Chương 69: Kế Hoạch Sinh Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Kế hoạch sinh con

Edit+Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Yaku Koumyo rất trực tiếp, cười nói: "Các con có thể nói cho chúng ta biết, kết hôn từ lúc nào?"

"Mấy trăm năm trước, thời đại Chiến quốc." Tôi nhấc tay trả lời.

"Có giấy tờ chứng nhận không?"

O(╯□╰)o

"Không có."

"Vậy thì, con gái, chúc mừng con, có thể nghĩ đến Hasegawa..."

Yaku Koumyo cười nói xong, tôi nhìn ngay Sess, vì rất có thể hắn sẽ lập tức ra tay giết người. Nhưng Sess chỉ nheo mắt lại: "Hitomiko đã là người của ta, ai dám chạm vào nàng ấy, giết chết."

Thật khách khí, mắt tôi lập tức tràn ngập sao. Tuy rằng hắn nói muốn giết người... Nhưng dù sao cũng không hề động thủ với mẹ tôi, quả nhiên vẫn nhẫn nại. Yaku Koumyo tán thưởng: "Quả nhiên là đại yêu quái kiêu ngạo, Hitomiko, khổ con rồi, có người đàn ông này làm chồng, rất có khả năng con sẽ bị áp cả đời."

Tôi hít vào một hơi thật sâu, nói: "Yên tâm, con sẽ nghĩ biện pháp phản áp đảo."

"Nàng đã không sao, vậy ta đi đây." Sess quả nhiên là đến thăm tôi, nhưng hình như từ sau khi trở về, không hiểu sao tâm tình của tôi đè nén, lại quên mất trên người còn có vết thương.

Sess nói đi là đi, một cái chớp mắt liền ra cửa sổ. Yaku Koumyo nói: "Đối với lựa chọn của con, bố mẹ tin tưởng, nhưng một yêu quái một con người, hai đứa..."

"Chúng con đã rất may mắn, trước kia ở chung gần trăm năm, về sau còn có vài chục năm. Tuy rằng con sẽ già sẽ chết, cho nên con muốn thừa dịp khi còn sống, bồi ở bên cạnh hắn." Không phải là tôi chưa do dự, tình yêu mà không thể cùng nhau đến già liệu có nên đi nếm thử hay không. Nhưng mà, hết thảy đã bắt đầu thì rất khó chấm dứt. Bề ngoài của Sess lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất chấp nhất.

"Thôi được rồi! Con nghỉ ngơi đi, bố mẹ ra ngoài đây."vợ chồng Yaku Koumyo tay nắm tay đi ra ngoài, tôi nằm ở trên giường muốn ngủ một giấc. Thật vất vả trở về, không nghỉ ngơi mới là kẻ ngốc. Nhưng trời biết vì sao, vừa nhắm mắt lại bỗng cảm thấy toàn thân không bình thường. Đệm này không thoải mái, rất cứng. Giường này không đủ ấm áp, gối đầu này... Tóm lại, không phải Sess thì rất không thoải mái!

Mới tách ra không lâu, tôi lại có chút nhớ hắn.

Thật vất vả nghỉ ngơi ở thế giới này vài ngày, thân thể cũng chậm rãi khôi phục. Đương nhiên tôi có đến trường học, hơn nữa còn tham gia thi lại. Nhưng bởi vì có đoạn trí nhớ trước kiếp, cuộc thi này cũng không khó, cố gắng thi lại vẫn qua được.

Tôi trực tiếp nói với Hasegawa là mình có bạn trai, cũng xin hắn tha thứ. Hasegawa đẩy đẩy mắt kính, cười khổ nói: "Xin hãy cho tôi tiêu hóa một đoạn thời gian, dù sao tôi vẫn không có thói quen bị con gái cự tuyệt." Đương nhiên là nói đùa, nhưng nghe Mina nói, hắn có một đoạn thời gian luôn ở trong phòng vẽ tranh, cơ hồ đến mất ăn mất ngủ.

Tôi không phải thánh mẫu, không thể đáp lại hắn. Tôi thật ra cũng thích cuộc sống có một đám anh đẹp trai xung quanh, bất đắc dĩ là cấu tạo cái mũi của Sess bất đồng với loài người. Lỡ bị hắn ngửi ra cái gì, thì hắn sẽ trừng phạt tôi rất nghiêm trọng.

Còn một chuyện quan trọng nhất, Yaku Koumyo vụng trộm mang tôi đi bệnh viện, lấy một đống thuốc tránh thai, cũng rất tiện lợi, không có tác dụng phụ quá lớn. Quả nhiên là mẹ ruột của tôi, hiểu được Sess là người mà dù tôi nói sống nói chết cũng sẽ không đeo 'áo mưa'.

Kế hoạch ưu sinh ưu dục được Yaku Koumyo sửa soạn từ đầu đến đuôi, nói nếu muốn sinh cũng phải chờ tốt nghiệp trung học. Điểm ấy rất giống ý tôi, vì thế mang thuốc theo tiêu sái chuẩn bị đi đoàn tụ với phu quân.

( Thuốc được đóng gói bằng giấy, nếu Sess hỏi thì tính nói là thuốc bổ o(╯□╰)o )

Sess đang đợi tôi, vừa đến bên này liền cảm giác được một luồng yêu lực cường đại xoay quanh ở trên đầu. Tôi vươn tay ra, Sess kéo tôi lên, trực tiếp đặt trên lưng Viêm Đề, cũng không nói gì cả.

Hít không khí, sảng khoái: "Vẫn là không khí bên này tốt hơn, người cũng tốt." Mở to miệng ngây ngô cười, nhiều ngày trôi qua như vậy, ta không tin ngươi không nhớ ta!

"Jaken đâu?" Sao lại không nhìn thấy Jaken và A-un đâu?

"Sáng mai đi tìm hắn."

"À!" Khóe miệng run rẩy, trong lòng rất muốn hỏi một câu, sáng mai, vậy tối hôm nay thì sao? Chúng tôi ở bốn phía quanh quẩn hồi lâu, tôi ngồi trên lưng Viêm Đề đi theo Sess. Còn ở mấy cái chợ ở gần đây đi hai vòng, còn mua vài thứ đồ.

Sess thật sự là càng ngày càng nhân tính hóa, cảm động~ing.

Về phần tối hôm nay làm gì, đáp án rất nhanh có. Tối hôm nay ở thôn của Kikyou, ở căn phòng cách thôn không xa. Nơi đó đã được thu dọn sắp xếp xong, thậm chí còn có cả chăn.

"Đây là... "

"Ta bảo Rin làm." Sess nói xong kéo cửa ra, sau đó không tiếng động ngồi ở một bên.

Ở nơi của con người chuẩn bị phòng, sau đó còn trải giường giành cho hai người, có nghĩa là... Tôi cười thầm trong lòng, Sess luôn nghĩ đến chuyện này, chỉ là mỗ yêu rất rối loạn, đánh chết cũng không nói ra.

Ngươi đã không nói, vậy đừng trách ta động thủ áp đảo ngươi. Trong lòng nắm chặt nắm đấm, sau đó đi đến bên cạnh hắn ngồi quỳ xuống, dựa thân mình vào trước ngực hắn. Bên trong có trái tim yêu quái có quy luật nhảy lên, khiến tôi cảm nhận được thân thể chủ nhân của nó rất khỏe mạnh.

"Sess Sess, ta nhớ ngươi! Ngươi có nhớ ta không vậy, có mơ thấy ta hay không. Khi nhớ ta có nhớ gì khác không, là ta trước kia, hay là... ta gần đây?" Đưa miệng tới gần hắn, sau đó nhận ra không lên nổi, thì ra bả vai bị một bàn tay của hắn đè lại.

Ách, còn làm bộ đứng đắn. Không phục, tôi lại lên, dùng sức lên. Lên không được, tôi bỏ ra quần áo lại xông lên tiếp.

Giọng nói lạnh lùng của Sess vang lên lúc tôi phấn đấu xông lên: "Ngồi yên đi"

Tôi rụt mình lại, ra vẻ khổ sở, nói: "Được!" Nhưng lại thừa dịp hắn không chú ý nhanh chóng xông lên hôn hắn, nhưng lỡ mạnh quá, khiến Sess bị đẩy ngã xuống. Trong lòng mừng như điên, áp đảo thành công. Sau đó không khách khí ngồi lên người hắn: "Đánh lén thành công!"

"Nàng... muốn chết!" Nói xong đột nhiên hắn vươn hai tay vào hai cánh tay áo rộng của tôi, nhẹ nhàng đưa tôi lên giường. Giường rất êm, không đau, nhưng người đột nhiên áp đi lên lại nặng rất nhiều, tôi cơ hồ không thể hô hấp. Sau đó, quần áo bị Sess cởi ra rất nhẹ nhàng, lần này không xé, bởi vì hắn thoạt nhìn rất hưởng thụ đi cởi. Chỉ là khổ tôi, một bên giãy giụa, một bên tự trách mình quá coi thường yêu quái.

Đêm nay rất đơn giản, chính là áp đảo bất thành bị phản áp, sau đó thở hổn hển trực tiếp mệt mỏi ngủ mê man.

Lại phức tạp mà nói, chính là hắn vốn là muốn chuẩn bị giường để tôi nghỉ ngơi, kết quả tôi lại đem thịt đưa đến miệng người ta, không ăn mới là lạ. Cho nên, đêm nay tuyệt đối sẽ không khinh nhiễu tôi.

Xét thấy Sess có ưu thế cường đại ở trận chiến tranh này, buổi sáng ngày thứ ba, cuối cùng rời khỏi giường. Nhưng, hai ngày này tôi lại chú ý tới thì ra Sess cũng thật dịu dàng, chỉ là ngoài miệng không nói. Vì hắn không để tôi đói chết. Lúc tôi tỉnh lại, đồ ăn có, nước có...ngay cả nước tắm cũng có.

Cảm khái mình tìm được một chồng tốt, buổi sáng liền mắt đầy sao nhìn Sess. Hắn bị phiền: "Đi ra ngoài!"

Đúng vậy, ở trong phòng bị bắt nạt lâu như vậy, không đi ra phơi nắng thì toàn thân tôi sẽ mọc nấm. Nghĩ đến đây mặc quần áo vào nói với hắn: "Ừ, ta ở bên ngoài đi dạo, ngươi không cần đi theo."

Đi đến trước thôn, gặp bà Kaede và Rin, sau đó vào trong rừng cây muốn tìm chút đồ ăn. Kết quả cánh rừng này ngoài hoa thì vẫn là hoa, dù sao cũng tới hái hoa thì đi học làm lẵng hoa như thế nào đi!

Đột nhiên nghe thấy tiếng thiền trượng, chẳng lẽ là nhóm pháp sư Miroku đã trở lại? Vừa nhấc đầu đã thấy rất nhiều hòa thượng đứng ở cách đó không xa. Lão hòa thượng đi đầu xem ra pháp lực rất cao, cách xa như thế nhưng vẫn cảm giác được thần lực trên người hắn.

"Cô... nhanh chóng cách xa nơi này, nơi này có mùi yêu quái." Lão hòa thượng lớn tiếng nói.

"Yêu quái?" Tôi quay đầu, phương hướng hắn nhìn đúng là nơi Viêm Đề đang đứng. Nhớ trong tiểu thuyết võ hiệp có viết, khó nói chuyện nhất chính là hòa thượng cùng đạo sĩ. Cho nên tôi tương đối khách khí: "Ta không sao, xin yên tâm." Nói xong xoay người bước đi.

"Ungai-sama, sao lại thế này?"

"Không có chuyện gì thì chúng ta đi thôi!"

Nghe được bọn họ nói chuyện, Unkai sama là tên hòa thượng, vậy chẳng phải là hòa thượng vì cứu Rin mà đánh nhau với Sesshoumaru? Nghĩ nghĩ, tôi đã ngồi lên lưng Viêm Đề, cô bé ấy là người lớn, hẳn là sẽ không bị quỷ bắt cóc đi! Đang nghĩ, thấy phía dưới có một bóng người nho nhỏ đang chạy, đằng sau hắn chẳng phải chính là A-un sap? Tôi hạ Viêm đế xuống: "Sao vậy?"

"Phu nhân Hitomiko, ta đang tìm Rin! Lúc ta vừa mới đến thôn, bị con bé quấn quít lấy muốn dẫn đi gặp Sesshoumaru sama, kết quả lại bị mất tích." Jaken vừa lau mồ hôi vừa nói: "Lúc ấy ta nghe được tiếng sáo, hình như bị Quỷ âm vực mang đi."

"Mang đi?" Kỳ thực tôi có thể đối phó Quỷ âm vực, miễn cho Sess và hắn đụng phải nhau. Tuy rằng tình hình ngay lúc đó thật tuyệt, nhưng vì Rin nên Sess đánh nhau với người khác, tôi thoáng có chút ghen tuông.

"Đúng vậy, tính mạng của Rin là Sesshoumaru sama cứu, nếu Rin xảy ra chuyện gì thì ta làm sao bây giờ?" Jaken có chút lo lắng.

"Chúng ta đi tìm thôi!" Tôi nhanh chóng lôi kéo Jaken đi về phía Rin biến mất.

Để Jaken tìm thì nhất định hắn sẽ không tìm thấy, tôi cưỡi Viêm Đề bắt đầu tìm kiếm sơn động. Kỳ thực cũng không muốn đi, nhưng nghĩ đến nếu trở về... Đều là vận động, ở bên ngoài cũng là vận động. So với việc bị Sess bắt nạt ngay cả giường cũng không xuống được, còn không bằng đi giết yêu quái.

Cứ quyết định như vậy đi, vì thế tôi ở trên trời cẩn thận đi tìm sơn động. Trên núi quả nhiên có một cái động, tuy rằng tình hình trong anime tôi sớm quên, nhưng anime và truyện bình thường đều có một điểm tương đồng, chính là trùng hợp. Tôi tin, nó có khả năng chính là sơn động mà Rin bị nhốt. Mới từ bầu trời nhảy xuống, bỗng nhìn thấy một con quỷ hai sừng từ bên trong động đi ra, chậm rãi đi về phía bãi cỏ trước động.

Có lẽ là hắn trúng kế, ngay lúc ấy, một đám hòa thượng cũng đi ra từ bên trong. Hắn trực tiếp phất tay nói với tôi: "Mau tránh đi."

"Được." Tôi lui lại mấy bước, đi vào sơn động. Quả nhiên có rất nhiều trẻ con, một đứa trong đó chính là Rin.

Rin nhìn thấy tôi đến liền lập tức chạy đi lên, cười nói: "Hitomiko sama!"

"Chúng ta đi thôi!" Tôi cầm tay cô bé rồi gọi mấy đứa trẻ khác chậm rãi ra khỏi động. Đám hòa thượng kia quả nhiên lợi hại, diệt được con quỷ kia.

"Chị đưa em trở về." Vỗ vỗ đầu Rin, chuẩn bị đi về thôn. Nhưng đột nhiên, Ungai cầm trượng kim cương trong tay đánh vào rừng cây.

Hình ảnh này tôi đã thấy, bên kia là Sess! Quả nhiên, bụi mù tán đi, Sess đang đứng ở đó, nói hai chữ: "Quá chậm."

"Ungai-sama, là tên yêu quái đã giết nhóm sơn tặc kia." Một tiểu hòa thượng nói.

"Ngăn hắn lại." Lão hòa thượng lên tiếng, chúng tiểu hòa thượng lập tức vây khốn Sess.

! Vẫn là đánh nhau, tôi bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Vốn là không có, vì có con người là tôi ra tay. Nhưng từ xác nhận quan hệ, cơ hội xuất thủ của tôi là số không. Huống chi, Ungai chỉ muốn giết yêu quái, không hề có hứng thú đối với loài người.

Chúng tiểu hòa thượng vây quanh Sess, tôi đứng ở phía sau Ungai, cười mỉm chi nhìn. Thật lâu không thấy Sess tức giận, không biết tôi đứng không lên tiếng, hắn có tức giận hay không. Đúng lúc này, lại nghe thấy Sess lạnh lùng nói: "Ngu ngốc!" Những lời này không phải là nói với các hòa thượng, hình như là nói tôi! Quả nhiên, một đôi mắt vàng nhìn thẳng tôi, tay hắn bắt đầu chạm đến gần thanh kiếm bên hông.

"Chờ một chút!" Tôi hoảng sợ, sau đó đứng trước mặt lão hòa thượng nghiêng người 90 độ, nói: "Thực xin lỗi, các ngươi hiểu lầm, hắn là phu quân của ta, cho nên xin đừng đánh nhau."

"Cái gì!?!" Chúng hòa thượng nhất thời không tiêu hóa được, toàn bộ hóa đá.

"Tuy là yêu quái, nhưng quả thật là phu quân của ta, không có khả năng nhận sai." Nhận sai khẳng định bị giết.

"Vớ vẩn! Con người sao có thể cùng yêu quái ở chung! Hai thế giới bất đồng, cô mau trở lại!" Hòa thượng thấy tôi quay đi, liền gọi to.

"Nhàm chán!" Sess chỉ nói ra hai chữ, sau đó liền quay đầu đi mất. Bởi vì tôi và Rin đã đến cạnh Sess, nên Ungai không dám ra tay. Nhưng khi Sess quay đầu đã dùng cường đại yêu lực phá tan pháp trượng của Ungai.

Tôi bảo Jaken đưa Rin trở về, thấy Sess nhìn vào rừng cây, lạnh lùng nói: "Vẫn còn một tên bán yêu!"

"Ngươi nói cái gì?" Một âm thanh ở trong rừng cây lao ra, Inuyasha tóc đen cùng những người khác đi ra, một người kéo một người, Miroku kéo Inuyasha, Sango kéo Miroku mà Kagome đỏ mặt ở giữa.

Tôi đột nhiên nghĩ đến, câu nói vừa rồi mà tôi vừa nói với đám hòa thượng chẳng lẽ bị bọn họ nghe thấy rồi?

O(╯□╰)o

"Hừ!" Sess hừ lạnh, quay đầu nhìn trăng.

Inuyasha nhìn tôi, đột nhiên run lên một chút, mặt hơi đỏ ửng: "Vừa rồi... Ngươi nói là thật? Tên kia thật sự cưới phụ nữ loài người sao?"

"Ta cũng không biết có tính không, không có hôn lễ, không ai chúc phúc..." Ngắn gọn đến mức tôi muốn khóc.

"Đã thành sự thật, nàng trốn không thoát, đi thôi!" Một câu nói của Sess đinh tôi ở bên cạnh hắn, vì thế tôi lại có cảm giác mình chỉ có thể bị điều khiển.

"Cái gì?!" Kagome giống Inuyasha, run run chỉ vào tôi: "Hai người... hai người đã..." Kagome chưa nói hết, tôi đã hiểu, cho nên mặt tôi cũng đỏ, vì thế lần này mọi người tập thể đỏ mặt!

Miroku ho nhẹ một tiếng: "Quả nhiên là anh trai mạnh hơn em trai nhiều, phái hành động... thật nhanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro