Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

Hoạ Y có chút nghi hoặc quay đầu nhìn cây chổi phủi bụi trong tay, phát hiện quả thực cô chỉ đang phe phẩy lung tung trong không khí, còn cách khá xa mới chạm tới mấy cuốn sách.

Cô có chút xấu hổ thu tay lại, gượng cười với đại thần.

"Xin lỗi, đã quấy rầy anh rồi."

"Không sao, có điều, hình như trước đây tôi chưa từng thấy cô ở tiệm này, ông lão chủ tiệm đâu rồi?"

"A, tôi... tôi là người mới, ông chủ giao cho tôi phụ trách quản lí cửa tiệm, cho nên ông ấy không có ở đây."

"Ra là vậy."

"Ừm, anh là... khách quen của cửa tiệm này sao?"

Hoạ Y hơi ngập ngừng, có chút tò mò mà hỏi.

"Đúng vậy, ở đây có rất nhiều loại sách mà cửa tiệm khác không có, cho nên tôi thường xuyên tới đây mua sách."

Thì ra đại thần thật sự đúng là khách quen của cửa tiệm này, quả nhiên cô xin vào làm ở đây là một quyết định đúng đắn mà!

Chrollo Lucilfer nhìn cô gái trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

Ngay từ lúc bước chân vào cửa tiệm sách này, hắn đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô gái này bắn tới, hơn nữa ánh mắt càng lúc càng trắng trợn chứ không hề có ý thu liễm.

Chẳng qua, ánh mắt này không hề mang theo dò xét ác ý, mà lại mang theo một sự kích động cùng sùng bái khiến hắn không thể nào hiểu được.

Cô gái này thậm chí còn làm bộ quét dọn kệ sách mà tới gần hắn, hơn nữa còn ngẩn người đến mức bắt đầu quét dọn lung tung trong không khí cũng không hay biết.

Chẳng lẽ cô gái này biết thân phận của hắn?

Hoặc cũng có thể là người của các phe phái gài vào để theo dõi hắn?

Nếu vậy thì quả thực khá phiền phức, dù sao hắn vẫn tương đối thích tiệm sách này, cũng không muốn nhanh như vậy phải phá huỷ nó.

Có lẽ hắn nên thử một chút?

Nghĩ vậy, hắn mở miệng dò hỏi.

"Cô này, thực ra ban nãy cô nhìn trộm tôi, tôi đều thấy được, có thể cho tôi biết lí do tại sao không?"

Nghe đại thần hỏi như vậy, Hoạ Y liền quẫn bách, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Đại thần nói là anh ấy đều thấy được sao?

Quả thực nhục nhã chết cô rồi!

Hiện tại cô chỉ muốn tìm một cái khe đất để chui vào, thật sự quá mất mặt đi!

Hoạ Y luống cuống, lắp bắp nói.

"Tôi... tôi... thực ra tôi đã biết anh là ai rồi. Có điều, anh yên tâm, thân là fan trung thành của anh gần hai năm nay, tôi nhất định sẽ không đem tin tức này nói ra ngoài. Chỉ là... anh có thể giúp tôi xem qua bản thảo không?"

Chrollo sau khi nghe thấy câu đầu tiên liền híp mắt đầy nguy hiểm, thầm nghĩ quả nhiên cô ta đã biết.

Sau đó, càng nghe hắn lại càng cảm thấy không đúng, có gì đó quái quái, cái gì là fan của hắn, lại còn đọc bản thảo?

"Nếu cô đã biết thân phận của tôi, vậy nói tôi nghe một chút xem vì cái gì tôi lại phải đọc bản thảo của cô?"

Hoạ Y ảo não nhìn thái độ lạnh nhạt xa cách của đại thần trước mặt, vì thế hơi uỷ khuất mà nói.

"Đại thần Aleron, anh không muốn giúp tôi xem qua bản thảo cũng không cần nặng lời với tôi như vậy."

Chrollo nghe xong vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Aleron là tên quái nào cơ chứ?

Hắn còn chưa kịp tiêu hoá, cô gái trước mắt đã tiến lên nắm lấy cánh tay hắn, ánh mắt cầu xin mà nói.

"Đại thần, tôi biết yêu cầu này có chút quá phận, nhưng thật sự gặp được anh quá khó khăn mà. Anh có thể giúp tôi xem bản thảo không, chỉ một lần thôi, được không?"

Độ ấm truyền đến từ cánh tay, ánh mắt cầu xin cùng giọng nói nũng nịu của cô gái trước mắt khiến Chrollo ma xui quỷ khiến không tự chủ mà bật thốt lên một chữ.

"Được."

Nói xong, hắn trong lòng liền cảm thấy kì quái, hắn vì cái gì lại đồng ý chứ?

Mà Hoạ Y sau khi nghe xong đại thần đồng ý, rốt cuộc không nén được vui mừng, vội vàng chạy đi lấy bản thảo, lúc quay về còn không ngừng lẩm bẩm thao thao bất tuyệt.

"Đại thần của tôi à, tôi vì gặp được anh nên mới xin vào làm ở đây đó, hơn nữa để đề phòng, tôi lúc nào cũng đem bản thảo theo bên mình. Ha ha, cuối cùng cũng có ngày này, đại thần giới H văn Aleron vậy mà lại đồng ý giúp tôi xem bản thảo. Thực là vui chết đi được mà!"

Tuy Hoạ Y chỉ nói thầm, nhưng bang chủ tai thính vẫn là nghe thấy được rõ ràng rành mạch.

Hắn ban đầu còn có chút mờ mịt, sau đó liền hiểu rõ, cô gái này nhận nhầm người rồi!

Nhưng mà cũng có thể chỉ là diễn kịch để làm hắn mất cảnh giác. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút xem cô có thể lấy ra cái bản thảo gì.

Hoạ Y đưa tập bản thảo đã được chỉnh sửa kĩ lưỡng cho Chrollo, sau đó ngượng ngùng mà nói.

"Đại thần, tuy tôi cũng là tác giả H văn, bút danh cũng như tên thật đều là Hoạ Y, nhưng vẫn chỉ là tác giả nghiệp dư, cũng chưa có bản thảo nào được xuất bản, cho nên, anh xem xong cũng đừng chê cười tôi đó!"

Chrollo nghe xong cũng không nói gì, bắt đầu lật lật tập bản thảo trong tay, chăm chú xem.

Mà cùng lúc, Hoạ Y cũng chăm chú ngước nhìn đại thần trong lòng mình, càng nhìn cô càng cảm thấy đại thần quả thực đẹp trai không chịu được.

Khuôn mặt này, thân hình này, khí chất này, tất cả đều là cực phẩm!

Lật đến trang thứ ba, Chrollo quả thực không nhịn nổi nữa, ngón tay hơi hơi run rẩy, khuôn mặt có chút vặn vẹo mà ngẩng đầu, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Trời biết lúc này Chrollo nghẹn cười khổ sở đến mức nào.

Đọc xong mấy trang bản thảo H văn này, hắn mới biết hoá ra mấy suy đoán trong đầu mình lúc trước buồn cười như thế nào.

Cô gái này căn bản là quá ngốc đi, không thể nào là người bị phái đến theo dõi hắn được.

Hơn nữa, mấy cái đoạn văn tả cảnh giường chiếu này thực sự làm hắn nhịn cười đến muốn phát điên!

Cái gì 'Khương Trạch cởi áo để lộ cơ bụng sáu múi được hình thành từ các tế bào cơ, hay còn gọi là tế bào đa nhân đơn lẻ.'; 'Khương Trạch liếm tai Tố Tố, để lại một bãi nước bọt nhão nhão dính dính, ước chừng gần 10 phút mới có thể bay hơi, sau đó ghé vào tai cô thầm thì với giọng nói gợi cảm có cường độ 25 dB (Decibel) rằng "Tiểu bạch thỏ, em chạy không thoát đâu."'

Lại tiếp tục đọc quả thực chính là tự mình tìm chết!

Chrollo quyết định gập bản thảo lại, ánh mắt phức tạp nhìn Hoạ Y.

"Cô nói bản thân là tác giả H văn sao?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Không có. Chỉ là cảm thấy cô viết H văn... tương đối tốt, rất... chi tiết, miêu tả cũng rất sinh động."

Hoạ Y nghe xong hai mắt sáng rực, vui vẻ nhìn Chrollo.

"Đại thần, anh... anh nói thật sao? Làm sao đây, tôi có chút không kìm chế được mà muốn ôm anh một cái quá đi."

Nói xong, Hoạ Y cũng thực sự nhào tới trong lòng Chrollo, vòng tay qua eo mà ôm hắn thật chặt, vừa ôm vừa run rẩy nói.

"Cám ơn anh, đại thần. Viết H văn đã được nửa năm, nhưng đây là lần đầu tiên có người khen ngợi bản thảo của tôi, hơn nữa lại còn là đại thần H văn Aleron nữa. Tôi quả thực có chút kìm lòng không được. Lại nói, bộ H văn này tôi lấy cảm hứng từ bộ 'Giam cầm tiểu tình nhân: tổng giám đốc bệnh kiều' của anh đó."

Chrollo cứng đờ người nhìn Hoạ Y dùng đầu nhỏ cọ tới cọ lui trong ngực mình, trong lòng giống như bị một sợi lông vũ như có như không phe phẩy khiến tâm can ngứa ngáy khó nhịn.

Hắn hơi đẩy đẩy Hoạ Y một chút, sau đó nghi hoặc giơ quyển sách trong tay mình lên.

"Ý cô là là cuốn này sao?"

Hoạ Y mạnh mẽ gật đầu, sau đó híp mắt mỉm cười.

"Đúng vậy, chính là cuốn này, đây không phải cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của anh sao Aleron?"

Chrollo khoé miệng hơi giật giật, thật không nghĩ tới tên Aleron kia lại chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này.

Hắn vừa định lên tiếng giải thích bản thân không phải Aleron, Hoạ Y lại kịp thời lên tiếng.

"Đại thần, anh sẽ còn quay lại tiệm sách này sao?"

Hoạ Y ánh mắt mong đợi cùng cầu xin nhìn hắn.

Lời giải thích lên đến bên miệng lại bị Chrollo mạnh mẽ nuốt xuống.

Hắn đảo mắt, suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười giảo hoạt.

"Tất nhiên, tôi là khách quen mà. Hơn nữa, lần sau, cô có thể tiếp tục mang bản thảo của cô cho tôi xem."

Hoạ Y hai mắt mở lớn, kinh hỉ nhìn Chrollo.

"Đại thần, anh nói thật sao?"

Niềm vui này tới cũng quá bất ngờ rồi? Đại thần Aleron dễ nói chuyện như vậy ư?

"Thật sự. Hôm nay tôi sẽ mang bản thảo này về nhà đọc nốt, được chứ?"

Hoạ Y cầu còn không được, vội vàng gật đầu như giã tỏi.

Sau khi tiễn đại thần rời khỏi, cô vẫn còn có cảm giác không chân thật, tựa như tất cả chỉ là ảo mộng của cô.

Nhìn xung quanh một vòng, xác định thực sự không có ai, Hoạ Y liền không nhịn được mà nhảy nhót lung tung.

Thật tốt, năng lực của cô được đại thần công nhận nha!

Mà Chrollo thực ra còn chưa đi xa, vẫn đang đứng bên ngoài quan sát. Nhìn thấy điệu nhảy kì quái của Hoạ Y, rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cô nhóc Hoạ Y này cũng quá buồn cười rồi. Hắn chưa bao giờ thực tâm cảm thấy vui vẻ như thế, cũng chưa từng mãnh liệt mà muốn trêu chọc ai đó như thế.

Hơn nữa, hắn ngoài ý muốn cảm thấy cô nhóc ngu ngốc này còn rất đáng yêu.

Chrollo tâm trạng cực tốt mà quay về căn cứ của bang Ryodan.

Vừa vào đến cửa liền thấy mấy người Shalnark đang tụ tập chơi game.

Shalnark vừa thấy Chrollo trở về, liền lên tiếng tiếp đón.

"Bang chủ, đã trở về sao? Không phải nói đi tiệm sách cuối phố sao? Sao lại về tay không vậy?"

Chrollo nghe vậy thì lập tức từ trong áo khoác lấy ra một tập bản thảo, giơ lên, có chút đắc ý mơ hồ mà nói.

"Ai nói là về tay không? Hôm nay ngoài ý muốn thu hoạch được không ít thứ tốt đâu."

Shalnark nghe xong liền tiến lại gần nhìn xem một chút. Vừa liếc thấy dòng chữ trên tập giấy, sắc mặt liền có chút tái đi.

"Cái gì? 'Tiểu bạch thỏ của lão đại hắc bang' là cái quỷ gì? Bang chủ, từ khi nào anh lại thích mấy cái tiểu thuyết thiếu nữ này nha?"

'Tiểu bạch thỏ của lão đại hắc bang' sao? Xem ra cô nhóc kia cùng hắn quả thực đúng là như thế, Chrollo nghĩ xong, lại không nhịn được cười cười.

"Từ bây giờ."

Chrollo nói xong thì đi lên phòng, để lại một đám người vẻ mặt hoang mang.

Shalnark nhìn Nobunaga chép miệng nói.

"Xem ra bang chủ lần này là thật sự muốn yêu đương rồi?"

Nobunaga trừng mắt nhìn Shalnark.

"Cậu hỏi câu này chưa chán sao?"

Shalnark hơi bĩu môi, cũng không nói thêm gì, tiếp tục chơi game.

Chỉ là, bọn họ đều không ngờ rằng, lần này Shalnark thế nhưng một lời thành sấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro