Chương 53: Ăn Thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Ăn thịt

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Tôi cầm dao nhỏ thái thịt, vì không thể dùng kiếm của bọn họ, kiếm đó đều từng giết người, dính rất nhiều máu. Nhưng bọn họ lại không để ý, họ lấy kiếm của mình để thái, tôi ngăn cản: "Khoan, để ta làm là được, rất nhanh thôi."

Bọn họ nhìn nhau, chắc là thấy tôi cũng thành thạo việc này, nên đều đồng ý để tôi làm.

Oa, thịt ăn rất ngon!

Vì tôi cho gia vị rất tốt, nên ba võ sĩ lưu lạc kia cũng được ăn ngon. Võ sĩ mặt ngăm đen vừa ăn vừa nói: "Chưa bao giờ ăn thịt lợn rừng thơm như vậy."

"Mấy ngày nay, các ngươi đều ăn thịt lợn rừng sao?" Mắt tôi lập tức tràn ngập sao lấp lánh, thật hâm mộ!

"Núi quá lớn, bọn ta đi loanh quanh mấy ngày cũng không tìm được đường ra." Võ sĩ đứng đầu cẩn thận nói.

Bởi vì tôi luôn đi theo Sess, cho nên chưa từng bị lạc đường. Nếu chỉ có mình tôi, chỉ sợ cũng phải loanh quanh tìm đường trong núi mấy ngày giống họ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ trở thành người rừng mất.

Tôi tốt bụng chỉ đường: "Đi về phía đó, khoảng nửa ngày hẳn là có thể ra ngoài." Nếu bay được thì chỉ cần mất khoảng một giờ.

Võ sĩ đứng đầu hỏi: "Xin hỏi, bên ngoài là lãnh địa của ai?"

Vấn đề này làm khó tôi, sau khi Naraku mất tích, Sess liền đi tìm nơi hắn trốn. Tôi từng hỏi hắn vì sao trước kia luôn đuổi theo Inuyasha, hiện tại lại thay đổi mục tiêu. Lúc ấy Sess hơi ngừng một chút, rồi lạnh lùng nói: "Đối với kẻ trêu đùa sự tôn nghiêm của ta, ta tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ đó sống trên đời!" Tôi lập tức trầm mặc, bởi vì hình như người trêu đùa Sess nhiều nhất chính là tôi!

Đương nhiên, tôi không ngốc đến mức đi nhắc nhở hắn.

"Chuyện đó, tôi cũng không rõ ràng." Đây là lời nói thật, núi này quá lớn, hơn nữa Nhật Bản dù nhỏ nhưng lại có rất nhiều lãnh địa, tôi lại dốt lịch sự Nhật Bản, nên hầu như không biết gì cả.

"Vậy à, cũng không sao" Võ sĩ đứng đầu ngồi khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần.

Đàn ông thời đại này khi nghỉ ngơi đều ngồi nhắm mắt? Một tay còn cầm kiếm? Mặt tôi run rẩy... Tôi trải đệm bên cạnh Sess, rồi nằm xuống, lấy lông của khôi giáp của hắn lên người làm chăn. Lúc quay đầu, hình như thấy ba võ sĩ kia lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, không rõ bọn họ hiểu rõ cái gì.

Sáng sớm hôm sau, tiếng đao kiếm truyền vào trong tai, tôi rất mẫn cảm với âm thanh này, giống như kiểu học sinh nghe được chuông vào lớp, hay sáng sớm nghe được đồng hồ báo thức vậy. Lập tức mở to mắt ngồi dậy, nhưng không lấy kiếm ngay, bởi vì có Sess ở bên cạnh rồi, tôi còn sợ cái gì?

Thì ra ba võ sĩ kia đang thu dọn các thứ, thấy tôi tỉnh liền nói: "Tiểu thư, cám ơn ngươi."

"Tạm biệt." Tôi phất phất tay.

"Tại hạ là Uesugi Kenshin." Nói xong xoay người bước đi.

Tôi ngây ra ước chừng nửa ngày, lập tức quay đầu giữ chặt lấy tay Sess : "Hắn nói hắn là Uesugi Kenshin! Là Uesugi Kenshin!"

"Vậy thì sao?"

"Là chiến thần đấy! Chiến thần Nhật Bản Chiến quốc Uesugi Kenshin!" Không nghĩ tới lại gặp được hắn, tôi kích động nhảy loạn lên. Rồi lại dậm chân: "Ai nha! Quên mất xin ký tên! Tiếc quá!"

Sess lạnh lùng: "Nhàm chán!"

Chuyện này đối với hắn đúng là nhàm chán, tôi nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không tất yếu phải kích động như vậy, cho nên bình tĩnh lại, đến bờ sông rửa sạch mặt, đánh răng. Về phần bữa ăn sáng, nhóm lửa làm nóng thịt còn thừa từ tối hôm qua là được, vị vẫn rất ngon

"Không nghĩ tới thịt lợn rừng ngon như thế! Ngươi thử một chút đi, ăn ngon lắm." Vươn tay đưa cho Sess một miếng, thịt đã chạm đến miệng của hắn cho nên hắn chỉ có thể nhẹ cắn vào.

"Ăn ngon không?"

Không có đáp lại. Trong dự kiến.

Đột nhiên Sess lên tiếng: "Ngươi muốn ký tên cũng được, nhưng với điều kiện hắn không biến thành người chết."

"Hả?" Tôi lập tức tĩnh tâm nghe, sao đó nghe thấy tiếng đánh nhau cách đây không xa, chẳng lẽ là chiến thần đại nhân gặp phải nguy hiểm?

Cứu!

Uesugi Kenshin vừa đẹp trai tài giỏi lại cả đời không cưới ai, được người đời sau coi là một người đàn ông tuyệt vời, tôi cũng không ngoại lệ. Vì thế tôi lập tức lấy khăn lau sạch tay, xông lên "Giao cho ta!"

"Đối phương có hơn một ngàn người"

Tôi mới đi được mấy bước, nghe thế lập tức ngừng lại, run rẩy khóe miệng cười nói: "Số lượng cũng thật nhiều."

Hình như Sess rất thích nhìn tôi khó xử, nên hắn không giúp, cứ thế đi tiếp. Tôi vừa đi vừa nghĩ phải làm thế nào, nếu phóng Xích Diễm thì một ngàn người liền biến thành một ngàn tượng than. Nếu giao cho Sess, thì một ngàn người lập tức sẽ biến thành một ngàn thi thể. Rối rắm!

Tôi vô thức đi sau Sess, không nghĩ tới hắn trực tiếp đi về phía chiến trường kia.

Một ngàn người ngựa vây quanh ba người, ba người kia cũng đã bị thương. Dù như thế, nhưng trên mặt ba người lại không hề lộ ra sự cầu xin, chỉ thế thôi cũng đủ thấy chiến thần tuyệt đối không phải hư ngôn.

Làm sao bây giờ? Tôi còn đang lo lắng, nhưng lại hoàn toàn quên bên cạnh có một yêu quái cực kỳ kiêu ngạo. Hắn không hề ngừng lại, lạnh lùng trầm giọng: "Tránh ra!"

Đúng vậy, ý của hắn là hơn một ngàn người kia đang chắn đường đi của hắn.

Có người nào ở trước mặt một ngàn quân nhân nói như vậy sao? Đương nhiên không có, cho nên Sess không phải người, mà là yêu quái! Tôi không biết nói gì nhìn trời, bị một ngàn người nhìn chăm chú, cảm giác cũng không tốt lắm, lại còn tràn ngập địch ý nữa.

"Hai vị mau rời đi! Bọn họ vì truy sát ta mới đến, ta không thể liên lụy đến các ngươi!" Uesugi Kenshin nói lớn, trong tiếng nói tràn ngập hoảng hốt.

Quả nhiên người này rất tốt, đối mặt với ngàn địch nhân mà mày cũng không nhăn, còn vì sự an nguy của hai người chúng tôi mà sốt ruột. Rõ ràng là người đàn ông tốt, vì sao lại cả đời không cưới ai chứ, thật đáng tiếc. Tôi thấy Sess nâng tay muốn lấy ra trường tiên, liền vội vàng kéo lại tay hắn, vội nói: "Để ta đến!"

Sess cúi đầu nhìn tôi, không nói gì.

Tôi khụ một tiếng: "Thôi, chỉ là muốn thử xem thể lực của ta thế nào, nếu đánh không lại thì ngươi lên"

"Lãng phí thời gian."

"Đã lâu không xuất mồ hôi." Tôi rút kiếm, lúc này mới nhớ tới vết thương của mình vẫn chưa khỏi hẳn.

"Còn muốn xuất mồ hôi sao?" Không nghĩ tới Sess còn có thể nói ra lời châm chọc ra, tôi thu tay lại nói: "Cùng lắm thì chúng ta cùng xuất mồ hôi, không cần vũ khí." Nếu Sess dùng vũ khí thì bọn họ chết chắc rồi, cơm trưa của tôi cũng đừng có ăn nổi.

Chúng tôi cứ như đang ở nơi không người mà nói những lời này, nên đương nhiên đám người đông thế mạnh cực kỳ khó chịu, đầu lĩnh la lớn: "Động thủ! Nam thì giết! Nữ thì bắt về dâng lên Takeda sama!"

Thôi xong rồi, tôi ấn đầu nói: "Đồng chí, ngươi thật là... Câu nói sau kia thật sự chết người!" Tôi vừa dứt lời, Sess đã đánh bay người nọ. Thật là, còn bay xa hơn Jaken. Nếu mệnh tốt còn sống, chắc chắn nếu hắn muốn trở về thì phải mất vài ngày.

"Giết!!!" Dù sao một ngàn người này sẽ không chỉ có một người đi đầu, cho nên một cái bay thì một cái khác kêu to mọi người vọt lên.

Năm vs ngàn, nhưng bên chiếm thượng phong lại là chúng tôi. Tuy rằng kiếm đạo của tôi không tệ, nhưng quyền cước cũng coi như chấp nhận được. Tôi dùng tay chân đánh người thành heo, rồi nhảy đến bên cạnh Uesugi Kenshin, cười nói: "Kenshin sama, lát sau có thể xin ngài giúp một chuyện không?"

Uesugi Kenshin nhìn tay bị thương của tôi, mở to hai mắt ngây người nói: "Tiểu thư có thân thủ như vậy mà còn bị thương, xem ra người làm ngươi bị thương rất lợi hại." Hắn giơ tay chém xuống, chém ngã một người.

"Đúng là rất lợi hại, rất lợi hại!" Vừa nói xong, lập tức cảm giác được sau lưng có luồng khí lạnh run, tôi vội vàng sửa miệng nói lớn: "Đương nhiên không lợi hại bằng hắn" 'hắn' ở đây đương nhiên là chỉ Sess, hắn chán ghét Naraku như vậy, tôi lại khen Naraku lợi hại, không tức giận mới là lạ.

Uesugi Kenshin biết rõ là tôi cố ý, nên cười nói: "Bọn ta được các ngươi trợ giúp, thật đúng là được thần trợ. giúp" Hắn cười rất hào sảng, quả thực có phong độ đại tướng

Tuy rằng những năm gần đây tôi cũng coi như quen biết rất nhiều nam tử, nhưng hào sảng đến thế này thì lại chỉ có một mình Uesugi Kenshin. Sess quá mức thành thục và lạnh lùng, luôn làm cho người ta cảm thấy cho dù gần đến mức nào, cũng vẫn cảm thấy có chút xa cách. Hasegawa quá mức yêu nghiệt và văn nhã, hai người cực độ khác nhau, luôn làm cho người ta cảm thấy áp lực quá lơn khi cùng hắn ở chung. Chỉ có Uesugi Kenshin là rất dễ dàng kéo gần khoảng cách, tuy thời gian ở chung rất ngắn, nhưng tôi lại cảm thấy chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành bạn bè.

"Ngươi nói đúng." Tôi cười với hắn, lại giơ chân đá bay hai địch nhân.

Nhưng dù sao năm vs ngàn thật sự có chút khó khăn. Đột nhiên, Uesugi Kenshin ở sau lưng tôi nói lớn: "Cẩn thận!"

Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy Uesugi Kenshin che cho tôi, một mũi tên cắm phập sâu vào lưng hắn.

Mặt tôi run rẩy, tay đỡ lấy hắn: "Ngươi... không sao chứ!" Không sao mới là lạ, mũi tên cắm sâu như vậy cơ mà! Rất muốn nói kỳ thực ngươi không tất yếu phải làm như vậy, bởi vì quần áo của tôi không phải vải bình thường, đao kiếm bình thường không thể chém rách, trừ phi đối phương có tu vi nội lực giống tôi. Nhưng nói vậy chẳng khác nào tỏ vẻ không cảm kích sao? Đang do dự thì người ta đã ngã xuống.

Địch quân nhìn thấy Uesugi Kenshin bị thương, lớn tiếng hoan hô, nhưng cũng biết nếu đánh tiếp thì bọn chúng vẫn không có phần thắng, cho nên kẻ đứng đầu hô lớn: "Lui lại!"

Đám người đã đi xa, máu của Uesugi Kenshin cũng đã nhiễm đỏ áo. Một mũi tên này đã làm hắn bị thương nặng như vậy!

"Ngu ngốc!" Suy nghĩ nửa ngày chỉ nói ra hai chữ.

"Thiếu chủ!" Võ sĩ mặt ngăm đen với người còn lại xông đến, nước mắt lập tức xuất hiện.

Uesugi Kenshin cố gắng mở hai mắt, cười nói: "Xem ra, chuyện đáp ứng tiểu thư đã không thể làm được, thực xin lỗi. Xin tiểu thư hãy đem hai thuộc hạ của ta về thành Echigo. Nếu như có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ báo đáp ân tình." Hắn đã dần yếu đi, mặt tôi giật giật kinh hơn, không nghĩ tới tôi lại thay đổi lịch sử Nhật Bản. Takeda Shingen, ta rất xin lỗi ngươi, khiến ngươi mất đi một địch nhân lợi hại! Không đúng, hiện tại không phải là lúc nghĩ mấy thứ này.

"Chúc các ngươi, trăm năm hợp hảo..." Hắn nói xong, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

Trăm năm hợp hảo? Không lẽ hắn nói tôi và Sess sao, quay đầu nhìn nhìn vị lạnh nhạt không giống người kia, lập tức nở nụ cười. Ba! Tôi ném thi thể của Uesugi Kenshin cho võ sĩ mặt ngăm đen, trên mặt hắn lập tức tràn ngập vẻ không tin và tức giận. Đương nhiên rồi, bởi vì người mà tôi ném chính là thi thể của ân nhân.

Tôi đi đến bên cạnh Sess, cười nhìn Thiên Sinh nha ở eo hắn: "Sess Sess..." Tôi cố ý nói cho thật ngọt, liền nhận ra mình quả thật không thích hợp làm nũng, rất buồn nôn. Gương mặt Sess hơi co rúm lại, tôi ho nhẹ một tiếng: "Ừm... Cầu xin ngươi, cứu hắn được không?"

"Tại sao?" Sess không động đậy, không hề nhìn thi thể bên kia lấy một lần.

Những gì chúng tôi nói nãy giờ, nhóm võ sĩ mặt ngăm đen nghe thấy hết, cũng ném thi thể Uesugi Kenshin sang một bên ( Chiến thần: ta đâu có trêu ai chọc ai!? ), vội chạy lên quỳ xuống: "Không lẽ vị tiên sinh này có thể cứu thiếu chủ của bọn ta sao? Xin ngày hãy cứu lấy Kenshin sama, thành Echigo mà không có thiếu chủ thì sẽ bị Takeda thôn tính, đến lúc đó thành Echigo sẽ bị nhiễm máu!"

"Đâu có liên quan đến ta?" Sess hừ lạnh, nâng chân muốn đi.

Tôi giữ chặt tay hắn, nói: "Sess Sess, nói như thế nào thì hắn cũng đã thay ta chịu tên mà chết"

"Ồ? Sao ta lại không biết ngươi đã yếu đến mức chết vì một mũi tên bình thường?"

"Nhưng sẽ đau... Ngươi biết mà, tay của ta vốn đã bị thương, sau lưng nếu lại bị chém thì nhất định sẽ đau đến hai ngày không đứng dậy được... Không đúng! Lạc đề mất rồi! Tóm lại, người này không thể chết được!"

"Tại sao?" Sess lạnh lùng trầm giọng.

Không biết tại sao Sess lại tức giận như thế, tôi sợ hãi lập tức trả lời theo bản năng "Bởi vì ta muốn hắn ký tên!"

"Tránh ra!" Gương mặt Sess hơi giật giật, rồi cầm Thiên Sinh nha.

"Rõ! Sesshoumaru sama! Xin mời!" Tôi học ngữ khí của Jaken, nhanh chóng dẹp đường sang một bên, nhường đường cho Sess.

Hắn rút Thiên Sinh nha ra, hơi nheo lại đôi mắt màu vàng xinh đẹp. Hai võ sĩ kia không biết Sess muốn làm cái gì, nhưng thấy tôi bất động, bọn họ cũng không dám động. Quả nhiên người thế nào thì sẽ mang theo binh thế ấy, thuộc hạ của chiến thần cũng đều có khí chất giống chủ nhân.

Đang nghĩ, Thiên Sinh nha ở trên không trung đã bổ xuống, vung một đường cơ bản. Uesugi Kenshin vốn đã thành thi thể đột nhiên cử động, mũi tên trên lưng cũng bị bắn ra ngoài. Hai võ sĩ kia kinh hãi, nhanh chóng đỡ lấy Uesugi Kenshin, kích động lên tiếng: "Thiếu chủ có hô hấp, thật sự thật sự cám ơn hai vị." Rồi không ngừng cúi người chào.

Sess thu lại kiếm: "Nhanh!" Ý của hắn là bảo tôi mau xin ký tên.

Tôi ngồi xổm xuống, thấy Uesugi Kenshin mở mắt, hắn hơi ngây ra một chút: "Rõ ràng ta đã chết đi, chẳng lẽ là hai vị đã cứu ta?"

"Người cứu ngươi chính là Sess Sess, à, hắn tên là Sesshoumaru!" quả nhiên Thiên Sinh nha là đồ tốt, chẳng những khiến người ta khởi tử hồi sinh, mà ngay cả vết thương trên người cũng không còn.

Uesugi Kenshin rất có lễ phép nói: "Rất cám ơn ngài" Đương nhiên, được đáp lại chính là cái lưng lạnh lùng của Sess.

"Ngài có thể ký tên cho ta không?" Tôi tìm trong balo cả nửa ngày vẫn không tìm thấy giấy trắng, chỉ có thể đem sách giáo khoa ra, đương nhiên còn có bút.

Uesugi Kenshin không hiểu gì, nhưng vẫn đáp ứng: "Được." Rồi cầm bút ký tên mình lên.

Võ sĩ mặt ngăm đen hơi lo lắng lên tiếng: "Không biết đây là chú pháp gì?"

"Không phải, ta chỉ là muốn Uesugi Kenshin ký tên mà thôi." Đồng chí, ngươi thật sự đã suy nghĩ quá nhiều, tôi vẫy vẫy tay với hắn: "Ta phải đi rồi, cám ơn ngươi đã thay ta chắn tên."

"Tên..." Uesugi Kenshin vội vàng hỏi.

"Yaku Hitomiko, tạm biệt, chiến thần." Vừa đi sau Sess vừa nhìn bản ký tên của chiến thần, cảm động~ing! Uesugi Kenshin không hổ là võ tướng tài danh thời Chiến quốc, chữ viết quá đẹp!

Đang vui sướng, đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, quay đầu lại thấy ba người bọn họ đi theo. Uesugi Kenshin cười nói: "Nếu chúng ta đều muốn ra khỏi núi, chi bằng đi cùng nhau, ý hai người thế nào?"

Tôi vừa định gật đầu, đột nhiên cằm lại bị Sess nâng lên, tôi bị kéo vào trong lòng hắn. Trừng mắt nhìn, thế là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro