Chương 13: Tới kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya im ắng, gió mát nhè nhẹ thổi, bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, bởi vì không có một gợn mây nào che khuất đi cảnh sắc tuyệt đẹp của ánh trăng.

Dù đã khuya, nhưng trong phòng của Haruko vẫn le lói ánh đèn dầu.

Haruko ngồi trước bàn sách, trong tay cầm một quyển sách y thuật.

Tư thế này nàng đã duy trì cả tiếng đồng hồ, nhưng cho dù nàng có nhìn vào trang sách bao nhiêu lần đi nữa, thì cũng chẳng có nổi một chữ nào lọt được vào trong đầu.

Haruko thở dài một hơi, nhẹ nhàng gấp sách lại.

Hôm nay đã là ngày thứ năm nàng trở về đến nhà.

Nàng và Jin đã mất gần mười ngày để đi từ ngọn núi Đỏ về đến làng Shirakawa, cho nên tính sơ sơ, đã hơn hai tuần kể từ lần cuối cùng nàng trông thấy Ryosu tiên sinh.

Haruko có chút bất lực ôm đầu, sao nàng lại nghĩ đến hắn nữa rồi?

Nàng lắc lắc đầu, nhanh chóng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Hiện tại, nàng nên cảm thấy vui mừng và hạnh phúc mới phải, bởi vì cha con nàng đã có thể trở về cuộc sống bình thường mà hai người hằng mong ước.

Nàng vẫn nhớ như in ngày đó, khi vừa hay tin nàng trở về, người cha già của nàng là người đầu tiên chạy tới.

Vừa nhìn thấy nàng, ông liền không kìm được mà rơi lệ, mừng mừng rỡ rỡ tiến tới ôm chặt lấy nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi!"

Haruko nhìn cha nàng khi ấy vì lo lắng cho nàng mà gầy mất một vòng, khí sắc cũng tái nhợt kém xa so với lúc trước, liền cảm thấy vô cùng đau lòng và xót xa.

Sau khi hai cha con bọn họ sum họp, nàng liền cùng Jin tiến vào trong toà thành của lãnh chúa Ikari Naga để giao nộp cho hắn hoa Bách Niên.

Haruko còn nhớ khi đó, tên lãnh chúa kia đã rất kích động mà đi tới trước mặt hai người các nàng.

Nhưng mà, Haruko cảm thấy lí do khiến cho hắn trở nên kích động cùng sốt sắng như vậy không phải bởi vì loài hoa thần kì kia, bởi vì ánh mắt của hắn ta, từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở trên người của Jin mà thôi.

Chuyện của họ, Haruko cũng không hiểu rõ, nàng chỉ thấy biểu cảm của Jin khi đó rất phức tạp.

Lại nói, bởi vì có công rất lớn tìm được hoa Bách Niên, cho nên nàng được trọng thưởng rất hậu hĩnh. Số tiền thưởng ấy đủ để nàng và cha sống thoải mái không phải lo nghĩ đến tận cuối đời.

Nghĩ đến đó, Haruko liền mỉm cười ngây ngốc.

Có lẽ như vậy cũng tốt, cha nàng cũng không phải làm việc vất vả vì muốn nàng có một cuộc sống thoải mái sung sướng trong tương lai nữa rồi.

Thật ra, cũng có một việc ngoài ý muốn khiến Haruko khá bất ngờ.

Vào ngày đầu tiên trở về, khi nàng mang hoa tới cho Ikari Naga, dặn dò hắn cách bảo quản, cách pha chế cũng như cách dùng thuốc, thì hắn lại cười nhạt mà nói với nàng.

"Trường sinh giống như một hình phạt kinh khủng nhất, phải sống mãi mãi trong cô độc và tiếc nuối, chứng kiến những người mình yêu thương xung quanh mình dần dần chết đi. Đối với ta, bất tử chính là một cực hình."

Haruko nghe xong những lời này, trong lòng liền có một cái nhìn hoàn toàn mới về vị lãnh chúa kia, đồng thời, nàng cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Không phải chính hắn là người muốn nàng tìm hoa Bách Niên về để chế thuốc trường sinh hay sao?

Sau đó, Jin mới giải thích cho nàng.

Hoá ra, hoa Bách Niên này sẽ là một món quà để tên lãnh chúa kia dâng lên cho Thiên Hoàng, nhằm bảo đảm địa vị của hắn trước vị lãnh chúa phía Tây.

Haruko tỏ vẻ, việc đấu đá trong triều đình thật là phức tạp.

Jin nghe xong cũng chỉ cười, nói rằng Haruko đúng là không hợp với chốn triều đình.

Sau ngày hôm đó, Jin đã quay về làm một tử sĩ của gia tộc Ikari, còn nàng thì quay về làm một đại phu, bọn họ thi thoảng cũng sẽ gặp mặt, tán gẫu một chút.

Haruko vẫn làm công việc lên núi hái thuốc thường ngày của nàng, đêm về, nàng vẫn sẽ nghiên cứu thêm sách y thuật.

Chẳng qua là....

Dạo gần đây, tần suất nàng nhớ tới người đàn ông kia ngày càng nhiều.

Đã biết là rất khó để có thể gặp lại nhau, nhưng trong thâm tâm Haruko, nàng vẫn luôn ôm một hi vọng nho nhỏ.

Mặc dù đã khuya, nhưng Haruko vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo.

Nàng không muốn lên giường đi ngủ chút nào!

Lí do chính là vì, bắt đầu từ ba ngày trước, mỗi khi đi ngủ, nàng thường mơ thấy một giấc mộng.

Trong mơ, một người đàn ông tiến tới, lên trên giường nằm xuống bên cạnh nàng, không ngừng vuốt ve khuôn mặt nàng mà thì thầm gọi tên nàng.

"Haruko, Haruko, nàng là của ta."

Tất cả đều rất đỗi chân thật, từ giọng nói trầm khàn, hơi thở cùng mùi hương quen thuộc, tất cả đều nói cho nàng, danh tính của người đàn ông kia thực sự là ai.

Chẳng qua, đến khi Haruko mở mắt ra, bên người nàng lại không có bất cứ ai cả.

Haruko thậm chí hoài nghi đây có phải chính là thứ mà mọi người hay gọi mộng xuân hay không?

Nhưng mà vì cớ gì lại là người đó?

Haruko che mặt gục đầu xuống bàn, giấc mộng đáng xấu hổ như vậy, nàng không muốn tối nào cũng phải mơ thấy nó nữa!

Haruko chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với đàn ông, có lẽ Ryosu tiên sinh kia là người đầu tiên, cho nên nàng nghĩ nàng phản ứng như vậy cũng là dễ hiểu.

Chỉ là, nàng vẫn thấy rất ngượng!

Ngoài trời bất chợt có gió thổi, khiến cho đèn dầu trong phòng liền tắt phụt đi.

Haruko cảm thấy có chút lạnh, đành tiến lên khép cửa sổ lại.

Có lẽ, nàng vẫn nên đi ngủ đi thôi.

Haruko chầm chậm mò mẫm tiến lên giường, đắp chăn, nằm xuống.

Đợi đến khi Haruko từ từ mơ màng tiến vào giấc ngủ, hơi thở của nàng dần trở nên đều đặn, cảm giác ấy lại tới.

Lần này, cánh tay ấy thế nhưng không chỉ đơn thuần là vuốt ve khuôn mặt của nàng nữa, mà nó còn có xu hướng trượt dần xuống phía bên dưới.

Haruko nhíu mày, bối rối mà nhúc nhích thân thể, cái này, cảm giác sao lại chân thật như thế chứ?

"Haruko...."

Lại là tiếng gọi đầy gợi cảm chết tiệt này!

Lần này, Haruko cũng không định im lặng chịu đựng như mấy đêm trước, nàng hơi hé môi, khẽ gọi thử một tiếng.

"Ryosu tiên sinh?"

Bàn tay đang du tẩu trên người nàng chợt dừng lại, sau đó, Haruko liền cảm thấy một trận gió lốc mạnh mẽ thổi tới khiến đầu tóc nàng bay toán loạn.

Chắc chắn là nàng bị ảo giác rồi? Trong phòng nàng thì gió lốc ở đâu ra cơ chứ?

Haruko giật mình mà mở mắt, chỉ thấy căn phòng vẫn tối đen một mảnh, mà mò mẫm bên cạnh một hồi, nàng cũng không sờ thấy gì.

Haruko phóng tầm mắt ra xa, liền thấy ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ.

Mà cũng nhờ chút ánh sáng ít ỏi này, Haruko nhận ra, cửa sổ không biết từ khi nào đã mở tung ra.

Chẳng lẽ chính là do trận gió lốc lớn lúc nãy, cho nên cửa mới bị đẩy ra, mà gió cũng theo đó tiến vào trong phòng?

Haruko cũng không dám chắc, nàng chỉ phỏng đoán như vậy mà thôi.

Cuối cùng, Haruko vẫn quyết định đi tới đóng cửa sổ lại lần nữa, lần này, nàng còn cẩn thận khóa chốt lại.

Xong xuôi, nàng mới quay lại giường đi ngủ.

Chỉ là, Haruko không biết, ngay lúc này, trên một ngọn cây gần đó, Sukuna đang đứng khoanh tay, vẻ mặt hưng phấn xen lẫn chút tiếc nuối mà lẩm bẩm.

"Chậc, hôm nay tỉnh lại sớm quá!"

Nói xong, hắn liền quay người, biến mất vào trong màn đêm.

Sáng hôm sau, Haruko theo thường lệ xách theo giỏ đựng chuẩn bị đi lên núi hái thuốc.

Chẳng qua, mới đi được nửa đường, nàng liền gặp Jin.

Hai người chào hỏi, sau đó, Jin vội nói.

"Haruko, hiện tại chúng ta quay lại nhà muội đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với hai cha con muội."

Haruko nhìn sắc mặt của Jin có chút nghiêm trọng, liền gật đầu đồng ý, sau đó cùng Jin quay trở về nhà.

Lão đại phu Tsukumo đứng trong sân, thấy hai người quay lại thì có chút ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tsukumo đại thúc, ta có chuyện quan trọng cần thông báo cho hai người, chúng ta vào nhà nói chuyện được không?"

"Được rồi, mau vào đi."

Cả ba cùng đi vào phòng khách, ngồi xuống.

Tsukumo rót nước đưa cho Jin, Jin mỉm cười nhận lấy, lễ phép nói cảm ơn, lại uống một ngụm, sau đó mới mở lời.

"Chuyện là, ngài Ikari Naga vừa nhận được tin báo từ phía triều đình. Thiên Hoàng nói.... ngài ấy rất cảm kích Haruko đã hỗ trợ để lấy được hoa Bách Niên, cũng vô cùng cảm phục tài năng y thuật của muội ấy, cho nên muốn mời muội ấy vào cung để gặp mặt trao thưởng, cũng như muốn muội ấy có thể giúp đỡ các Thái Y điều chế thuốc trường sinh."

Haruko và lão đại phu Tsukumo nghe xong lời Jin nói đều tỏ ra kinh ngạc khiếp sợ, đặc biệt là Haruko.

Thiên Hoàng, vua của vương quốc Hida này.... muốn gặp mặt nàng sao?

Ngài ấy đã chỉ đích danh nàng như vậy, cho nên chắc chắn Haruko không thể không đi.

Chuyện này.... thực sự khiến Haruko cảm thấy đáng lo nhiều hơn là đáng mừng.

Thấy Haruko vẻ mặt rối rắm, Jin cũng liền trấn an nàng.

"Đừng lo lắng, ta cũng sẽ đi cùng hộ tống muội."

"Vậy, cha muội có thể đi cùng sao?"

"Tất nhiên là đại thúc có thể đi cùng chứ! Ta nghĩ hai người nên chuẩn bị một chút, hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Từ đây đến kinh thành phía Nam cũng khá xa, đi bằng xe ngựa thì cũng phải mất hơn mười ngày mới tới."

"Muội biết rồi, cảm ơn tỷ đã tới báo tin cho muội."

Sau khi tiễn Jin ra về, Haruko quay trở vào trong nhà, nàng đi đến trước mặt cha mình, nắm tay ông mà nói.

"Cha, coi như là nhân dịp này, chúng ta tới kinh thành dạo chơi một chút cho thay đổi không khí có được không? Con biết cha lo lắng, nên con mới muốn cha đi cùng con."

Lão đại phu Tsukumo nghĩ ngợi một hồi.

Mười tám năm nay ông vẫn luôn trông coi dạy dỗ Haruko rất cẩn thận, cho nên con bé hầu như chẳng có mối quan hệ nam nữ nào ra hồn.

Có lẽ lần này tới kinh thành sẽ là một dịp tốt để ông tìm kiếm cho con gái mình một chàng rể vừa tử tế lại vừa phù hợp, không cần hắn ta quyền cao chức trọng, chỉ cần luôn đối xử tốt với Haruko là đủ.

Ông già rồi, cho nên vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Chỉ khi tìm được người tốt để gửi gắm con gái, ông mới có thể yên lòng mà bớt lo lắng.

Nghĩ như vậy xong, Tsukumo liền gật đầu đồng ý với Haruko.

"Được, vậy hai cha con ta sẽ cùng đi."

Ngày khởi hành, Haruko xách theo hòm thuốc gỗ quen thuộc, cùng với một ít đồ dùng, đi ra bên ngoài.

Hai chiếc xe ngựa đã chờ sẵn trước cửa nhà, phía trước phía sau đều là một hàng dài các binh sĩ cưỡi ngựa đi theo hộ tống.

Haruko nhìn cảnh này liền có chút choáng váng, mà Jin lúc này cũng từ một trong hai chiếc xe bước xuống, đi tới xách đồ giúp hai người họ.

"Haruko, Tsukumo đại thúc, chúng ta đi thôi."

Jin dẫn Haruko và cha nàng vào một trong hai chiếc xe ngựa, bản thân nàng cũng đang chuẩn bị leo lên ngồi, liền có một binh sĩ tiến lại gần, nói.

"Lãnh chúa Ikari đã hạ lệnh, Chú thuật sư Jin không thể ngồi trên chiếc xe ngựa này. Mời ngài sang chiếc xe bên kia, ngài lãnh chúa đang đợi."

Jin trầm mặc một chút, sau đó nói một tiếng xin lỗi với Haruko, liền đi theo binh sĩ kia.

Haruko nhất thời có chút tò mò về mối quan hệ của hai người kia.

Thế nhưng rất nhanh, Haruko đã quên mất chuyện đó, bởi vì sau khi đoàn quân của bọn họ khởi hành được ít lâu, nàng đã bị cảnh sắc trên đường thu hút.

Nếu tính cả lần trước đi tới ngọn núi Đỏ ở phía Đông thì đây cũng mới chỉ là lần thứ hai nàng được đi xa đến thế này.

Kinh thành ở phía Nam có thể phồn hoa náo nhiệt đến mức nào đây?

Haruko tự hỏi, trong lòng không khỏi có chút phấn khích mà nhìn ra bên ngoài xe ngựa.

Cùng lúc này, vẻ mặt tươi cười thích thú của nàng cũng lọt vào trong mắt của một người khác.

Sukuna mỉm cười, liếm môi nhìn Haruko.

Ha ha, bông hoa độc giả mạo đó thế nhưng sẽ được dâng lên cho tên Thiên Hoàng chết dẫm kia sao?

Quả thực là tốt, rất tốt!

Có lẽ, cũng sắp đến lúc hắn phải ra mặt rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro