Chương 68: Gặp Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: Gặp gia đình

Edit+Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Khách... Naraku lại bị biến thành mảnh nhỏ.

Nhìn đám mảnh nhỏ trôi nổi giữa không trung, tuy rằng hắn là yêu quái, nhưng khuôn mặt kia vẫn rất đẹp mắt, nhìn nó bị bổ ra thật đúng là có chút đáng sợ.

Sau đó, Kagome cầm mũi tên của Kikyo bắn ra ngoài. Kỳ thực tôi cùng với Kagome đều là bị liên lụy, đều không có cừu hận gì quá lớn, cho nên khi Kagome đối mặt với Naraku, cũng không thể nhìn được mặt tối trong nội tâm của cô ấy, đương nhiên ngoài chuyện Inuyasha ra.

Hết thảy đều đã xong, Naraku chạy trốn, mà Inuyasha cũng học xong chiêu kim cương thương phá, nói thật, chuyện này đối với tôi và Sess thật đúng là không công bằng. Tôi ngả người về phía sau, vốn định ngồi lên hài cốt của Inu no Taishou nghỉ ngơi một chút, đột nhiên dưới chân bị vỡ, cả người ngã xuống phía dưới

Đau đau đau! Tôi nhịn đau nhanh chóng đứng lên, phát hiện mình đang nằm ở nơi từng phong ấn Thiết Toái Nha. Bốn phía hơi tối, nhưng kỳ quái là vì sao chỉ có một mình tôi ở đây, tôi nhớ được rõ ràng trước khi rơi xuống, Sess cũng nhảy xuống.

"Không phải nghi hoặc, ta đã gọi Sesshoumaru ra ngoài." Giọng nói là này là của Inu no Taishou, tôi nhìn bốn phía, nhưng không nhìn thấy linh hồn của hắn.

Inu no Taishou nói tiếp: "Ta đã đợi mấy trăm năm, cuối cùng cũng nhìn thấy được Sesshoumaru dịu dàng"

"Đó là ảo giác, nếu Sess Sess có thể dịu dàng, thì mặt trời sẽ mọc phía tây." Tôi khoát tay áo tỏ vẻ hoàn toàn không đồng ý câu nói của hắn.

"Hitomiko, ta biết rõ chuyện vừa xảy ra ở nơi này, nếu ngươi đã trở thành vợ của hắn, vậy thì nên vì hắn làm vài việc. Ngươi có bằng lòng hay không? Trở thành lực lượng mới của hắn?" Những lời này của Inu no Taishou hoàn toàn gợi lên hứng thú của tôi.

Chuyện vừa rồi khiến tôi càng ngày càng cảm thấy, Yumiko Takahashi-sensei quả nhiên là mẹ ruột của Inuyasha, làm Thiết Toái Nha muốn mạnh bao nhiêu là có bấy nhiêu. Nhưng còn Sess, Đấu Quỷ tuy lợi hại, nhưng dù sao vẫn là nanh vuốt của quỷ, không có gì đặc biệt.

"Vậy ngươi bảo ta phải làm như thế nào?" Nếu là vì Sess gia tăng lực lượng, vậy thì tôi bằng lòng!

"Trở thành thứ trói buộc Tùng Vân Nha."

"Tùng Vân Nha." Đáy lòng run lên, thanh kiếm này quá lợi hại, cần hai con trai của hắn liên thủ mới có thể kháng lại. Nhưng mà: "Chẳng phải Tùng Vân Nha đã có thứ khác làm trói buộc rồi sao?"

"Nó không giữ được lâu, ngươi cũng biết vì sao chỉ có yêu quái mới có thể cầm Tùng Vân Nha."

"Vì chấp niệm và dục vọng của con người luôn rất cao, cho nên nếu bị con người cầm trong tay, chắc chắn sẽ trở thành binh khí diệt thế." Đây là kết luận mà tôi có được sau khi nghĩ kỹ về thiên hạ bá đạo chi kiếm.

"Đúng vậy. Nhưng mà, cũng chỉ có con người hoặc yêu quái có dục vọng cường đại mới có thể trói buộc nó."

"Vậy vì sao sẽ là ta?"

"Ngươi yêu Sesshoumaru, thậm chí có tình yêu sâu đậm với hắn, cho nên ta muốn ngươi dùng chấp niệm này để chịu đựng đến khi Tùng Vân Nha thuận theo, từ đó trở thành lực lượng để bảo vệ người ngươi muốn bảo vệ, hắn cần loại lực lượng này"

"Vậy thì ta phải làm như thế nào?"

"Cầm chắc lấy nó, tin tưởng chấp niệm của mình..." Inu no Taishou nói xong, nơi vốn để Thiết Toái Nha giờ xuất hiện Tùng Vân Nha. Tôi đi đến gần, trong đầu lặp đi lặp lại chấp niệm của mình, Sess! Sau đó vươn tay cầm lấy.

Cảm giác thấy một trận điện giật lan toàn thân, âm thanh của Tùng Vân Nha vang lên trong đầu: "Một cô gái loài người mà cũng muốn có được ta sao, si tâm vọng tưởng!" Nháy mắt, áp lực chung quanh như đổ ập về phía tôi.

Thân thể tôi vốn đang suy yếu, suýt nữa bị gió quật đi, vội vàng lấy hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm, giọng nói kiên định: "Có phải si tâm vọng tưởng hay không thì cũng phải thử một lần mới biết được." Inu no Taishou cũng không nói gì nữa, chỉ để tôi nắm giữ, nắm giữ hẳn là không buông tay!

Gió xung quanh càng ngày càng mạnh, khí lạnh đến từ địa ngục lại đánh về phía tôi. Trời biết Sess khát vọng lực lượng mới đến mức nào, cho nên nếu có thể nhìn thấy hắn vui sướng, vậy thì mấy thứ này, tôi đều có thể chịu được.

Cứ như vậy, thể xác và tinh thần đều chịu sức gió và âm khí dày vò, âm thanh của Tùng Vân Nha bắt đầu dao động: "Inu no Taishou! Vì sao lại giao ta cho con người!"

"Câm miệng cho ta chuyên tâm! Ngươi không biết ngươi nói chuyện khiến ta phân tâm sao?" Tùng Vân Nha quá ầm ĩ, nghe ngụ ý hình như nó rất thích đi theo Inu no Taishou, mà không phải là tôi! Rõ ràng giọng nói của nó là giọng nam, chẳng lẽ hai người nam nam luyến... Trời ạ, thất thần nghiêm trọng! Nhưng lại giúp tôi giảm bớt đau đớn ở cánh tay và thân thể.

"Đáng giận! Đáng giận! Rõ ràng là con người! Tại sao lại có được năng lực cường đại như thế! Tại sao!?"

"Đã nói ngươi không được ầm ĩ!" Tôi cố gắng giữ thăng bằng, mạnh mẽ rút kiếm. Tùng Vân Nha bị tôi rút ra, nhưng cùng lúc đó tôi cũng bị lực gió thổi trúng liên tục ngã lăn lộn mấy vòng mới đứng thẳng được.

"Hitomiko, từ hôm nay trở đi, Tùng Vân Nha là của ngươi. Coi như nó là vật mừng hôn lễ mà ta tặng cho các ngươi." Giọng nói khoái trá của Inu no Taishou vang lên, tôi dùng Tùng Vân Nha chống đỡ thân thể đang lung lay sắp đổ.

"Không phải... Không phải của Sess sao?"

"Của ngươi chính là của hắn, của hắn chính là của ngươi. Đi đi!"

Rõ ràng đã sắp hôn mê, nghe được câu nói của hắn sau liền trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Cũng không biết bay xa mấy dặm, cạch một tiếng thẳng tắp rơi vào trong lòng ấm áp của người nào đó.

"Ngu ngốc, vì sao lại đáp ứng yêu cầu của hắn." Giọng nói của Sess vang lên bên tai, tôi thoải mái ôm lấy hắn, nói: "Ta rất muốn tắm nước ấm"

"Ngu ngốc..." tôi không nghe được rõ, nhưng có Sess ôm tôi nên căn bản không có chuyện gì đáng lo lắng.

Tỉnh lại mới phát hiện mình sai lầm rồi, Sess ôm tôi mới cần lo lắng.

Tôi đúng là đang tắm nước ấm tắm, nhưng là vì sao lại bị hắn ôm vào trong ngực tắm. Không chỉ thế, vì sao cổ thụ Bokuseno ở bên cạnh nhắm mắt rơi lệ, mà lệ chảy ra lại nóng hôi hổi như thế?

"Hắn đang đau lòng hay là đang phẫn nộ thế?" Tôi rối rắm một chút rồi hỏi.

"Không biết." Sess thấy tôi tỉnh lại liền vươn hai cánh tay từ phía sau ôm lại gần hơn.

"Nơi này đã rất nóng."

"Nàng mất máu quá nhiều, sẽ bị lạnh."

"Ah! Nhưng, Tùng Vân Nha..."

"Nàng có nhớ trước kia ta đã nói với nàng, không được nhảy vào chỗ nguy hiểm."

Giọng nói hơi lạnh, tôi có chút sợ hãi. Nhưng với tình huống hiện tại, không tin ngươi có thể làm gì được ta. Vì thế an tâm nói: "Ừ."

"Nhưng nàng lại tái phạm."

"Ta cũng không có biện pháp."

"Nhớ kỹ trừng phạt này, chờ nàng trở về từ thế giới của nàng, ta nhất định sẽ đòi lại."

Ngẩn ra, sao lại muốn tôi trở về? Quay đầu nhìn Sess, thấy trong mắt hắn không hề vui vẻ, hắn nói: "Hiện tại toàn thân nàng bị kiếm khí của Tùng Vân Nha gây thương tích, tuy rằng vết thương không sâu, nhưng nếu ở bên cạnh ta, ta không thể cam đoan sẽ không làm gì nàng, cho nên trở về đi!"

"..." Hai tay ôm ngực, mặt đỏ lự lên, liên tục gật đầu nói: "Ừ, ta đã biết rồi"

"Nàng rất muốn trở về sao?" Sess thấy tôi gật đầu liên tục như vậy, hắn cũng rối rắm.

"Không phải, ta chỉ là muốn trở về dưỡng lành vết thương." Đột nhiên nghĩ đến Yaku Koumyo và Gotou Akira, xem ra phải nói rõ ràng cho bọn họ chuyện của mình thôi, dù sao mình đã gả đi ra ngoài rồi.

Sau khi tắm nước mắt cổ thụ, cổ thụ bi thương gọi tôi lại: "Cô Hitomiko, xin hãy bảo trọng thân thể, về sau không nên lại bị thương."

"Biết... đã biết..." Âm thầm lau mồ hôi, Bokuseno quả thật rất đáng thương.

Sess ôm tôi thả xuống giếng rồi xoay người về thế giới Chiến quốc. Hắn không hề tò mò đối với nơi này, cũng đúng, từ trước đến nay, Sess luôn đạm mạc, nếu không phải bị chạm đến đến vấn đề mặt mũi, thì hắn sẽ không hứng thú đối với bất cứ chuyện gì hết.

Vừa kéo cửa đi vào, thấy Yaku Koumyo đang ở nhà, nhưng không thấy Gotou Akira đâu. Mẹ thấy tôi trở về liền vui vẻ, sau đó nói lớn: "Cho dù muốn ở bên kia lâu hơn, nhưng con cũng nên trở về nói một tiếng, con có biết mọi người rất lo lắng không?"

"Con xin lỗi..." Cúi đầu nhận sai, là tôi không đúng, là tại Sess dọa tôi, ngay cả nhớ nhà cũng quên.

"Vết thương của con..." Yaku Koumyo nghẹn lời, bác Higurasi ở bên cạnh tiếp lời: "Thật là... vì sao mỗi lần Hitomiko và Kagome trở về đều bị thương khắp người thế?" Hai người mẹ đều hay sủng người thân lên trời, nhưng bầu trời này cũng quá rộng, khó tránh khỏi sẽ bị thương.

Tôi lắc lắc vạt áo ngồi ở đằng trước họ, thấy ông và Souta không ở nhà, liền buồn bực định bỏ một viên bom. Tận lực nhẹ giọng nói: "Mẹ, bác Higurasi, kỳ thực con trở về là muốn nói cho mọi người, con..." Chưa nói xong, chợt nghe bên ngoài có tiếng người hỏi: "Xin hỏi, Hitomiko có ở nhà không?"

Âm thanh này, là hiệu trưởng Hasegawa.

Bác Higurasi vội vàng lên tiếng, sau đó mở cửa, cười nói: "Là hiệu trưởng Hasegawa à, mời vào. Hitomiko vừa trở về, chỉ là nhìn con bé mà không sợ mới lạ." Nói xong nghiêng người để khách tiến vào.

Hasegawa quả nhiên hoảng sợ, nhưng không phải bởi vì vết thương của tôi mà là quần áo và Luyện Nha. Hắn lắp bắp kinh hãi: "Rất giống..."

Tôi ngẩn ra, sau đó cúi đầu phát hiện quần áo của mình là trang phục pháp sư. Khóe miệng run rẩy, phải giải thích thế nào đây. Ngẩng đầu nhìn Yaku Koumyo, nghĩ ra một kế: "Đúng vậy, em cũng hoảng sợ, thì ra người trong tranh kia có thể tổ tiên của em. Không lâu sau đó, mẹ tìm được thanh kiếm của tổ tiên, cho nên em COS một chút, thế nào?"

"Căn bản chính là cùng một người..." Hasegawa nghe thấy tôi nói thế liền khựng lại, rồi nói: "Lại bị thương sao?"

"Vâng, em hơi bất cẩn."

"Hitomiko, lúc cháu không ở nhà, hiệu trưởng đi khắp nơi vội vã tìm cháu, thậm chí gọi điện thoại cho Koumyo, sợ cháu xảy ra chuyện gì." Bác Higurasi bưng trà lên, đặt ở trước mặt Hasegawa.

"Cám ơn thầy." Rất có lễ phép cúi đầu, nghĩ đến lúc trước nói chuyện với hắn, xem ra là thật, chỉ là hiện tại tôi đã không tư cách suy nghĩ chuyện này. Nếu lại nghĩ, thì đó là hồng hạnh vượt tường, sẽ bị Sess phân thây.

"Không, không có gì." Hasegawa lắc lắc nhẹ chén trà, đột nhiên nói: "Không biết vì sao, thầy luôn cảm thấy lần này em thay đổi rất nhiều."

Thật sâu sắc, không hổ là nhà nghệ thuật! Nhưng mà tôi làm gì chỗ nào không giống? Nhìn nhìn, không có gì thay đổi mà, ngoài chỗ bị Sess phá hủy o(╯□╰)o

"Hiệu trưởng, Hitomiko cám ơn ngài đã chăm sóc." Yaku Koumyo cúi đầu, sau đó lại kéo tầm mắt Hasegawa qua trò chuyện, sau đó lấy cớ tôi bị thương cần nghỉ ngơi để đuổi khéo khách, đưa tôi lên lầu, Hasegawa cũng đi trở về.

Nhưng sau khi tôi tắm xong trở lại phòng, Yaku Koumyo đi đến nhìn tôi một cái rồi nói: "Có người trong lòng rồi?"

"Mẹ làm sao mà biết?" Tôi buột miệng rồi lập tức che miệng, đây là không đánh đã khai.

Yaku Koumyo đột nhiên cười nói: "Tâm ý của Hasegawa, đương nhiên mẹ đoán ra, một người đàn ông như vậy mà con còn biểu hiện không yên lòng luôn thất thần,chứng minh là trong lòng con đã có người." Nàng chỉ chỉ trái tim của tôi, sau đó nói: "Là ai, là người ngươi trăm phương nghìn kế muốn đi gặp sao?"

Tôi gật gật đầu: "Đúng vậy, con... kỳ thực..."

Đột nhiên cửa phòng mở, tôi cúi đầu, chuyện kết hôn lại không nói được ra. Gotou Akira đi tới, hắn cười nói: "Không nghĩ tới... Hitomiko trở về đã lâu chưa?"

"Mới chốc lát..."

"Anh ngồi xuống, Hitomiko có chuyện muốn nói." Yaku Koumyo hẳn là cảm thấy chuyện tôi muốn nói nhất định là cực kỳ quan trọng, cho nên liền vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Gotou Akira ngồi xuống.

Tôi hít vào một hơi, lại cố lấy dũng khí lần nữa.

Tục ngữ nói đúng, không nên cứ lại lần nữa. Nhưng đây là lần thứ mấy, tính tính, đã ba lần rồi! Nhưng lúc này cửa sổ lại mở, không phải là bị gió quật mở. Nhìn người đứng phía trước cửa sổ, tôi hoàn toàn hỗn loạn trong gió!

Vừa mới tách ra không lâu, vì sao hắn lại đến đây, nhưng lại là nhảy cửa sổ vào, nhìn nhìn Sess, lại nhìn cha mẹ đang bị hắn đánh giá. Nếu là người khác, nhìn thấy hắn ăn mặc như vậy, sẽ sợ tới mức chạy trốn, hoặc là hai mắt nhìn đăm đăm. Nhưng may mà, bọn họ bất đồng.

Tôi chợt ngẩn ra, không biết làm thế nào mới tốt, ngay cả giới thiệu cũng quên.

Thấy Sess nhìn thẳng đàn ông duy nhất trong phòng, Gotou Akira, sau đó nheo hai mắt lại. Cảm giác được không khí chung quanh đột nhiên lạnh xuống dưới, vội vàng nói: "Đó là bố ta!"

"Hm?" Sess tiêu sái từ bên ngoài đi vào, tôi lập tức có ý muốn đánh bất tỉnh mình

"Người này là?" Gotou Akira nhường đường để Sess đi vào, trong mắt hình như có... thưởng thức!

"Hắn là Sesshoumaru, là..." Mặt đỏ, không nói được nữa.

"Nàng ấy là thê tử của ta, mời bỏ qua vì bây giờ mới nói với các ngươi" Kính ngữ, không nghĩ tới Sess lại dùng kính ngữ. Tôi lui ra sau ba bước, cảm giác mình hôm nay bị lạc vào một cái vòng lẩn quẩn, muốn đi ra ngoài cũng rất khó, hơn nữa lại là nơi đáng sợ.

"Ồ?" Gotou Akira không biết lúc nào đã học xong biểu cảm của Sess, mỉm cười nhìn tôi. Tôi giật mình một cái, sau đó khẽ gật đầu.

"Quá sớm." Yaku Koumyo đột nhiên lên tiếng, nhưng nhìn nhìn Sess lại nói: "Tuy rằng là yêu quái, nhưng cũng không tệ, con gái của ta thật tinh mắt." Nói xong còn sờ sờ cằm.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì: "Không đúng, ngươi nói Hitomiko là thê tử của ngươi, đã kết hôn?"

"Đúng vậy." Sess lên tiếng trả lời.

"Chuyện nên làm đều làm rồi?"

"... Đúng vậy."

"Vậy Hitomiko, con tính toán sinh con lúc 15 tuổi sao?"

Giật mình một cái, lắc đầu nói: "Còn quá sớm"

"Cái gì?" Sess đột nhiên trầm giọng nói hai chữ, tôi trực tiếp cúi đầu nói: "Nhưng tuổi ta còn nhỏ, chuyện sinh con vẫn quá sớm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro