×2×. Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang cảm thấy dễ chịu vì được hít lại không khí trong lành thì bỗng nhiên đầu tôi đau nhức dữ dội, tôi ôm lấy đầu mình mà không biết tại sao nó bỗng dưng lại đau nhức đến thế. Cơn đau như có hàng trăm con dao đang đâm vào nó vậy... Rồi tôi ngất lịm đi, lúc tôi sắp ngã xuống nền đất lạnh ngắt thì Chrollo đã đỡ lấy tôi.

Anh ấy đỡ lấy vai tôi rồi nhẹ nhàng lay nó, tôi nghe được giọng nói của anh ấy.

"Này, Satsuki, tỉnh dậy đi!" giọng anh nghe có vẻ hơi gấp rút, cứ như có cái gì đó sắp xảy đến vậy.

Tôi muốn mở mắt ra nhìn anh, nhưng không thể, mí mắt của tôi nặng trịch, nặng đến mức mà tôi không thể mở nó lên được, tôi thấy trước mặt tôi xuất hiện một ánh sáng màu trắng rất chói mắt, chớp mắt một cái thứ ánh sáng đó đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là một khoảng không đen kịt, nó rất rộng, rộng thênh thang. Tôi có cảm giác như mình đang lạc giữa một khoảng không vô định vậy, đi mãi đi mãi không thể tìm được lối ra..

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi mở mắt ra và thấy trước mắt mình là một cảnh tượng tan hoang, rác thải được vứt bỏ ở khắp mọi nơi, tôi nhận ra nơi này, đây là Thành phố Sao Băng...một cái tên rất đẹp, nhưng hiện thực ở nơi đây thì không. Đây là một nơi dành cho những kẻ được gọi bị ruồng bỏ, và những người sống ở đây điều không có lý lịch rõ ràng..Nhưng tại sao tôi lại đứng ở đây?

Trong mơ hồ tôi nhìn thấy bóng dáng của một cô gái, khoảng 16 tuổi với mái tóc màu hồng nhạt, cô ấy đang cố chạy thoát khỏi một đám người cao lớn đang đuổi theo mình...cô ấy cứ chạy, cứ chạy, chạy mãi đến một con hẻm vắng. Rồi cô nàng bé nhỏ ấy đã gặp được một chàng trai tầm khoảng 22 tuổi, tôi thấy rất rõ, chàng trai ấy không ai khác chính là Chrollo Lucilfer!

Anh ta cúi xuống nhìn cô gái bé nhỏ đang kiệt sức mà vẫn cố gắng để bỏ chạy kia, rồi anh hắn giọng hỏi

"Cô gái nhỏ, cần sự giúp đỡ không?"

Cô gái ấy ngước lên nhìn anh, đôi mắt xanh ấy bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng vẫn còn thấy được sự kiên cường ở cuối đáy mắt của cô.

"Không cần!"

Chrollo cười nhẹ một tiếng rồi trả lời

"Tôi không có sở thích lo chuyện bao đồng, nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ mà giúp cô vậy."

Nói rồi anh triệu hồi lên một cuốn sách, dùng kỹ năng trong đó để giải quyết những tên đang truy đuổi cô gái nhỏ. Cô ấy thấy đã an toàn rồi thì nở một nụ cười nhẹ rồi ngất lịm đi, anh ấy cũng đã đỡ lấy cô như cách mà anh ấy vừa đỡ tôi khi tôi ngất đi lúc nãy, anh bế cô ấy đến một gốc cây gần đó rồi đặt cô nằm xuống, còn anh kiên nhẫn chờ đợi cô tỉnh dậy.

Khi trời đỡ chập choạng tối, cô gái nhỏ kia cũng đã tỉnh dậy, cô vừa mở mắt thì liền vô thức mà lùi lại phía sau khi thấy Chrollo đang ngồi bên cạnh mà mình đọc sách.

Cô ấy trừng mắt nhìn anh

"Tại sao lại giúp tôi?"

"Cứ xem như tôi đang lo chuyện bao đồng đi."

Cô không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây...vào lúc này.

"Nhưng..tôi chỉ là một kẻ vô dụng, có giúp gì được cho anh đâu mà cứu tôi làm gì?"

Chrollo gập cuốn sách đang đọc lại rồi quay sang nhìn cô gái.

"Tôi nói cô có năng lực thì chắc chắn là cô có, bây giờ, đừng từ chối nữa mà hãy gia nhập cùng chúng tôi đi" anh ra lệnh.

Cô gái nhỏ như bị thôi miên mà bất tri bất giác đã đồng ý với lời đề nghị này của anh, và cô như thế đã trở thành con Nhện thứ 11 của Đoàn, cô ấy được chính tay Chrollo dạy cách sử dụng Niệm và những thứ khác.

Niệm của cô gái kia không có dạng hình tròn giống như những người khác, nó không có hình dạng nhất định và phạm vi Niệm của cô gái cũng lớn hơn những người khác. Cô gái ấy có Niệm thuộc hệ đặc chất, một hệ phải nói là tổng hợp của tất cả các hệ khác.

Thấp thoáng đã 4 năm mà cô ấy đi theo Chrollo, vào một ngày mưa tầm tã, cô gái ấy đã thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình, cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà Chrollo giao cho cô trước khi cô bị tên kia kéo vào biển lửa rồi...chết cùng với hắn. Sau khi thấy cảnh tượng cô gái ấy chết mà trên môi vẫn nở một nụ cười thì tôi bỗng chốc thức dậy...lần này tôi đã thức dậy thật rồi.

Tôi lia mắt nhìn xung quanh thì thấy Chrollo đang ngồi ở một cái ghế cách đó không xa.

Tôi nhớ lại câu nói thoáng qua trước khi tôi tinh dậy : "hãy thay tôi chăm sóc anh ấy.." một giọng nói yếu ớt cứ vang mãi trong đầu của tôi...tôi chắc chắn đó là giọng của Chikafuji Satsuki...là giọng của cô ấy, và "anh ấy" ở đây không ai khác chính là Chrollo Lucilfer. Từ giây phút ấy, tôi đã quyết định, nếu đã được tái sinh lần nữa trong chính cơ thể này thi tôi phải sống thật tốt...và sẽ thực hiện lời hứa với chủ nhân thật sự của cơ thể này.

Khi tôi còn đang bị nhấn chìm trong những dòng suy nghĩ thì Chrollo khẽ lên tiếng

Chrollo : "Satsuki, cô tỉnh rồi à?"

Satsuki : "ừm, tôi tỉnh rồi. Tôi đã ngất bao lâu rồi?"

Chrollo : "khoảng nửa ngày"

Satsuki : "nửa ngày?" nửa ngày thôi mà tôi đã nhìn thấu tất cả kí ức buồn vui của cơ thể này rồi...

"Anh đã ở đây suốt nửa ngày chỉ để trông chừng tôi?"

Chrollo : "ừm, lúc nãy cô sốt rất cao, sau khi nhờ Machi chăm sóc cho cô thì tôi luôn ở đây!"

Satsuki : "..cảm ơn"

Chrollo khẽ cười : "người một nhà cả, không cần nói cảm ơn"

Ba chữ "người một nhà" này nghe sao mà ấm áp quá...thứ tôi đã không được nghe từ rất lâu rồi...giây phút này tôi càng chắc chắn với quyết định của mình hơn nữa rằng tôi sẽ sống quãng đời còn lại thật tốt, một cuộc đời mới, một cái tên mới Chikafuji Satsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro