Chương 54: Phương Hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Phương hướng

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Người còn đang ngây ra, cả người đã bị đẩy ngửa ra sau, cách mặt đất mấy tấc, kế tiếp...

Kế tiếp, tôi dù có dùng đầu óc của cả hai kiếp cũng sẽ không thể nghĩ tới hắn lại có thể ở trước mặt ba võ sĩ hôn tôi, lại còn là nụ hôn dài!

Người rơi xuống đất, đầu tôi liền nổ mạnh.

Trong tai hình như nghe được giọng nói của Kenshin: "Hình như bọn ta đã quấy rầy hai vị, bọn ta vẫn nên đi trước một bước."

"Àh, bye bye..." Tôi mất hồn mất vía vô thức vẫy vẫy tay, toàn bộ đầu óc đang phát sốt, giống như đang ở trong nước sôi, sắp chín...

"Đi thôi!" Sess cất bước đi, tôi vẫn ngây người đi theo sau hắn. Hắn đi rất chậm, chậm đến mức tôi cũng có thể đuổi kịp. Đột nhiên, tôi tỉnh lại, vừa rồi tại sao tôi lại bị hôn? Tuyệt đối không phải vì hoài niệm, cũng không phải là xin lỗi, không có cớ gì, càng nghĩ, đầu óc tôi càng loạn.

"Vì sao?" Tôi dừng lại hỏi.

Sess không nói gì, tiếp tục đi.

"Vì sao?" Tôi nói to hỏi lại.

Hắn vẫn không nói gì, tôi chạy đến trước mặt hắn, giang tay ra hai bên chặn đường rồi ngẩng đầu nói: "Lần này ta không thể giả bộ hồ đồ, nụ hôn này rốt cuộc là vì sao?"

Sess dừng lại, nhìn tôi rất lâu mới nói: "Nếu đi theo ta thì là của ta, bọn chúng không xứng dùng ánh mắt đó nhìn ngươi."

Đây là lý do gì chứ, tôi gần như nhảy dựng lên: "Vậy thì ngươi cũng không nên dùng phương thức này chứng minh giữa chúng ta có quan hệ chứ, ngươi làm vậy rất dễ làm cho người ta hiểu lầm!"

"Nhàm chán!"

"Không phải là nhàm chán, điều này sao có thể là nhàm chán, ta... ta..." Tức giận, thật sự tức giận. Sess sao có thể như vậy, tôi cố gắng hít sâu mấy cái, rồi xoay người nói: "Ta! Về nhà!" Nếu nói không thông thì tôi đi luôn, làm gì phải ở đây bị khinh bỉ.

Nhưng lúc xoay người lại bị Sess giữ chặt -- tóc.

"Đau! Đau! Đau! Ngươi mau buông tay!" Tôi đâu có dạy hắn đối đãi con gái như thế, quá bạo lực!

"Đi gặp hắn?" Sess nheo lại hai mắt hỏi.

Tôi rất vất vả giải thoát tóc của mình ra khỏi tay hắn: "Ai?"

"Tên đàn ông đi thăm bệnh ngươi"

"Ta gặp hắn làm cái gì? Ta trở về là vì tức giận! Trốn trong phòng, ai cũng không gặp!"

"Ồ? Vậy thì về đi!"

Tôi hộc máu, nếu hắn nói như vậy thì còn lâu tôi mới quay về.

"Bảo ta về thì ta về sao? Ta không đi nữa!" Không đi thì nên làm cái gì? Loanh quanh ba vòng rồi cuối cùng quyết định, lần này không giải thích nguyên nhân, trực tiếp xoay người bước đi.

Bởi vì đường đi tương phản với đường đi của Sess, hắn đột nhiên bay tới trước mặt tôi, nhíu mày nói: "Ngươi đi đâu?"

"Hừ, lúc ngươi hôn ta cũng không thèm nói một tiếng, sao ta phải nói cho ngươi biết ta đi đâu?"

"Thì ra là thế." Khẩu khí của Sess giống như là vừa mới biết được nguyên nhân, tôi lập tức ngồi bệt xuống đất, tức giận đến mức muốn bất tỉnh.

"Chỉ có làm như vậy ,bọn chúng mới biến mất, chỉ thế thôi." Sess thật sự có bản lĩnh khiến người tức giận mà chết không đền mạng, tôi chỉ vào hắn giận dữ nói: "Ta thật sự muốn có bạn trai đấy!!!"

"Nhàm chán! Đi!" Nói xong nhấc tôi lên bay đi.

Vì để mình không bị tức chết, tôi quyết định kệ hắn đi, dù sao có một số việc không nói thông được với hắn. Yêu quái tộc Khuyển đều có sự ham muốn chiếm hữu rất mạnh, tôi có nên đi hoài nghi hắn có tâm tư gì đặc thù với tôi không! Hẳn là sẽ không bị giết chứ, vì thế tôi ngẩng đầu nhìn hắn: "Sess Sess, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, không phải ngươi yêu ta đấy chứ? Không phải là kiểu người thân, mà là kiểu con trai đối với con gái... Á!!!" Tôi bị ném xuống đất, ăn một đống bụi.

"Nhàm chán!" Sess chỉ bật ra hai chữ, rồi biến mất không thấy đâu!

Đi đâu vậy, kỳ quái, tôi tức thành như vậy mà vẫn không bỏ đi, mà hắn... phủi phủi bụi trên người, chuẩn bị về nhà!

Nhưng tôi cũng có chút hồ đồ, rốt cuộc tình thân và tình yêu có gì bất đồng?

Có phải, phải thử một lần mới biết được? Tôi không rõ, vấn đề này hẳn là Sess cũng không biết. Nhưng có người khẳng định biết, Hasegawa!

Nhưng nơi này cách thôn quá xa, phải trở về thế nào đây! A-un thì bị Jaken cưỡi đi rồi, nếu dùng linh lực vận phong chú trở về, chỉ sợ mệt chết khiếp vẫn chưa tới nơi. Tôi bắt đầu nghĩ đến đám yêu quái biết bay ở nơi này, lập tức đi xung quanh tìm tòi.

Yêu quái ở núi này đều ở nơi tận cùng rừng rậm có chướng khí, tôi đi vào được nửa ngày, kết quả không có một yêu quái nào có thể cưỡi. Bi ai...

Đành phải dùng hai cái đùi mà đi thôi! Tôi vác balo và Luyện Nha, mấy bước một đi cả một ngày rốt cục ra được tòa núi lớn này, sau đó nhìn thấy một thôn trang.

Kích động, rốt cục nhìn thấy người.

Chạy vội đến, thấy một đám người đi ra từ trong thôn. Có thể thấy được bọn họ đang tiễn người thân, bởi vì người dẫn đầu phía trước là một thanh niên thân cao lực lớn cùng một thiếu nữ xinh đẹp, thanh niên vẫy tay, nói: "Tạm biệt. Nhất định ta sẽ công thành danh toại" Hắn vừa chuyển đầu liền nhìn thấy tôi đằng sau, hơi kinh hãi hỏi: "Là người hay quỷ?"

Bộ dạng hiện tại của tôi nhất định rất đáng sợ, ngay cả quỷ cũng giống. Khóe miệng tôi run rẩy "Ta là người"

"Có chuyện gì sao?" Thanh niên hỏi, đồng thời che thiếu nữ ở sau lưng.

"Ta muốn hỏi một chút, Đông quốc hẳn là hướng kia?." Đi lâu nên hơi mù phương hướng.

"Ngươi đi đến đó làm gì?" Thiếu nữ ở sau hắn nghiêng mặt ra nói.

"Nương nhờ họ hàng." Giải thích như vậy hẳn là sẽ không bị hoài nghi, bởi vì giờ là thời chiến loạn, thê ly tử tán là bình thường.

Thanh niên chỉ một phương hướng rồi nói: "Đi khoảng ba ngày, hẳn là có thể đến nơi."

Ba ngày... Tôi cơ hồ có kích động nhảy lên giết người. Nhưng thiếu nữ kia lại nói: "Bọn ta cũng phải đi thành Echigo cũng hướng đó, Kurogane, nếu đã cùng đường, chi bằng để vị cô nương này cùng nhau đi?"

Bình thường, cô gái sẽ không gọi tên đàn ông, lại dựa vào gần như vậy, xem ra hai người này là vợ chồng

Người đàn ông tên Kurogane gật đầu: "Ngươi là con gái, ra ngoài không tiện lắm, vậy thì cùng đi đi!" Nói xong chỉ chỉ con ngựa gầy bên cạnh: "Hai người cùng ngồi một ngựa đi, đi bộ thì mệt mỏi lắm"

Xuất môn gặp quý nhân, tôi giờ mới biết tác dụng của lễ nghi: "Cám ơn!"

Nhưng, con gái Nhật Bản căn bản không phải là cưỡi ngựa mà là ngồi ngựa. Vì trang phục không thích hợp cưỡi! Mà tôi lại thật sự cưỡi, xem ra rất giống tôi cưỡi ngựa dẫn theo một người đi. Dù dây cương là do Kurogane cầm đi phía trước.

"Không biết hai người đến Echigo làm gì?"

"Kurogane đưa ta về nhà mẹ đẻ ở Echigo." Thiếu nữ đỏ mặt, nói: "Tên ta là Sakura, không biết tiểu thư tên gì?"

"Yaku Hitomiko, cứ gọi ta là Hitomiko." Thì ra là về nhà mẹ, xem ra kết hôn không lâu, nếu không gương mặt cũng không đỏ ửng như vậy. Nhưng rõ ràng nhìn Sakura còn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hơn tôi hai, ba tuổi mà thôi, thế mà đã lập gia đình!

Nhưng có vẻ Kurogane rất yêu thương vợ mới cưới, vì chỉ mới đi được mấy dặm, hắn đã nói: "Nếu mệt mỏi rồi, thì nên xuống dưới nghỉ ngơi." Nhìn bộ dáng cao lớn thô kệch của hắn, thế mà lại thận trọng như thế. Hắn nâng tay giúp vợ xuống dưới, rồi dùng quần áo trong bao trải ra lên sỏi đá ven đường, tôi cũng cám ơn ngồi xuống, ăn đồ bọn họ mời.

Hai vợ chồng đều là người tốt! Dịu dàng như vậy, Sess sẽ không bao giờ được như thế, chỉ có Hasegawa mới là người cẩn thận

Nếu hắn có thể làm bạn trai của tôi thì hẳn là chuyện cực kỳ may mắn đi! Đáng tiếc, đó là chuyện không thể.

"Cô Hitomiko, mời uống nước." Sakura mang cốc nước đưa cho tôi.

"Gọi ta là Hitomiko là được rồi, đừng khách khí như vậy." Tôi không quen với kính ngữ của Nhật Bản, nên thường xuyên xem nhẹ.

Sakura cười nói: "Vậy năm nay Hitomiko bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm" Nói đến tuổi, tôi liền nhớ đến trường học, nói đến trường học lại nhớ đến chuyện kiểm tra, không biết là không tham gia thì có bị trừ điểm không, có phải bị lưu ban không đây!

Sakura cười nói: "Vậy đã có chồng chưa?"

Thời chiến quốc, người ta cực kỳ chú ý chuyện môn đăng hộ đối, cho nên các cô gái đính thân từ rất sớm. Tôi lắc lắc đầu: "Vẫn chưa có."

Sakura ngẩn ra: "Nhất định là người nhà bị phân tán" Ở tuổi này trong thời chiến loạn, nếu con gái không sớm tìm đàn ông để được bảo vệ, chỉ sợ sẽ phải chịu bi thảm.

Tôi gật gật đầu, rồi chuyển đề tài: "Nhà mẹ đẻ ngươi làm nghề gì?"

"Bán vải vóc qua ngày." Sakura mặc dù đang nói chuyện với tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn chồng mình, đầy dịu dàng.

Đột nhiên cảm giác mình chính là ngọn đèn, muốn bao nhiêu sáng liền có bấy nhiêu sáng. Đang do dự có nên đi khỏi hay không, lại nghe thấy Kurogane nói: "Có thể đi được chưa?"

"Có thể." Sakura đứng lên, giơ tay muốn đỡ tôi dậy.

Trông tôi rất yếu đuối sao, sau lưng tôi có kiếm mà! Hai người chúng tôi lại tiếp tục ngồi lên ngựa, Kurogane vẫn ở đằng trước yên lặng dẫn ngựa.

Tôi nhớ thành Echigo là địa bàn của Kenshin, không biết có thể nhìn thấy hắn không?

"Đến thành Echigo rồi, Hitomiko có thể cùng đội ngũ thương nhân cùng đi đông quốc, vì nếu đi một mình sẽ rất không an toàn."

"Ừ, ta đã biết rồi." Nỗi buồn duy nhất của tôi chính là không có phương tiện đi đường, mấy thứ khác có thể không nhìn. Xem ra, đến thành chỉ cần mua con ngựa là có thể tự đi trở về.

"Phía trước chính là thành Echigo" Kurogane chỉ đằng trước.

Hiện tại đã gần tối, đi cả một ngày mới nhìn thấy thành, thật là chậm! Tôi bắt đầu bội phục Kurogane, đi bộ lâu như vậy nhưng vẫn không mệt, nếu là tôi thì chỉ sợ đã sớm ôm chân kêu khổ.

Trong đầu đang nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi, đầu tiên muốn tắm rửa một cái. Đang suy nghĩ, liền thấy trong rừng cây phía trước có mười mấy con ngựa chạy ra, một đám người gào thét vọng tới: "Có đàn bà! Lần này gặp may mắn!"

Chịu thua, tôi còn không chưa tắm đã phải đi đánh nhau. Không ngờ ngay bên ngoài thành Echigo lại có thổ phỉ, đúng là khiến người ta không thể tưởng được.

"Á!!!" Sakura cũng biết thổ phỉ đáng sợ, nàng sợ tới mức hét to một tiếng ôm chầm lấy tôi.

Hình như ngài ôm sai người, ngài hẳn là nên ôm chồng chứ! Kurogane tiến lên hai bước, nói: "Chúng tôi chỉ là người bình thường, không có nhiều tiền, có thể thả chúng tôi đi không?" Tuy hắn nói như vậy, nhưng vẫn biết rõ đám thổ phỉ kia sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, cho nên đã chuẩn bị liều mạng.

"Ha ha, hai con đàn bà kia đều cực kỳ xinh đẹp, thả đi thì rất đáng tiếc, hôm nay bọn ta muốn họ, có thể vui thú vài ngày."

"Không!"

Tôi ở thời kỳ Chiến quốc đã lâu, cũng đã gặp qua những cô gái bị bọn thổ phỉ hoặc quân đội cưỡng bức, tình cảnh thê thảm và khủng bố đó đều không phải chuyện có thể chấp nhận nổi. Tôi rất hiểu vì sao Sakura lại sợ hãi, vì thế vỗ vỗ nàng an ủi: "Đừng sợ hãi, ta có thể đối phó bọn họ." Tôi thả người nhảy xuống ngựa nói với bọn thổ phỉ: "Không muốn chết thì biến ngay!"

Từ trước đến nay, bọn thổ phỉ luôn quen cường thế bức người, chúng sợ tôi mới là lạ. Cho nên chúng cười lớn vươn tay định chộp tôi...

Tôi nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, nhưng sau cổ lại bị Kurogane túm lấy hô: "Chạy mau!"

Mặt run rẩy, tôi bắt lấy tay Kurogane, đẩy hắn về phía sau: "Ngươi mang theo Sakura chạy mau mới đúng." Tay trái muốn đi rút kiếm. Nhưng Luyện Nha còn chưa ra khỏi vỏ, đã thấy nhóm thổ phỉ bốn phía đột nhiên hét lớn, rồi lần lượt ngã xuống. Đương nhiên tôi sẽ không cho rằng mình có khả năng này, kiếm còn chưa rút ra, người đã chết, cho nên chắc chắn là có người đã cứu chúng tôi, lại là người cực kỳ quen, Sess!

Lần đầu tiên được cứu nhưng lại không muốn cảm kích người cứu, Kurogane lui hai bước dè dặt cẩn trọng nói: "Cám ơn ngài đã cứu chúng tôi"

Sess đương nhiên sẽ không để ý đến hắn, hắn đi đến sau tôi đứng lại.

Không để ý, tôi hừ một tiếng. Ngươi cho rằng chỉ ngươi biết hừ thôi sao! Tôi thu kiếm lại, cầm lấy dây cương của con ngựa chuẩn bị lên. Nhưng đột nhiên 'xích' một tiếng, ngựa bay ra ngoài, dây cương bị chém làm hai đoạn!

"Ngươi làm gì vậy!?" Tôi nổi giận! Quay đầu lớn tiếng nhìn Sess.

"Không phải ngươi rất thích ăn thịt sao?" Sess hỏi lại, khiến tôi nhất thời không biết phát tiết ra đâu, chỉ biết tức giận chỉ ngón tay vào Sess, không nói được câu nào.

Sakura đi tới kéo tay của tôi hỏi: "Hitomiko, hai người quen biết?"

"Phải, ta là dì của hắn." Lời này là nói với Sakura, cũng là nói với Sess.

Sakura nhìn nhìn chúng tôi: "Không giống, nhưng vị tiên sinh này đã cứu chúng ta, hẳn là phải cảm ơn mới đúng."

"Nếu không phải tại hắn đột nhiên biến mất, ta cũng sẽ không bị tập kích!"

"Thôi bỏ đi, vợ chồng nào cũng có lúc cãi nhau, ngươi vẫn nên làm lành với hắn đi thôi!" Sakura một bộ 'ta hiểu mà, ngươi không cần giải thích'

Khóe miệng tôi run rẩy, rốt cuộc chúng tôi có điểm nào giống vợ chồng? Tôi đang muốn biện giải, đã thấy A-un bay xuống dưới.

"Yêu quái!" Sakura nhanh chóng chạy đến bên cạnh Kurogane, nhào vào lòng hắn.

"Đừng sợ, nó sẽ không đả thương người." Tôi cảm động, rốt cục nhìn thấy A-un, tôi cơ hồ đã muốn ném Jaken ra rồi cưỡi A-un về nhà. Nhưng Sess lại bắt lấy tôi, đặt lên lưng A-un: "Đi!"

Lại 'đi', tôi đang định kéo dây cương của A-un chạy mất. Nhưng Jaken quát lớn: "Cái cô ngu ngốc này, khiến người ta chạy ngược chạy xuôi, vừa rồi gặp được nhóm Inuyasha, hỏi ngươi ở đâu, hắn nói không gặp ngươi. Kết quả, bị đánh rất thảm, nếu không phải cái cô Kagome kia nói ra Naraku đi về phía nào làm trao đổi, thì hắn đã trở thành vong hồn dưới kiếm của Sesshoumaru sama rồi"

Tuy hắn nói không rõ, nhưng tôi vẫn có thể nghe ra. Sess tới để tìm tôi, nhưng lại bởi vì tâm tình không tốt nên mới chạy đi ngược Inuyasha rồi mới đi tìm tôi. Hiện tại hẳn là đang đuổi theo Naraku. Tim tôi không hiểu sao lại vui vẻ lên, chắc chắn là vì có người cũng bị ngược giống mình cho nên mới cảm thấy được an ủi, mới thả lỏng tâm tình.

Giờ mới nhớ tới vẫn chưa nói tạm biệt với Sakura và Kurogane, nhưng khi quay đầu thì mới hay chúng tôi đã đi xa N dặm. Mà tôi ngồi trên lưng A-un, mà Sess ở đằng trước dẫn đường. Tuy hắn không nắm dây cương, nhưng vẫn khiến tôi nhớ tới Sakura và Kurogane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro