên Hoàng.

Đối mặt với các vị cung nữ mỉm cười trăm lần đều là một điệu này, Haruko cũng chỉ có thể xấu hổ mà thuận theo, bởi vì ngoại trừ tắm rửa nàng có thể tự mình làm, thì mấy loại trang phục sang trọng tầng tầng lớp lớp này, Haruko cũng không biết cách mặc.

Tiếp đó, lại có người tới giúp nàng trang điểm cùng vấn tóc.

Đợi đến khi nàng chuẩn bị xong xuôi, Haruko nhìn vào gương đồng, có chút phát ngốc mà sờ vào gương mặt của chính mình.

Trong gương hiện ra một tiểu mỹ nhân, nét mặt vẫn còn chút ngây ngô trẻ thơ, tuy không khiến người khác kinh diễm, nhưng lại khiến người ta không nhịn được mà phải nhìn nhiều hơn một lần.

Hoá ra, nàng cũng có thể trở nên xinh đẹp đến như vậy.

Chỉ là, ừm, mấy thứ trang phục này tuy đẹp, nhưng mà khi mặc vào, một chút cũng không thoải mái, vừa bó lại vừa nặng.

Haruko loay hoay muốn nới lỏng đai áo ra một chút, để cho bản thân có thể dễ thở hơn.

Vị cung nữ đứng bên cạnh nhìn thấy động tác của Haruko, liền lên tiếng ngăn cản.

"Tiểu thư Haruko, ngài không thể làm vậy! Hơn nữa, chúng ta đã chuẩn bị xong, cho nên mời ngài đi theo ta đến chính điện, Thiên Hoàng cho mời ngài."

Haruko ngượng ngùng thu tay lại, vâng một tiếng, sau đó đi theo sau vị cung nữ kia.

Mà khi nàng đến nơi, liền thấy lãnh chúa Ikari Naga, Jin, cùng với cha nàng đều đã ở đó.

Ngồi ở phía trên ngai vàng chính là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh, khí thế uy nghiêm toả ra như muốn đè bẹp nàng.

Haruko nuốt nước bọt, cúi đầu hành lễ.

"Thần tham kiến bệ hạ."

Người đàn ông này chính là Thiên Hoàng Yamato, chủ nhân của toàn bộ Hida này.

Vừa thấy nàng tiến vào, Thiên Hoàng liền thay đổi sắc mặt, trở nên hiền từ hơn trước rất nhiều.

"Miễn lễ. Chà chà, đây chính là đại phu Haruko đó sao? Quả là một mỹ nhân hiếm thấy. Ngươi mau đứng lên đi."

"Đa tạ bệ hạ."

"Ta nghe nói ngươi chính là một đại phu vô cùng tài giỏi, quả nhiên đúng là con gái của thần y Tsukumo một thời."

Haruko nghe xong có chút kinh ngạc mà nhìn sang cha nàng.

Cha nàng từng được coi là thần y sao?

Lão đại phu Tsukumo cũng xấu hổ mà cười cười, sau đó mới lên tiếng.

"Bệ hạ quá lời, thần chỉ là một đại phu quèn, cũng đã lui về ở ẩn. So với các vị Thái Y trong cung, quả thực không đáng nhắc tới."

Thiên Hoàng Yamato mỉm cười mà cho rằng Tsukumo quá khiêm tốn, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn Haruko, sau đó mới uyển chuyển nửa đùa nửa thật mà hỏi nàng.

"Tuy nhiên, ta quả thật có chút thắc mắc, cả một đội quân hai mươi chú thuật sư tinh nhuệ, cuối cùng lại chỉ còn có một mình Jin và ngươi sống sót trở về. Ngươi rốt cuộc là đã đánh bại Vua lời nguyền Ryomen Sukuna như thế nào vậy? Dùng mỹ nhân kế sao?"

Haruko nghe Thiên Hoàng có ý thăm dò mà hỏi như vậy thì vội vàng giải thích.

"Thưa bệ hạ, không phải như vậy. Chúng thần vốn không hề gặp mặt Ryomen Sukuna. Thần và Jin may mắn sống sót dưới móng vuốt của mãnh hổ, mà khi tiến vào trong toà thành để tìm kiếm loài hoa Bách Niên thì Ryomen Sukuna lại tình cờ không có ở đó, cho nên chúng thần liền nhân cơ hội ngàn năm có một này để mang hoa về. Chuyện chỉ có vậy thôi ạ."

Haruko có chút căng thẳng, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi.

Từ đầu đến cuối, nàng đều không nhắc đến vị tiên sinh Ryosu kia nửa chữ. Nàng và Jin đã thống nhất, phải bảo vệ bằng được danh tính cho ngài ấy.

Thiên Hoàng nghe xong vẻ mặt bất ngờ, ông ta cười cười, cảm thán một câu rồi khéo léo chuyển chủ đề.

"Quả thật là rất may mắn! Dù sao cũng đã mang được hoa về, đã như vậy, ta cũng nên trong thưởng xứng đáng cho ngươi mới phải chứ! Người đâu, mang lễ vật vào đi."

Ông ta vừa dứt lời, Haruko liền thấy từng hòm gỗ được người khiêng vào, bên trong nếu không phải trang sức châu báu quý hiếm, thì cũng là y phục lụa là đắt tiền.

Haruko cắn môi, mấy thứ này, nàng một chút cũng không muốn nhận!

Nhiều vàng bạc châu báu như thế để làm gì? Chỉ tổ mời trộm cướp ghé thăm nhà nàng.

Y phục đắt tiền cũng để làm gì chứ? Mặc lên núi hái thuốc cũng cực kì bất tiện, lại còn tốn chỗ để!

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Haruko vẫn phải mỉm cười mà cảm tạ Thiên Hoàng.

Nếu không nhận quà, cũng quá không cho Thiên Hoàng mặt mũi rồi!

Thiên Hoàng sau khi nghe Haruko cảm tạ, liền phất tay, sau đó mới nói tiếp.

"Tối nay, ta sẽ tổ chức một buổi yến tiệc để chúc mừng sự kiện này. Còn nữa, Haruko, hai ngày nữa kinh thành sẽ tổ chức lễ hội mùa xuân, ngươi có thể tuỳ tiện ra ngoài dạo chơi, ta sẽ nhắc nhở lính canh."

"Đa tạ bệ hạ đã quan tâm."

Haruko vừa nghe thấy có thể tự do thăm thú liền lập tức vui vẻ.

Mà yến tiệc cũng rất nhanh sau đó đã được bày ra.

Buổi tiệc có thể nói là tương đối long trọng, các trọng thần triều đình đều có mặt ở đây.

Haruko được mọi người thi nhau chúc rượu, cho nên chỉ được nửa buổi, nàng đã say đến mặt mũi đỏ bừng, đầu óc cũng trở nên quay cuồng.

Jin thấy Haruko có vẻ không ổn, liền bảo cung nữ đưa nàng trở về phòng.

Hai cung nữ một trái một phải cùng nhau dìu Haruko lúc này đã thành con ma men quay trở về.

Haruko khi say cũng không giống những người khác, nàng cực kì ngoan ngoãn, đặc biệt vô cùng nghe lời, ai nói gì đều nghe theo không phân biệt đúng sai.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng say rượu chính là dịp tết năm ngoái, khi cha nàng cho phép nàng uống thử một chút rượu.

Haruko thấy rượu có vẻ ngon hơn nàng tưởng, liền vui vẻ mà tu hết cả một bình.

Kết quả là nàng say đến mềm cả người, nhưng lão đại phu Tsukumo cũng phát hiện ra, con gái mình khi say lại rất ngoan, ngoài ý muốn không khóc cũng không nháo.

Mà bởi vì nàng cực kì nghe lời, cho nên hai cung nữ cũng rất nhẹ nhàng thoải mái mà giúp nàng thay đồ, tẩy trang xong xuôi, liền dặn nàng phải ngoan ngoãn nằm trên giường.

Haruko mờ mịt gật gật đầu, sau đó thật sự nằm im không động đậy, mà hai cung nữ kia thấy vậy cũng liền yên tâm rời đi.

Nàng cũng không ngủ được, chỉ là cứ nằm như vậy mà nhìn chòng chọc lên trần nhà.

Không đến một lát sau, trong phòng lại có thêm một bóng người.

"Haruko, ngươi còn thức sao?"

Haruko nghe thấy có người gọi mình thì hơi nhổm đầu dậy, nhìn về phía Sukuna cười ngơ ngác.

"Còn nha!"

Sukuna nhìn nàng hé đầu nhỏ ra khỏi chăn, mỉm cười một cách ngu ngốc liền khẳng định một câu.

"Ngươi say rồi!"

"Ừm."

"Trông ngươi cười xấu xí chết đi được."

"Ừm."

Haruko có chút rầu rĩ mà đáp lại, không dám cười nhe răng nữa.

Sukuna thấy nàng nhất nhất thuận theo hắn, một câu cũng không phản đối, liền có chút bất ngờ.

Nữ nhân khi say cũng có thể ngoan ngoãn thế này sao?

Hắn cũng hơi tò mò, liền thấp giọng thử dụ dỗ.

"Haruko, tới ngồi vào đây nào!"

Vừa nói vừa vỗ vỗ lên đùi của mình.

Nhưng mà lần này, trái với dự đoán của hắn, Haruko lắc đầu, nói một cách chắc nịch.

"Không được, hai cung nữ tỷ tỷ dặn ta phải nằm trên giường nha! Cho nên ta không đi được đâu."

Nàng suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười vô hại mà nói tiếp.

"Hay là ngài lên đây nằm chung với ta đi."

Sukuna nhướng mày, nàng đây là trắng trợn mời gọi hắn sao?

Hắn vẫn còn nhớ dáng vẻ của nàng ban nãy, khi còn ở chính điện tham gia yến tiệc.

Một thân xinh đẹp lấp lánh, hấp dẫn ánh mắt của một đám quan lại háo sắc. Hắn chỉ hận không thể trực tiếp tiến lên chọc mù mắt mấy kẻ đó.

Sukuna cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, lập tức leo lên trên giường, cúi người xuống nhìn Haruko.

Mà Haruko lúc này cũng mở to hai mắt nhìn hắn, ánh mắt trong vắt phản chiếu hình ảnh của Sukuna.

Hắn thế nhưng từ trong mắt nàng nhìn thấy sự thèm khát cùng thú tính của bản thân!

Sukuna cong môi, mỉm cười yêu nghiệt, hỏi nàng.

"Haruko, ngươi biết ta là ai sao?"

Haruko ngây thơ, thản nhiên không biết nguy hiểm đang tới gần, nàng nhổm đầu dậy, kề sát mặt vào trước ngực Sukuna, ngửi ngửi một chút, sau đó vẻ mặt có chút mừng rỡ mà nói.

"A, là Ryosu tiên sinh!"

Nói xong nàng còn vui vẻ đưa tay lên sờ sờ mặt hắn.

"Đúng là ngài rồi nha!"

Sukuna rốt cuộc không nhịn nổi nữa, liền cúi người, hung hăng mà hôn nàng.

Hắn cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, ngọt đến mức khiến toàn thân hắn đều có chút run rẩy.

Sukuna càng lúc càng càn rỡ, tay cũng bắt đầu không an phận mà di chuyển khắp nơi, thân thể nhỏ nhắn mềm mại cứ như vậy mà bị dày vò dưới bàn tay to lớn của hắn.

Haruko không thở được, liền có chút khó chịu mà lách người tránh đi.

Sukuna thấy nàng không chịu phối hợp, liền khó nhọc dừng lại động tác, hơi thở hỗn độn, khàn giọng mà dụ dỗ.

"Haruko, ngoan nào, mở miệng ra."

Haruko ngập ngừng một chút, sau đó mơ mơ hồ hồ mà há to miệng.

"A!"

Sukuna nhìn thấy cảnh này liền có chút sửng sốt, sau đó gục đầu xuống cổ nàng, bật cười đến không ngừng được.

Làm sao đây? Hắn càng lúc càng yêu chết cái dáng vẻ ngu ngốc này của nàng.

Hơn nữa, cái danh xưng tiểu sủng vật cũng không còn có thể thoả mãn được hắn nữa rồi.

"Haruko, ta nên làm thế nào với ngươi bây giờ.... phải làm thế nào thì ngươi mới có thể yêu ta đây?"

Sukuna nhìn nàng, lầm bầm tựa như than thở.

Haruko nhíu mày suy nghĩ, sau đó vòng tay ôm hắn.

Sukuna còn đang bất ngờ vì sự chủ động của Haruko, liền nghe thấy giọng nói của nàng vang lên bên tai.

"Ryosu tiên sinh, hình như ta có một chút thích ngài mất rồi!"

Sukuna nghe xong chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đều đang sôi sục, cơ thể căng cứng, đầu óc cũng nóng đến muốn phát điên.

Hắn cảm thấy, hình như, hắn cũng say rồi!

_________________

Sau 14 chương, cuối cùng cũng hôn rùi! Thân là mẹ ruột, tui cũng mừng rớt nước mắt. ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Nếu mọi người thắc mắc truyện có H hay không, thì tui xin trả lời là khum có đâu nha _(:3 」∠)_

Thêm 1 điều nữa, mọi người chắc cũng nhớ là Sukuna sẽ bị tiêu diệt rồi phong ấn nhỉ 🥲 nhưng mà mọi người yên tâm, kết truyện chắc chắn HE nhé, chứ tui để SE kiểu gì cũng có người đòi xiên tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro