Chương 56: Đội Bảy Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Đội bảy người

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

"Đương nhiên không phải!"

"Tim của ngươi đập rất nhanh!" Sess kéo tay của tôi đến gần hắn, tay của hắn đã đến gần ngực tôi, tiến một chút nữa đụng tới 'núi cao'. Tôi sợ tới mức vội vàng dừng lại động tác, lắp bắp: "Ta chỉ là cảm thấy... cảm thấy... bị ngươi nhìn không sao cả, cho nên mới..."

Sess ngẩn ra, rồi hơi nghiêng đầu sang bên trái: "Vậy sao?" Ngữ khí chậm lại, hình như không còn tức giận. Tôi nhẹ nhàng thở ra, dùng sức gật đầu: "Đúng thế đúng thế! Tuyệt đối đúng thế!"

Sess nhẹ nhàng buông tay tôi ra, tôi nhanh chóng lui ra giữa sông nhỏ.

Không đúng, rốt cuộc là ai có vấn đề, là tôi hay là Sess? Vì sao ở trong anime, rõ ràng Sess là một đại yêu quái lãnh đạm trầm mặc, sao ở đây lại biến thành một yêu quái tâm sâu như tìm kim đáy biển, nói giận là giận, lại đột nhiên bình thường, quái lạ!

Đang lúc tôi oán thầm, thì đột nhiên Sess ném quần áo cho tôi: "Mặc vào."

Tôi còn chưa tắm xong đâu? Nhưng vẫn đành phải mặc vào, thấy hắn phi thân vào rừng sâu, bên đó hình như có ngôi nhà, vừa rồi lúc bay ở trên không, tôi có nhìn thấy.

Hắn định làm cái gì? Giết người, cướp bóc, hay là...

Vội vàng mặc quần áo rồi đuổi theo, kết quả Sess lại phất tay áo nói: "Có khí độc, đừng đi theo"

Chướng khí thì không thể làm khó tôi, nhưng hắn lại nói khí độc, cũng chính là có độc hại đến tôi. Tôi không đuổi theo nữa, bởi vì tôi rất sớm đã xác định, khi xuyên qua không nên mang theo suy nghĩ rằng 'bản thân là nữ chủ nên không chết được', cho nên luôn cẩn thận bảo vệ tính mạng mình.

Chờ mãi chờ mãi, lấy tốc độ của Sess hẳn là đã xử lý kẻ cần xử lý, tôi nhanh chóng đi tới. Lần này hơi chậm chút, bởi vì người nọ giơ một thứ giống pháo ném về phía Sess. Thứ này khẳng định có độc, tôi nhanh chóng che mũi lui ra sau ba bước.

Nhưng người kia đã chú ý tới tôi, nhanh chóng quay lại ném pháo về phía tôi. Nhưng hắn còn chưa mở chốt pháo ra, đã kêu thảm một tiếng, thân thể bị chém thành hai nửa.

Vỗ vỗ ngực thở phào, giờ mới nhớ tới trông hắn quen quen, bất chợt vỗ tay một cái, chẳng hắn phải là một thành viên của nhóm bảy người sao? Hình như tên là Cốt Độc?

Tôi cũng nhớ mang máng được là hình như Sess cứu...

"Kagome!" Vọt vào phòng, nhìn thấy nhóm Kagome đang nằm ở đó, hình như đều trúng độc.

Tôi nhớ đến trên người mình có thảo dược, chẳng phải thảo dược tiên nhân đã nói có thể giải các loại độc sao? Tôi đem dược cho nhóm Kagome ăn, chỉ chốc lát sau Kagome đã có thể nói chuyện: "Cám ơn cậu, Hitomiko, giúp tớ cám ơn Sesshoumaru, là hắn đã cứu chúng tớ."

"Ừ, cậu nghỉ ngơi một chút, tớ nghe nói độc của tên này rất lợi hại, không biết dược của tên chết tiệt thảo dược tiên nhân kia có thể giải được độc của các cậu hay không..." Đang nói, đã thấy một bóng người màu đỏ đánh tới, hắn nhìn thấy Kagome bị ngã xuống liền hét lên với Sess: "Ngươi đã làm cái gì?"

"Inuyasha, là Sesshoumaru đã cứu chúng tôi..." Kagome suy yếu nói, Inuyasha nghe xong khựng lại một chút, cũng không cám ơn, chỉ hừ một tiếng.

Sess lên tiếng: "Naraku ở đâu?"

Lúc này Inuyasha lại ngoan ngoãn trả lời: "Ta cũng không biết, theo như bọn ta biết, hắn hẳn là ở gần đây"

"Gần đây? Nơi này gần Bạch Linh sơn?" Naraku trốn vào Bạch Linh sơn, được một tăng nhân khi sinh tiền có tu hành rất cao bảo vệ, cho nên những thứ có yêu khí tà khí không thể tiến vào, đương nhiên cũng sẽ không ai nghĩ đến hắn sẽ trốn ở đó.

Đó chính là ví dụ điển hình cho chuyện 'nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất', Naraku vận dụng chiến thuật này thật lợi hại!

"Vậy là đủ rồi." Sess xoay người nói: "Ngươi còn muốn đứng tới khi nào?" Những lời này là nói với tôi, tôi lại buồn bực, không hiểu sao lại cảm thấy khẩu khí này giống như đang nói với đứa trẻ mà không phải là đang nói với trưởng bối chứ? Thôi bỏ đi, dù sao chỉ có trời mới biết trong lòng Sess rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cứ đuổi kịp hắn đã! Tôi vẫy vẫy với nhóm Kagome, người ta là nữ chủ, tiểu cường vạn năm, không cần tôi tốn công lo lắng.

Sess vừa đi vừa nói: "Ngươi biết Naraku ở đâu"

"Ngươi làm sao mà biết..." Tôi lỡ miệng nói lộ ra, đành cười nói: "Ta chỉ là nghĩ tới một ngạn ngữ Trung Quốc."

"Cái gì?"

"Nơi nguy hiểm nhất kỳ thực chính là nơi an toàn nhất, cho nên..."

"Nơi nguy hiểm nhất kỳ thực chính là nơi an toàn nhất sao? Nếu là Naraku, thì vô cùng có khả năng đó. Đi thôi!"

Tôi ngay cả hỏi cũng không cần hỏi, xác định vững chắc là phải đi Bạch Linh sơn. Nhưng vừa đến chân núi, A-un và Jaken đã gần như ngất đi, toàn thân phát run không dám đi tiếp.

Xem ra, đã đến gần kết giới. Sess thử thử, rồi nói: "Kết giới thần thánh sao?" Rồi không lại cử động. Xem ra, kết giới mạnh như vậy, ngay cả Sess cũng không dễ dàng thử.

"Ta đi coi trộm một chút" Chiếm vị trí của Rin, đi vào tình tiết trong tác phẩm thôi. Lúc trước, Rin chỉ là đi theo Kohaku vào, rồi phát hiện bên trong có yêu quái cho nên Sess mới xác định được Naraku đang tránh ở bên trong kết giới.

"Khoan!" Sess vừa mới nói hai chữ, tôi đã ở bên trong kết giới. Tôi phất phất tay với hắn, cười nói: "Không sao." Trừ phi tình tiết trong tác phẩm có thay đổi.

'Tình tiết trong tác phẩm có thay đổi' ý là tôi không thể dừng lại, bởi vì nếu không nhìn thấy yêu quái thì không thể xác định Naraku đang trốn ở bên trong.

Dè dặt cẩn trọng vào núi, vẫn không cảm giác được một tia tà khí.

Đi vào trong động, tầm mắt lập tức tối sầm xuống. Đồng thời, tà khí dày đặc vọt tới. Quả nhiên, tình tiết trong tác phẩm không thay đổi, đám yêu quái vẫn trốn ở chỗ này.

Hình như tôi bị phát hiện, làm sao bây giờ?

Đột nhiên nghe thấy phía sau có người nói: "Ngươi là con người sao lại tùy tiện vào đây?" Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một cậu bé mười mấy tuổi đang đi tới, quần áo có chút giống Sango.

"Ngươi là Kohaku?"

Hắn gật gật đầu: "Ngươi biết ta? Tóm lại đi nhanh đi, không thể ở đây lâu. Chúng sẽ không động thủ, ngươi đi mau."

"Ừ." Tôi xoay người bay nhanh chạy đi ra ngoài, rồi ngửa mặt lên trời cảm tạ Yumiko sensei, tình tiết trong tác phẩm vẫn không thay đổi a.

Một đường chạy trở về, nhìn thấy Sess mới nhẹ nhàng thở ra, rồi nói với hắn: "Sess Sess, ngươi đoán ta nhìn thấy gì?"

"Cái gì?" Sess nhàn nhạt hỏi.

"Rất nhiều rất nhiều yêu quái, còn có Kohaku, nhưng hắn đã cứu ta." Ân của người ta thì phải nhớ, oán của người ta cũng nhất định phải nhớ được.

"Naraku, để xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào?" Sess đi lên vài bước, rồi nhảy vực. Tôi cưỡi A-un: "Đi theo." A-un mang theo Jaken cùng nhảy xuống, nhưng kết giới càng ngày càng dày, A-un và Jaken đều có chút yếu.

Đến chỗ cầu treo, Sess định đi qua. Nhưng đột nhiên hắn nhìn chăm chú về một phía, nhảy ra ngoài. Phía đó, một luồng sáng màu trắng đột nhiên bay ra từ trong rừng cây, bay thẳng về phía Sess. Hắn lấy ra thanh kiếm Đấu Quỷ quạt ngang, luồng màu trắng kia bị cản về. Sau đó, trong rừng cây có một người xuất hiện. Thật xinh đẹp, là nam hay là nữ?

Nhưng nghe giọng nói, tôi biết đó nhất định là nam, là Xà Cốt trong đội bảy người. Nhưng, vì sao hắn mặc khôi giáp bên trong, mặc kimono của phụ nữ bên ngoài, còn có một đôi chân thon dài mảnh khảnh? Nhưng vẫn giống nguyên tác, tôi thích hắn. Nếu hắn không thuộc nhóm bảy người thì chắc chắn hắn sẽ là thần tượng của tôi.

"Xin chào" Thấy Xà Cốt nhìn tôi, tôi liền vẫy tay chào hắn. Hắn cũng vẫy tay với tôi! Thật quá vinh hạnh, mặt tôi vui sướng đến phát sốt.

Nhưng tay Xà Cốt lập tức có thêm một vệt máu dài, là do kiếm khí của Sess ban tặng. Hắn vội vã giải thích: "Ai nha, không nên tức giận. Ta chỉ là lễ phép chào hỏi, kỳ thực ta thích đàn ông hơn, nhất là giống Inuyasha vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Ngươi cũng là một tên đẹp trai đấy, nhưng lạnh lùng quá. Mùa hè thì tốt, nhưng nếu là mùa đông thì thật sự làm cho người ta không chịu nổi."

O(╯□╰)o

Xà Cốt, ngươi xuyên không tới đây phải không? Trong lòng tôi nói thầm, nhưng lại càng cảm thấy Xà Cốt thật đáng yêu. Vì tôi vốn thích loại hình này, kiểu 'chỉ mới gặp qua một lần nhưng lập tức đã có hảo cảm, dễ gần'. Tôi vẫy tay với hắn, nhưng Xà Cốt lại nói: "Không nên, ta không muốn bị thưởng thêm vài cái lỗ hổng... A!" Hắn như phát điên vọt tới, đối phó với kiếm khí của Sess.

Khóe miệng run rẩy bỏ tay xuống, nhưng kiếm của Xà Cốt nhanh chóng bay về phía tôi, kém chút nữa đã cắm lên ta và Jaken. Đúng là một thanh kiếm đáng sợ: "Ta thích..." Vừa mới nói hai chữ, đã thấy Sess quay đầu liếc tôi, hai mắt nheo lại, tôi vội vàng nói rõ: "Thanh kiếm kia, ta thích là kiếm..."

Sess hừ một tiếng, tiếp tục truy đuổi Xà Cốt.

"Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta hãy đi trước!" Nói xong, Jaken lôi kéo góc áo của tôi chạy về phía cầu treo

Không nên, tôi còn muốn nhìn hai người đánh nhau cơ! Vừa chạy vừa quay đầu, lại cảm thấy dưới chân bị vướng thứ gì đó, oành một tiếng ngã ở trên cầu.

"Jaken, sao lại đột nhiên dừng lại làm gì, kém chút nữa là ngã xuống." Tôi nổi giận đứng lên, nhưng Jaken chỉ vào phía trước lắp bắp: "Bên kia, bên kia..."

Bên kia lại có một người nữa tới, tóc hắn dựng thẳng, hai mắt hung ác. Vũ khí trong tay giống bàn tay sói bằng sắt. Người này, là Thụy Cốt!

"Hỏng bét!" đang ở cầu treo lại gặp phải địch nhân, bây giờ không hỏng bét thì khi nào mới hỏng bét?

"Giết các ngươi!" Thụy Cốt vốn là một ma vương giết người, gặp cái là đã muốn giết người.

Tránh trái tránh phải, Jaken đột nhiên hô: "Trượng đầu người..."

"Đừng!" Đây là cầu gỗ.

Không thấy Thụy Cốt đâu, nhưng cầu cũng bị hỏng không ít.

Cạch cạch oành! Cầu bị vũ khí của Thụy Cốt phá hỏng đã chịu tàn phá không chịu nổi, sao có thể chịu được sức nặng của chúng tôi, nhanh chóng cảm thấy dưới chân nhẹ bổng, tôi kêu to một tiếng.

Mắt thấy bên trên có bóng người màu trắng tới gần, nhưng bị Xà Cốt ở đằng sau cuốn lấy nên không có biện pháp tới cứu tôi.

Khẩn cấp xuất ra phong chú, nhưng đột nhiên cảm thấy dưới chân căng thẳng, cả người bị Thụy Cốt bắt lấy nhảy vào trong sông phía dưới.

Nước sông đổ ào vào trong miệng, tôi bị hôn mê trong nháy mắt.

Chờ khi tỉnh lại, nhìn thấy mình đang bị một người đàn ông ôm đi đường. Mà dáng vẻ của hắn cực kỳ ôn hòa, không giống Thụy Cốt vừa muốn giết tôi.

"Ngươi..." Tôi không phải Rin, không nên coi tôi là trẻ con.

"Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn mang ngươi đi một nơi."

"Nga." Hẳn là mang tôi quay về thôn, tôi nhất thời mê mang. Tuy là cùng một người, nhưng trên cảm giác lại thấy bất đồng.

Cứ thế bị đưa đến thôn, tìm được nhóm trẻ con trước kia đã ở cùng hắn. Bọn họ đi lên hỏi: "Ngươi là đại phu Thụy Cốt?"

"Đúng vậy, xin chào, ta dẫn theo một người chơi cùng mọi người." Nói xong chỉ vào tôi, nói: "Tên là?" Quay đầu lại, ý là hắn cũng không biết tên tôi là gì.

"Yaku Hitomiko."

"Gọi cô ấy là chị."

"Chào chị." Vài cái đứa trẻ chào tôi.

"Xin chào." Đang nói, thấy vài thôn dân cưỡi ngựa chạy đến, trong đó, một ông lão nói: "Ngươi là đại phu Thụy Cốt? Tuy thật xấu hổ, nhưng chúng ta không thể lưu lại người của đội bảy người, cho nên mời ngươi đi nhanh đi!"

"A!!!!!" Thụy Cốt đột nhiên ra tay, người nọ liền bị giết.

Quả nhiên, hắn vẫn là Thụy Cốt. Bởi vì lúc trước, tôi không thể cảm giác được yêu lực của hắn, cho nên không biết hắn có thiện ý hay là ác ý! Nhưng hiện tại đã biết rồi. Rút Luyện Nha ra che trước mặt bọn họ nói: "Khoan, ngươi muốn giết sạch bọn họ sao?"

Thụy Cốt liếc tôi: "Muốn chết sao?"

"Không thể, giao cô ta cho ta." Kẻ nói chuyện là Xà Cốt, trang phục của hắn không biết khi nào thì đã bị xé rách, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và cánh tay tuyết trắng nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Háo sắc một chút, rồi mới nói: "Chẳng phải ngươi chỉ có hứng thú với đàn ông thôi sao?"

"Có ngươi mới có thể bắt được cái tên lãnh khốc kia, tuy hắn không đáng yêu bằng Inuyasha, nhưng cũng rất tuấn tú."

"Sai lầm rồi, ngươi mới là tuấn tú đấy!" Kém chút nữa là đi sàm sỡ hắn, nhưng vẫn sợ kiếm trong tay hắn, cho nên buông tha.

Xà Cốt kè kiếm trên cổ tôi, rồi nói: "Thụy Cốt, tuy không biết ngươi đang xảy ra chuyện gì, cứ động thủ đi!"

Chỉ mấy chiêu, Thụy Cốt đã xử lý xong mấy người ngồi trên lưng ngựa, tôi không dám cử động. Thực lực của đội bảy người, tôi cũng không quá rõ ràng, hơn nữa Xà Cốt quả nhiên chỉ thích đàn ông, kiếm đặt tại trên cổ tôi đã cắt vào da thịt, máu tươi chảy xuống dưới.

Thụy Cốt vốn muốn động thủ đối với mấy đứa trẻ, nhưng do một nhân cách khác khiến hắn không làm được. Đúng là cơ hội tốt, tôi thấy Xà Cốt truy đuổi hắn hỏi: "Vì sao không động thủ?" Tôi dùng một tay đè lại cánh tay hắn nhảy về phía trước, thành công thoát khỏi. Rồi sử xuất Thương Long phá tập kích Thụy Cốt, hắn bị rồng điện của tôi biến thành màu đen, rồi hét lên với tôi: "Ta muốn giết ngươi!!!"

"Vậy ngươi đến đi!" Nói xong chạy về phía ngược lại với Bạch Linh sơn, chỉ cần đi xa khỏi kết giới của Bạch Linh sơn thì Sess có thể dễ dàng thu dọn bọn chúng, nếu ở trong kết giới thì hắn sẽ yếu đi nhiều.

Nhưng kiếm Xà Cốt không cho phép tôi làm như vậy, mấy kiếm vung đến, tôi bị bức trở về

Hẳn là sắp được gặp Sess, đang nghĩ, phía trước một bóng người trắng nhạt xuất hiện. Sau lưng nổi lên một trận kình phong, không cần quay đầu cũng biết kẻ tập kích tôi chính là Thụy Cốt, tôi vội vàng lấy Luyện Nha chống đỡ.

Nhưng bọn họ không phải yêu quái mà là người, hơn nữa chiêu thức rất kỳ quái, tôi lập tức bị đè ép xuống. Xà Cốt lúc này lại tung kiếm ra, thanh kiếm kia khi ném ra căn bản không biết sẽ đi hướng nào, cho nên không lưu ý, lưng bị chém một nhát. May mà bởi vì có da cổ thụ dệt thành quần áo, cho nên chỉ bị thương nhẹ.

Lúc này Sess đã đến nơi, bắt được kiếm Xà Cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro