Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trục đường chính của thành phố Lục Bảo rộng lớn, toà nhà của công ty xuất bản ZIA đứng cao sừng sững, thập phần kiên cố, cũng thập phần làm cho người ta có cảm giác áp bức.

Mà lúc này, ở văn phòng trên tầng 10 của ZIA, cũng đang diễn ra một khung cảnh căng thẳng nghẹt thở.

Hoạ Y len lén hé mắt nhìn tổng biên tập ngồi phía đối diện, đang nghiêm túc mà đánh giá bản thảo của cô mang đến.

Chị tổng biên tập sau một hồi nhíu mày liên tục, liền ngẩng đầu nhìn Hoạ Y, sau đó thở dài, có chút bất lực mà nói.

"Hoạ Y, không phải chị cố ý gây khó dễ cho em, nhưng bản thảo lần này thực sự không được!"

"Không phải em đã dựa theo góp ý của chị lần trước, sửa lại bản thảo theo hướng mạnh bạo hơn rồi sao?"

Hoạ Y ảo não, hai tay chống cằm, tỏ vẻ đáng thương nhìn chị Tần tổng biên tập.

Bị cô nhìn như vậy, chị Tần rốt cuộc nhịn không được mà bùng nổ.

"Em còn dám nói như vậy sao? Để chị đọc cho em nghe một chút nhé. Cái gì 'Khương Trạch thô bạo ném Tố Tố lên giường khiến cô lăn lông lốc', rồi lại 'Khương Trạch dũng mãnh chống hai tay đu lên giường như một con vượn cổ, sau đó dùng hai cánh tay khoá cổ Tố Tố, thì thầm đêm nay sẽ khiến cho cúc hoa của cô nở rộ như cánh hoa đào tết đến xuân về'."

Hoạ Y nghe xong khuôn mặt đỏ lên, gãi gãi đầu tự hỏi, chẳng lẽ còn chưa đủ thô bạo sao?

Chị Tần trừng mắt nhìn cô, tiếp tục nói.

"Chị nói này, phòng này là nơi tiếp nhận bản thảo truyện H, chứ không phải nơi tiếp nhận truyện hài. Nếu không em suy xét một chút, chị giới thiệu em sang văn phòng truyện hài bên cạnh."

"Đừng mà chị Tần! Em chỉ viết H văn, cũng không nghĩ đổi thể loại. Nếu không, em mang bản thảo này về sửa, lần sau lại đến?"

Hoạ Y nhanh chóng tiến lên lấy lại tập bản thảo trong tay chị Tần, nở nụ cười lấy lòng, dò hỏi.

Chị Tần nhìn cô, khoé miệng hơi giật, hồi lâu mới nói.

"Vẫn là thôi đi. Em không có kinh nghiệm yêu đương, lại đi viết H văn quả thực là làm khó chính mình. Nếu không dứt khoát liền đổi sang thể loại khác thử xem?"

Hoạ Y lắc đầu, kiên định mà nói.

"Không được. Em chỉ viết H văn thôi, chị cũng biết mà, vì đại thần H văn Aleron mà em mới dấn thân vào cái nghề viết tiểu thuyết này, cho nên em không bỏ được nha!"

Chị Tần nhìn cô, thở dài một tiếng, sau đó vẫy vẫy tay.

"Được rồi, tuỳ em vậy. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thật sự không được đâu. Em mau chóng yêu đương đi thì mới có kinh nghiệm viết H được."

"Em biết rồi, lần sau chắc chắn sẽ nộp cho chị một bản thảo xuất sắc, truyện H của em nhất định sẽ được ZIA xuất bản. Chị chờ xem đi!"

Hoạ Y lè lưỡi nói, sau nó chào tạm biệt chị Tần, cầm theo bản thảo rời khỏi ZIA.

Bước ra bên ngoài, Hoạ Y có chút chán nản mà nghĩ, lần này nộp bản thảo lại thất bại rồi.

Xem ra khoảng cách của cô và đại thần vẫn còn rất xa, chắc hẳn phải rất lâu nữa mới đuổi kịp.

Đại thần mà cô nói đến không ai khác chính là đại thần của giới H văn, bút danh là Aleron.

Vị đại thần thần bí này đã cho xuất bản rất nhiều những cuốn truyện H chất lượng cao, số lượng sách bán ra đủ khiến kẻ hèn như Hoạ Y phải hoa mắt chóng mặt, tất nhiên cũng khiến cho cô ngưỡng mộ không thôi.

Thành công là vậy, nhưng thông tin về đại thần Aleron vô cùng ít ỏi, gần như mọi thứ về người này đều là ẩn số, không ai biết Aleron ngoại hình trông thế nào.

Tuy vậy, Hoạ Y vẫn biết được không ít thông tin từ chị Tần, tổng biên tập phòng H văn của công ty xuất bản ZIA. Đơn giản là bởi vì Aleron đã không ít lần hợp tác với ZIA để xuất bản truyện.

Theo như chị Tần nói, đại thần Aleron chắc chắn là nam, dáng vẻ thư sinh, cao ráo, mái tóc ngắn màu đen, mắt đen, và đặc biệt thường đeo băng trán màu trắng. Tuy vậy Aleron thường xuyên che mặt cho nên chị Tần cũng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ thật sự của anh ấy.

Hoạ Y vẫn luôn mong ước có thể thật sự gặp được đại thần Aleron một lần, sau đó nhờ anh ấy đọc giúp bản thảo của mình.

Tính ra cô đã hâm mộ đại thần Aleron được hai năm, từ năm 19 tuổi đến bây giờ, các tác phẩm của anh ấy cô cũng đã đọc hết.

Chính vì yêu thích đại thần, cho nên cô liền quyết định theo đuổi sự nghiệp viết H văn, có điều, dường như mọi thứ không được thuận lợi lắm.

A, buồn phiền gì chứ, có lẽ nếu ăn đồ ngọt tâm trạng chắc hẳn sẽ khá hơn nhiều.

Nghĩ như vậy, Hoạ Y liền quyết định đi đến tiệm bánh "Chido's Heaven".

Vừa bước vào, cô liền lao thẳng về phía Chido, ôm chầm lấy cô ấy mà mếu máo.

"Chido, bản thảo của chị lại bị đánh rớt rồi!"

Chido là chủ của tiệm bánh này, đồng thời vừa là bạn thân nhất kiêm em gái nhà bên đáng yêu của Hoạ Y.

Quả nhiên không phụ sự kì vọng của cô, Chido liền lấy một chiếc bánh dâu tây từ trong quầy, đưa cho cô, mở miệng an ủi.

"Không sao, bản thảo về sửa lại thật tốt là được, cái này cho chị."

"Chido, em đúng là thiên sứ mà!"

Hoạ Y vui vẻ nhận lấy chiếc bánh dâu tây, há miệng cắn một miếng thật to.

Vào lúc Hoạ Y đang ăn đến vô cùng hứng khởi, Chido bỗng nhiên a một tiếng, sau đó vội vàng quay sang nói với cô.

"Phải rồi, chị Hoạ Y, ban nãy em nghe được khách hàng của em tán gẫu, có nhắc đến đại thần Aleron của chị đấy! Nghe nói anh ta đã quay lại thành phố này, hơn nữa có người còn tận mắt nhìn thấy anh ta xuất hiện ở tiệm sách "Sói và Cừu" cuối phố mấy lần."

Hoạ Y nghe vậy mở to mắt, có chút không dám tin hỏi lại.

"Thật sự?"

"Đúng vậy, không nhầm được đâu. Người khách đó là khách quen của em, cũng là dân nghiện tiểu thuyết chính hiệu, cho nên nguồn tin chắc hẳn cũng đáng tin cậy. Nếu không chị thử đến đó xem một chút? Có vẻ như anh ta thường xuyên đi đến đó."

Hoạ Y kích động gật đầu, nhanh chóng ăn hết bánh, sau đó nhanh chóng chạy tới tiệm sách cuối phố nghe ngóng tình hình.

Chờ cả một buổi chiều, rốt cuộc cũng không thấy ai có khả năng là đại thần.

Tất nhiên cô cũng không định bỏ cuộc đơn giản như vậy, Hoạ Y nghĩ thầm, nếu hôm nay không thấy, vậy ngày mai lại đến đi.

Cô có chút thất vọng mà trở về nhà.

Nhà của Hoạ Y nằm ngay kế bên tiệm bánh của Chido, cũng vì vậy mà hai người rất thân thiết.

Ba và mẹ cô đều thường xuyên đi làm ăn xa, bọn họ một năm cũng chỉ về nhà hai ba lần, cho nên Hoạ Y luôn ở nhà một mình.

Gia đình Hoạ Y cũng không tính giàu có, nhưng đại khái vẫn là tương đối khá giả. Vậy nên ba mẹ cô mới không thèm quản việc cô trở thành tác giả tiểu thuyết không kiếm ra tiền này.

Nghĩ đến đại thần, Hoạ Y khí thế bừng bừng mà ngồi vào bàn làm việc, quyết tâm đem bản thảo chỉnh sửa lại một lần nữa.

Trong lòng thực sự hi vọng ngày mai có thể gặp được đại thần.

******

Ngày hôm sau, Hoạ Y lại đến tiệm sách "Sói và Cừu" từ sớm.

Ông lão chủ tiệm nhìn thấy cô cứ thấp thỏm ở quầy tiểu thuyết cả buổi sáng, liền nhíu mày lại gần, mở miệng hỏi.

"Lại là cháu à? Hôm qua cũng ở đây lâu như vậy, hôm nay lại đến từ sớm? Rốt cuộc cháu đợi ở đây làm gì?"

Hoạ Y có chút giật mình nhìn ông lão, sau đó hơi chột dạ, cũng không thể nói bản thân đến đây tìm đại thần của đời mình được đúng không?

Bỗng cô nghĩ ra một ý, liền ngượng ngùng mà nói.

"Cháu... cháu thực ra... cháu đang muốn tìm một công việc ở đây ạ!"

Ông lão bán tín bán nghi nhìn cô, cô liền lập tức tỏ vẻ đáng thương mà nói.

"Không giấu gì ông, cháu cũng là một tiểu thuyết gia, nhưng bản thảo của cháu không được nhà xuất bản chấp nhận, cho nên cháu chỉ có thể tìm một công việc khác để làm. Nói gì thì nói, cháu vẫn rất thích đọc sách, cho nên mới muốn tìm một công việc ở tiệm sách, vừa hay lại thấy tiệm sách này rất tốt, cho nên..."

Ông lão chủ tiệm nghe xong vẻ mặt trở nên dịu dàng đầy trìu mến mà nhìn Hoạ Y, ánh mắt lại xa xăm, cảm thán mà nói.

"Ra vậy, cháu cũng rất giống cháu gái ta, con bé cũng thực thích đọc sách, nhất là mấy cái thể loại tiểu thuyết gì đó, cho nên tiệm sách này mới đặc biệt có một quầy tiểu thuyết các loại như vậy. Chỉ tiếc là con bé đã không còn."

Ông lão thở dài, sau đó lại mỉm cười mà nói tiếp.

"Cháu không phải đang muốn tìm việc ở đây sao? Vừa hay tiệm của ta thiếu một người phụ trách giúp đỡ ta, ta bây giờ già rồi, một mình trông coi cả tiệm sách này cũng rất mệt, nếu cháu đồng ý, vậy bắt đầu từ ngày mai tới làm đi."

Hoạ Y kinh ngạc nhìn ông lão chủ tiệm, cô cứ như vậy mà nhanh chóng qua ải rồi?

Chẳng qua như vậy càng tốt, cô liền có thể đường đường chính chính tiếp cận đại thần trong lòng rồi, lại thuận tiện có được một công việc phù hợp với bản thân, thật tốt!

Nghĩ như vậy xong, cô vui sướng đồng ý, còn cùng ông lão học cách quản lí cửa tiệm, cũng như cách sắp xếp sách các loại.

Bẵng đi một thời gian, Hoạ Y đã làm việc ở tiệm sách "Sói và Cừu" này được hai tuần. Ông chủ tiệm từ khi giao cho cô trông coi cửa tiệm, cũng liền yên tâm mà mặc kệ cô ở đây, sau đó cùng mấy ông bạn già tụ tập đi chơi.

Hoạ Y cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao thì cửa tiệm cũng không quá lớn, cho nên công việc của cô cũng tương đối nhàn hạ.

Chỉ là, suốt hai tuần nay, Hoạ Y vẫn chưa gặp được đại thần Aleron.

Chẳng lẽ tin đồn là thất thiệt?

Hoạ Y có chút buồn rầu mà nghĩ, quả nhiên tin đồn vẫn là không đáng tin.

Đang mặt mày ủ ê, cô liền nghe thấy có tiếng chuông mở cửa, hẳn là có khách tới.

"Xin chào quý khách."

Hoạ Y vội nói, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lập tức liền có chút dại ra.

Người bước vào là một người đàn ông cao khoảng 1m8, trông khá thư sinh, mặc một chiếc áo gió dài tối màu, tóc ngắn màu đen, mắt cũng đen, ngoài ra, anh ta còn đeo một đôi bông tai hình cầu. Nhưng trên hết, anh ta có đeo một chiếc băng trán màu trắng.

Hoạ Y không kìm nén được hưng phấn mà nghĩ thầm, người đàn ông này liệu có thể nào là đại thần H văn Aleron không?

Tuy hy vọng là vậy, nhưng cô cũng không vội vàng đưa ra lời khẳng định, có phải đại thần hay không, còn cần quan sát thêm một chút.

Giờ này còn khá sớm, cho nên trong tiệm cũng chỉ có một vị khách là anh ta.

Hoạ Y vuốt vuốt lại tóc mái, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng, cầm lấy chổi dùng để phủi bụi, tư thế chuyên nghiệp bước đến gần anh ta, tỏ vẻ bản thân đang muốn dọn dẹp lại kệ sách.

Anh ta thấy vậy thì cũng rất thân sĩ nhẹ nhàng đứng dịch sang một bên, tiếp tục xem cuốn sách trong tay.

Hoạ Y lén lút liếc mắt nhìn anh ta một cái, không thể không nói, người này còn rất đẹp trai!

Khoan đã, anh ta đang cầm quyển sách gì thế kia?

Đó không phải là quyển tiểu thuyết bán chạy nhất của đại thần "Giam cầm tiểu tình nhân: tổng giám đốc bệnh kiều cả đêm nhiệt tình như lửa, xin nhẹ một chút!" đó sao?

Hơn nữa, anh ta vừa vào tiệm sách liền tiến tới quầy tiểu thuyết.

Hoạ Y liền cảm thấy cực kì kích động, cho nên đây thật sự chính là đại thần Aleron đúng không?

Trong lòng cô gần như vô cùng chắc chắn người đàn ông này chính là vị đại thần H văn trong truyền thuyết.

Nhìn khí chất trầm ổn điềm tĩnh cùng với khuôn mặt đẹp trai bức người kia xem, quả không hổ danh là đại thần mà cô thần tượng bấy lâu.

Đại thần cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, cho nên bây giờ cô nên làm thế nào đây?

Còn đang rối rắm không biết nên tiếp cận đại thần như thế nào, người đàn ông bên cạnh đã trước một bước tiến tới bên cạnh cô, mở miệng.

"Cô đang quét gì vậy, ở đó làm gì có sách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro