Chương 57: Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Giấu

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Tôi thấy trên đầu có một luồng ánh sáng trắng bay qua, khi định thần lại thì ánh sáng đó đã cắm ở trước ngực Thụy Cốt. Nhưng nơi trí mạng của bọn chúng là cổ, chiêu này cơ hồ chỉ khiến Thụy Cốt thấy đau thôi. Thế mà tôi lại coi hắn thành người bình thường, cho rằng trúng một kiếm như vậy hẳn là phải chết, lại tận mắt thấy hắn đột nhiên giữ chặt tôi chạy về phía kết giới, vừa chạy vừa gầm lớn: "Ta nhất định phải giết ngươi!!!" Giờ mới nhớ ra chúng không phải người

"Khoan, tuy ngươi chạy rất nhanh, nhưng Đấu Quỷ Thần là tà kiếm, ngươi sẽ rất khổ..." Mới nói xong, mặt người nào đó đã đầy khí đen, hô hấp không ổn. Nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười: "Kết giới này quả nhiên rất hữu dụng."

Tôi ngẩn ra, giờ mới phát giác mình đã ở trong kết giới, vì tà khí của Đấu Quỷ bị tinh lọc, biến thành một thanh kiếm bình thường. Hối hận quá, sớm biết thế thì tôi đã động thủ, làm gì chờ Đấu Quỷ giúp. Nhưng dù là người đang sống hay người đã chết sống lại, tôi không có nổi ác tâm đi hạ thủ.

Hít vào một hơi, tôi tiếp tục giả vờ đáng thương, rồi gục xuống, Thụy Cốt dừng lại, kéo eo tôi, định lôi đi. Tôi nhanh chóng vùng dậy, nói: "Xin lỗi nhe!" Tôi nhanh chóng rút Luyện Nha ra khỏi vỏ, cổ Thụy Cốt liền bị chém một lỗ hổng to đùng, đầu hiển nhiên không rơi xuống.

Cứ nghĩ sẽ ăn may, đánh rớt ngọc Tứ Hồn xuống, chỉ tiếc tôi không phải là Kagome, không thể biết được chính xác vị trí của mảnh ngọc, dù có thể cảm giác được nguồn, nhưng không chắc chắn sẽ chuẩn xác.

Cho nên nhát kiếm này tuy đâm thủng cổ hắn, nhưng cố tình mảnh ngọc Tứ Hồn lại vẫn bám trên người Thụy Cốt

Khóc! Tôi đâu dễ dàng gì lấy được dũng khí chém hắn, thế mà lại không thành công.

Nhưng Thụy Cốt đã không thể cử động, vết thương trên cổ dù có thể khôi phục lại nhưng cũng không thể làm gì được trong khoảng thời gian ngắn. Đúng lúc này, một pháp sư rất giống Kagome đến gần, rồi ngồi quỳ bên cạnh Thụy Cốt. Tôi nghĩ, nàng hẳn là Kikyou!

Thụy Cốt đã khôi phục lại thành đại phu thiện lương, luôn miệng nói mình đã sai. Sess cũng đã đi tới, đứng ở phía sau tôi lẳng lặng nhìn. Thụy Cốt cầu xin Kikyo lấy đi mảnh Tứ Hồn trên cổ, nhưng Kikyou do dự mãi, vẫn không nhúc nhích.

Nhưng một thanh xà kiếm đổ ập đến, trực tiếp chặt đầu Thụy Cốt, lấy đi mảnh ngọc Tứ Hồn, mặc dù ở trong nguyên tác tôi đã xem đoạn này, nhưng vừa rồi tập trung nghe Thụy Cốt nói, nên hoàn toàn quên mất chuyện này. Thôi vậy, tình tiết trong tác phẩm cường đại như thế, nhân vật chính lại vĩ đại như thế, vì phối hợp giúp nhân vật chính trưởng thành, tùy tiện bọn họ nháo thôi!

Sess rút Đấu Quỷ Thần ra, xoay người đi ra ngoài kết giới, bởi vì linh lực trong kết giới quả thật đã làm khó hắn. Đương nhiên là đi theo sau hắn, đột nhiên xà kiếm vụt về phía Sess, chỉ tiếc hắn đã sớm biết, huy kiếm một cái là kiếm kia liền bay mất. Nhưng ngay sau đó, mấy quả đạn pháo ném xuống, Sess và tôi cấp tốc tránh ra, tránh khỏi được.

Nhưng một luồng ánh sáng trắng từ trên đất thoát ra, chúng tôi ở không trung không thể mượn điểm tựa nào, đành phải cố gắng bảo vệ chỗ yếu nhất, nghe thấy 'xích' một tiếng. Xà kiếm xé cắt quần áo của tôi, dây lưng ba lô cũng bị tước đoạn. Vốn tưởng rằng cằm và mặt cũng sẽ hoàn toàn bị cắt ra, nhưng may mắn có Đấu Quỷ Thần đánh bay xà kiếm ra ngoài.

Rầm rầm oanh!!! Lại mấy quả đạn pháo bị ném tới, thân thể đột nhiên bị Sess ôm lấy, nhảy vài cái đã ra khỏi kết giới hoàn toàn.

Vừa mới đáp xuống đất, quần áo của Sess đã phi ở trên người ta, che lại cảnh 'xuân'. Cơ thể của tôi không ngừng run run. Quan trọng là rất xấu hổ, kiếm của Xà Cốt đã cắt hết quần áo của tôi, ngay cả dây bra cũng bị cắt đứt. Nhịn thế nào nổi.

Nắm chặt nắm đấm, tôi nhìn trời nói: "Dám đánh lén, lần này ta chắc chắn phải lấy lại công đạo cho mình, không giáo huấn Xà Cốt là không được, vốn rất thích hắn, không nghĩ tới hắn kém chút nữa đã giết chết ta, thù này, cô gái nào cũng không thể quên được, nhất định phải báo thù!!!" Vừa oán giận vừa cởi quần áo xuống, mặc áo của Sess lên người, dùng quần áo mình làm dây lưng buộc chặt, cầm Luyện Nha lên bước về phía đường cũ.

Nhưng sau cổ trực tiếp bị nắm lấy, giọng nói lạnh như băng của Sess vang lên: "Làm cái gì?"

"Đương nhiên là đi giáo huấn Xà Cốt, hắn làm hại tôi kém chút nữa là không gả ra được!" Hung hăng dậm chân đi tiếp, nhưng quần áo đột nhiên bị tuột xuống, sắp rời khỏi cơ thể tôi.

Vội vàng dừng giãy giụa, thuận thế ngồi dưới đất.

Tay Sess vừa buông, quần áo liền tuột xuống đến bả vai tôi, may mà tôi giữ lại trước ngực, nếu không cảnh 'xuân' lại bị tiết ra ngoài.

"Thế này mà ngươi còn muốn đi sao?"

"Không muốn" Lại mặc lại áo, tôi đứng lên nói: "Ta vào thôn gần nhất mượn bộ quần áo."

"Ta đi, trên người ngươi không có mảnh ngọc Tứ Hồn hẳn là không có nguy hiểm, ta sẽ trở lại rất nhanh." Sess duỗi tay ra ném tôi vào bên trong bụi cỏ lau, bụi cỏ cao lớn bao phủ tôi, người khác căn bản không thể nhận ra nơi này có người đang trốn.

Đáng thương bộ quần áo tinh linh cây vì tôi mà dệt, vải sau lưng có dính máu, xem ra lưng tôi cũng bị thương, chả trách có chút đau. Đột nhiên nghĩ, vừa rồi chỉ ăn thuốc bao con nhộng, còn chưa kiểm tra bị thương hay không. Tôi vội cởi bỏ quần áo của Sess, nhìn từ trên xuống dưới, lấy tay sờ sờ.

Không thể không thừa nhận, kiếm của Xà Cốt thật đặc biệt, tuy cực kỳ hung hiểm nhưng ngoài một chút vết thương nhỏ ở bụng, làn da còn lại vẫn lành lặn như trước. Vừa định tìm nước mắt cổ thụ để lau, mới nhớ ra balo bị rơi ra mất rồi, đâu còn nước mắt cổ thụ nữa. Đương nhiên, còn cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, thậm chí còn vài miếng băng vệ sinh, toàn bộ mất hết.

Vừa thở dài, đã bị quần áo từ trên trời bay xuống bao trùm lấy người.

Ách, Sess đã trở lại sao? Nhìn thấy tôi nhìn cái bụng của mình mà ngẩn người, có phải cho rằng tôi rất tự kỷ? Khóe miệng run rẩy, chậm rãi mặc quần áo hắn mang đến. Nhưng bên trong không mặc bra, luôn cảm thấy không thoải mái. Tôi đứng tại chỗ nhảy hai cái, vẫn cảm thấy bên trong trống rỗng, không dễ chịu chút nào.

Đi vài bước chợt nghe thấy Sess nói: "Kết giới không ổn định, đã xảy ra chuyện gì!"

Quả nhiên như hắn nói, kết giới trở nên cực kỳ không ổn định, chẳng những vậy, mà năng lực thánh khiết kia cũng đang dao động. Tôi vỗ tay một cái, cười nói: "Xà Cốt, xem ra lần này chị đây có thể lột da rắn của ngươi, tuy trông ngươi đáng yêu, nhưng hành vi thật sự là..."

"Câm miệng, đi!"

"Vâng!"

Sess dẫn đường còn tôi ở phía sau theo sát, vốn tưởng rằng sẽ đến đó sớm, nhưng nửa đường thấy Kikyou đang chầm chậm đi vào trung tâm kết giới, tuy kết giới đã xóa, nhưng hình như linh lực trong thân thể vẫn rất yếu ớt.

"Cứ tiếp tục như vậy, nàng ấy sẽ chết."

"Xem ra đã sắp chết rồi." Rốt cục Jaken mới đuổi đến nơi, nói.

"Ngươi mù sao? Nàng ta đã là người chết, chỉ sợ ở đội bảy người cũng đang biến mất!" Mắt và mũi của Sess vẫn rất sâu sắc như trước.

Đang nói, Sess đột nhiên ngừng lại: "Naraku!"

"Cái gì?" Đang muốn hỏi Naraku ở đâu, Sess đã đột nhiên biến mất. Chúng tôi vốn đã đi qua Kikyou rất xa, nhưng phương hướng hắn đi đúng là phía nàng ấy.

"Sesshoumaru sama! Cô kia tuy thoạt nhìn thuận mắt hơn Hitomiko, nhưng vẫn là người chết... Á!!!!" Tôi thừa nhận tôi xuống tay hơi ác độc chút, nhưng câu này của hắn nghe rất đả thương người, càng đau lòng!

Nhưng lần đầu tiên đá bay mỗ yêu, tôi vẫn cảm thấy rất dễ làm, cơ bản không uổng sức lực gì. Nhưng chắc chắn còn cơ hội đá bay hắn nữa! Nhưng với điều kiện là Sess cho tôi cơ hội này.

Vốn là muốn đi tìm Xà Cốt, nhưng núi này to như thế, bảo tôi đi nơi nào tìm? Tìm nửa ngày không có kết quả, vẫn nên đi chỗ Sess đi, đúng lúc thấy hắn đi về phía tôi, đằng sau còn có Inuyasha đang bi thương giận dữ.

Hắn lại làm gì Inuyasha sao, vì sao hắn lại bi thương? ( Lời tác giả: thời gian lâu quá, nên Hitomiko gần như đã quên hết tình tiết trong tác phẩm, mong mọi người tha thứ. ) hay là... tôi lại bắt đầu phát huy ảo tưởng của hủ nữ bắt đầu YY.

Inuyasha lại hét lớn: "Vì sao không cứu nàng ấy?!" Rồi lập tức rút kiếm.

Nhưng Sess lại không rút kiếm tấn công như trước kia, điều này làm tôi càng thêm nghi ngờ, hắn nhất định đã làm gì đó xấu xa với Inuyasha. Nhưng khi nghe thấy Inuyasha nói như thế, tôi mới hiểu lý do hẳn là Kikyou.

"Người không cứu được cô ta là ngươi, Inuyasha. Còn ta, hiện tại không có thời gian chơi với ngươi, ngươi hẳn là nên đi tìm Naraku báo thù, mà không phải tùy tiện chỉ điểm một người để trút sự phẫn nộ trong lòng!" Sess nói xong liếc tôi một cái, không nói gì nữa, cứ thế đi tiếp.

Rất muốn nói với Inuyasha một tiếng nén bi thương, hơn nữa Kikyou vẫn chưa chết. Nhưng lại thấy hắn là kẻ giống tên chân đứng hai thuyền, cho nên không thèm an ủi nữa, cứ để hắn tiếp tục rối rắm đi thôi!

"Còn muốn tiếp tục tìm Naraku sao?" Nhìn Sess, Naraku hẳn là đã trở thành tâm bệnh lớn của hắn.

"Ừ."

"Ồ, vậy tiếp tục tìm thôi!"

Sess đột nhiên dừng lại liếc tôi một cái, hình như muốn nói cái gì, nhưng lại không nói, tiếp tục đi. Rất ít thấy Sess do dự, tôi không khỏi lắp bắp kinh hãi, nói: "Sess Sess, ngươi có chuyện gì muốn nói sao?"

"Nếu là ngươi, ta không có."

"Sao?"

"Bởi vì ngươi không yếu ớt."

Câu nói còn lại là: sẽ không bị giết chết giống những người khác sao? Sess... thì ra cũng sẽ lo lắng!

Tôi ở phía sau ôm lấy hắn, lần này là rất cảm động ôm lấy, nói: "Sess Sess, lúc này ta cảm thấy ngươi cách ta rất gần, duỗi tay ra là có thể chạm đến. Con người của ta rất kỳ quái, chỉ cần ngươi thoáng một câu nói hoặc là một động tác tỏ vẻ đang quan tâm ta, ta đã cực kỳ vui vẻ, sẽ cảm thấy ngươi vĩnh viễn sẽ không rời ta đi. Nhưng chỉ cần ngươi không thèm nhìn ta, ta sẽ cảm thấy ngươi cách ta rất xa, giống như lập tức sẽ biến mất ở trước mặt ta vậy. Như thế nghĩa là sao, có lẽ ta..." Còn chưa nói hết, tôi đã bị Sess nuốt xuống, một bàn tay của hắn gắt gao ôm lấy eo tôi, miệng hút thật sâu hút, tôi không có chỗ trốn nào có thể trốn.

Nụ hôn này rất bá đạo, mang sự đoạt lấy, nhưng cũng rất dịu dàng, không hề lỗ mãng.

Mới đầu, tôi cảm thấy sức lực toàn thân cũng bị hút đi, thân mình chậm rãi mềm yếu. Nhưng không biết khi nào ngực chợt lạnh, còn bị thứ cứng rắn nào đó dùng sức cọ. Nơi đó vốn cực kì yếu ớt, đau đến mức thân mình tôi rụt một chút. Dư quang khóe mắt đảo qua xuống phía dưới, phát hiện bộ kimono xinh đẹp đã bị cởi xuống đến eo, toàn bộ nửa người trên hoàn toàn lộ ra. Vì như thế, khôi giáp của Sess mới có thể làm tôi đau.

Thế này là thế nào? Chẳng lẽ tôi vừa bị mất trí nhớ? Không nhớ rõ khi nào thì từ đứng biến thành nằm trên bụi cỏ, không biết khi nào thì quần áo bị cởi một nửa xuống? Tôi rõ ràng nhớ được, tay của Sess luôn không buông ra, chúng tôi chỉ hôn môi, sau đó... trí nhớ trống rỗng!

Đang lúc hỗn loạn, cảm giác được một bàn tay của Sess đã phủ lên một bên 'địa cầu' của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve còn định tiếp tục trượt xuống phía dưới. Mắt thấy toàn bộ áo đã bị cởi xuống dưới phần eo, quần lót hình gấu nhỏ đáng thương gần như lộ hết ra.

Không khỏi kêu to một tiếng, bám lấy vai Sess run run nói: "Khoan đã...Sess Sess..."

Sess ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất mãn và -- phẫn nộ!!!

Nhưng người bị khinh bạc rõ ràng chính là tôi cơ mà, hơn nữa... Trời ạ, vết 'dâu tây' gì đó hẳn là đã in lại rồi! Tôi sống chết bám chặt lấy bộ kimono đáng giận của mình, lấy tay giữ chặt nó rồi hỏi: "Thế này là... chúng ta đang làm gì?" Tôi đương nhiên không phải là tiểu bạch, dù chưa ăn thịt heo thì cũng đã xem qua heo chạy! Vấn đề là nhân vật không đúng, cảnh tượng không đúng, thân phận cũng không đúng...

Nhân vật thì là một người một yêu, đại quần chúng mắt sáng như tuyết đều rõ Sess-chan của chúng ta rất chán ghét con người. Cho nên chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi hắn sẽ có quan hệ mờ ám kiểu này với con người. Hơn nữa, người đó lại là tôi. Hiện tại chính là thân phận không đúng, tôi là trưởng bối nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, tiểu tử này cũng dám đè? Rõ ràng là muốn loạn luân, hoặc là cho tới bây giờ hắn vẫn không hề coi tôi là trưởng bối? (Toji: Đâu có loạn luân, làm gì có quan hệ huyết thống đâu!!!)

Về phần cảnh tượng, nơi này là Bạch Linh sơn, ngọn núi vốn cực kì thánh khiết hiện tại lại là nơi yêu quái thường lui tới, vừa rồi còn có một đám ở trên đầu bay qua. Mà trên đất còn có thi thể yêu quái nằm lẻ loi ở đó.

Tại tình huống này lại làm loại chuyện này, bảo người ta làm sao bây giờ? Không đúng, vấn đề hiện tại hẳn là không phải chuyện này, quan trọng nhất là tình huống hiện tại của chúng tôi, giải thích như thế nào đây?

Tôi nháy nháy mắt chờ tên yêu quái - suýt chút nữa OOXX trưởng bối của hắn - nói chuyện, nhưng hắn lại đứng lên, hừ một tiếng rồi chạy lấy người...

Tôi: (⊙_⊙)

Mắt thấy Sess biến mất, tôi lại nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chậm rãi sửa sang lại quần áo. Nhưng vừa sửa sang vừa hậu tri hậu giác phát hiện thân thể của mình có chút phản ứng.

Tôi: o(╯□╰)o

Thế này nên làm thế nào cho phải? Phía dưới... Khụ... Không nói mọi người cũng biết phản ứng kiểu này là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, nếu tôi không kịp thời tỉnh lại, Sess lại tích cực một chút, hiện tại tôi đã từ con gái biến thành phụ nữ.

Tôi vẫn ngồi dưới đất, không rõ vì sao lại phản ứng với hắn như thế. Nhưng trong đầu đột nhiên hoa lệ nghĩ đến một chuyện, Hasegawa từng nói, nếu yêu đối phương thì sẽ có hứng thú đối với thân thể người đó! Chẳng lẽ Sess thích tôi? Tôi hẳn là vui sướng, cần phải...

Ngoài vui sướng ra, hình như tôi không thể tưởng được sau khi biết tin tức này, tôi còn có chút ý nghĩ phản đối. Chỉ là, có khả năng này sao? Nhất định phải hỏi rõ ràng, vì thế tôi đứng lên muốn đuổi theo, lại đột nhiên phát hiện sau khi trải qua một phen 'nỗ lực' của Sess, hai cái đùi của tôi hình như gần như nhũn ra.

Toji: Chúng tôi bị ăn hụt, nếu Hiomiko mà mê man tí nữa thì... *cười gian*, yên tâm đi, mấy chương nữa là Sess chính thức rinh chị về nhà rồi, chờ nhe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro