×1×. Kết thúc và Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, tôi đang ngồi trong phòng của mình và đọc quyển manga hunter×hunter yêu thích của mình. Phía dưới lầu là tiếng chửi rủa của mẹ tôi, từ khi ly hôn với bố, ngày nào bà ấy cũng đi uống rượu cho đến khi say bí tỉ mới chịu quay về. Khi về đến nhà thì bà liền luôn miệng mà chửi rủa tôi, bà ấy nói là thật sự rất hối hận khi đã sinh tôi ra trên đời này, đáng lẽ nên bóp chết tôi từ khi mới chào đời thì hơn, bảo tôi là một thứ vô dụng, không làm gì cho bà ấy cả..

Tôi cũng chẳng mấy quan tâm mấy những lời chửi rủa ấy đâu mà chỉ chuyên tâm tiếp tục việc mà mình đang làm, tiếng chửi rủa càng lúc càng lớn hơn, mẹ tôi đi đến gần phòng tôi, rồi bà ấy mở cửa bước vào. Tôi chuyển dời tầm mắt ra khỏi quyển manga mình còn đang đọc dang dở sang người mẹ của mình, trên tay bà ấy là một chai rượu như thường ngày. Bà vẫn vậy, từ cái ngày ba năm trước đến nay ngày nào bà ấy cũng đắm chìm trong cái thứ rượu hại sức khỏe ấy.

Bà ấy cất giọng nói với tôi, một  giọng nói đã bị khàn đi rất nhiều so với trước đây, tôi vẫn còn nhớ lúc tôi còn nhỏ, lúc đó giọng nói của mẹ hay lắm, như một giai điệu trong trẻo của mùa xuân chứ không phải là cái giọng trầm khàn như vọng lên từ địa ngục thế này.

"Con à, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ xin lỗi vì trước đây đã nặng lời với con, mẹ không nên ly hôn với bố của con, mẹ không nên chỉ vì một số lý do nhỏ nhặt ấy mà phá vỡ hạnh phúc gia đình của chúng ta. Bây giờ, mẹ đã hối hận rồi, rất hối hận..nhưng cũng đã quá muộn rồi." đột nhiên bà ấy cười lên, một điệu cười đầy man rợ. "Nhưng không sao, bây giờ..chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục, đến đấy rồi..mẹ sẽ bù đắp cho con.."

Tôi mở to mắt nhìn người tự xưng là mẹ của mình.

"M..mẹ muốn làm g--" chưa kịp để tôi nói xong thì bà ấy đã bước nhanh lại gần và vung mạnh chai rượu xuống đầu tôi, chai rượu vỡ nát khiến cho chất lỏng bên trong nó chảy tràn hết ra bên ngoài, rồi từ từ chảy xuống nền nhà lạnh lẽo. Không những thế, sau đó bà ấy nắm chặt lấy tóc của tôi và kéo mạnh tôi đến bức tường đối diện, không thương tiếc  mà liên tục đập đầu tôi vào bức tường kia, bức tường vốn trắng xóa nhưng bây giờ lại bị nhuốm đỏ bởi màu máu của tôi.

"Aa!!!!" tôi hét lên đầy đau đớn. Nước mắt chảy ra hòa cùng dòng máu vẫn chảy mãi từ khi nãy đến bây giờ. Tôi cố vươn bàn tay run rẩy của mình để nắm lấy cánh tay vẫn mạnh bạo đập đầu tôi vào tường kia, mong bà ấy có thể dừng cái việc khủng khiếp này lại..

Mặc kệ tôi gào thét xin tha nhưng bà ấy vẫn tiếp tục đập đầu tôi vào tường. Tôi đau lắm cũng rất hận nữa, tại sao bà ấy lại làm như thế với tôi chứ? Tôi đã làm gì sai à? Phải chăng như những gì bà ấy đã nói tôi thật sự sinh ra trên đời này đã là một sai lầm rồi sao?

Đầu tôi lúc đó đau kinh khủng, cái cảm giác đau đớn đó không chỉ ở đầu mà nó còn lan dần khắp cả cơ thể tôi, các cơ trong cơ như thể bị đông cứng lại vậy, cái cơn đau thấu trời này tại sao tôi phải chịu đựng nó vậy? Tại sao?! Tại sao là tôi mà không phải là ai khác chứ?! Ông trời đã cướp đi người cha yêu quý của tôi còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn muốn tước đi cái mạng sống nhỏ bé này của tôi?! Tôi hận tất cả!! Tôi hận thế giới độc ác này, tôi hận người đã ban cho tôi sinh mạng nhưng đồng thời cũng đã chấm dứt cái sinh mạng mỏng manh này...Nếu ai hỏi tôi có yêu bà không, trước đây tôi sẽ không chần chừ mà nói có, nhưng..còn giờ đây ai hỏi tôi câu đó thì tôi sẽ không do dự mà bảo không..không những không còn cảm giác yêu quý trước kia mà ngược lại tôi còn hận..rất hận bà ấy!

Trong mơ hồ tôi đã nhìn thấy bà ấy lấy chiếc bật lửa trong túi áo ra..sau đó bà ấy ném chiếc bật lửa đang cháy kia xuống sàn nhà đang chảy lênh láng hỗn hợp của máu và  rượu, khi ngọn lửa ấy tiếp xúc với rượu thì nó lập tức cháy phừng lên, ngọn lửa cháy mãnh liệt bao nhiêu thì trong tôi cảm thấy tuyệt vọng bấy nhiêu...

Cái cảm giác vừa đau, vừa nóng này khiến tôi có cảm giác như mình đang thật sự ở dưới địa ngục vậy. Da thịt của tôi bị lửa đốt đến đau rát. Không khí xung quanh như bị rút cạn, hơi thở của tôi dần trở nên khó khăn hơn, một cảm giác bất lực ập đến với tôi, có lẽ..đây là cảm giác khi mình sắp chết đó ư? Hiện giờ, tôi chỉ muốn ngủ mà thôi, mí mắt của tôi đã nặng trịch từ mấy phút trước rồi, tôi muốn ngủ, ngủ một giấc thật lâu để khi tỉnh lại sẽ không còn ở cái nơi khốn nạn này nữa..

Tôi nhắm chặt mắt lại, tôi đã buông xuôi thật rồi..ý thức của tôi dần mất đi,  trước mặt  tôi chỉ còn là một màu trắng chói mắt. Rồi nó bỗng nhiên đen kịt lại.

Nếu được làm lại...tôi muốn không bao giờ gặp lại người đàn bà độc ác này!!

Cứ như vậy đó, tôi đã chết đi cùng với một nỗi đau và một niềm hận thù thấu trời. Sau đó, một cơn gió thổi qua cửa sổ làm cho ngọn lửa hung tợn kia càng cháy mạng hơn, thiêu cháy cả cơ thể tôi. Cái cơ thể chỉ mới 17 tuổi, một cái tuổi với bao ước mong chưa được thực hiện nhưng bây giờ đã phải lìa xa cõi đời rồi..

___________

Không biết đã qua bao lâu, tôi dần lấy lại được ý thức và bắt đầu tỉnh dậy. Tôi thấy không còn ở trong căn phòng của mình nữa, tôi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh nơi này chỉ toàn là mạng nhện, và chỉ có một màu đen u tối bủa vây xung quanh mà thôi..

Tôi nhìn thấy xung quanh tôi có một vài người, họ đang nhìn chằm chằm vào tôi, rồi có một giọng nói trầm ấm được cất lên.

"Chà! Satsuki, cuối cùng cô cũng chịu tỉnh dậy rồi à?"

Tôi ngạc nhiên nhìn người đó. Người đó là một chàng trai trẻ với mái tóc đen và đôi mắt xám. Hai đặc điểm nổi bật của anh ấy là hình xăm chữ thập trên trán và một đôi bông tai hình quả cầu. Tôi bỗng có cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó rồi, nhưng tôi thật sự không thể nhớ được. Còn về cái tên Satsuki kia nữa, rốt cuộc đó là ai vậy? Đó không phải là tên của tôi kia mà.

Tôi nhìn xung quanh và nhìn thấy một chiếc gương, tôi nhìn vào và thấy đó là một khuôn mắt xa lạ. Làn da trắng như tuyết, mái tóc màu hồng nổi bật, và nó rất dài. Đôi mắt bồ câu màu xanh như phát sáng trong đêm tối. Tôi dần hiểu ra một chuyện, tôi đã sống lại nhưng ở một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới tôi đã sống trước kia.

Tôi quay sang nhìn chàng trai kia, anh ấy thật sự chết đẹp..một vẻ đẹp của sự chết chóc.

"Satsuki là ai? Còn đây là đâu??"

Đôi mắt hắn ta vẫn không hề dao động, đăm chiêu nhìn tôi một lúc rồi cất giọng nói.

"Đây là căn cứ của Phantom Troupe và.. cô là Chikafuji Satsuki. Là Nhện của tôi!"

Tôi mở to mắt nhìn những người xung quanh, Phantom Troupe??! Thế là tôi đã xuyên vào quyển manga còn đang đọc dở dang kia à?!

Tôi có cảm giác mình thật sự rất xui xẻo, khi không lại bị mẹ đánh chết rồi thiêu xác, lại còn xuyên không vào cái thế giới hunter này nữa!!! Một cái thế giới mà tôi chả bao giờ muốn đến!! Lại còn biến thành con Nhện của Phantom Troupe nữa chứ, tôi đã làm gì mà biết sử dụng Niệm đâu?

Tôi đưa mắt lên nhìn chàng trai đang nói chuyện với tôi nãy giờ...nếu đây là thế giới hunter...còn là căn cứ của Phantom Troupe thì đây không ai khác chính là bang chủ : Chrollo Lucilfer !!

Nhìn xung quanh và tôi thấy cái thành viên khác : Shalnark, Feitan, Nubunaga, Machi, Shizuku...và cả cái tên hề biến thái Hisoka nữa!!

Chrollo vẫn tiếp tục nhìn gương mặt ngơ ngác của tôi  : "Chà! Có vẻ như cô không nhớ gì nhỉ?"

Satsuki hơi lo lắng khi phải đối mặt với nhiều người đáng sợ thế này, nhất là khi tôi vừa mới đến đây nữa..dù có biết trước cốt truyện nhưng không có nghĩa là tôi không sợ họ.. : "Tôi...không nhớ gì cả.."

Shalnark trố mắt nhìn tôi.

"Trí nhớ của cô vẫn luôn rất tốt mà, tại sao lại không nhớ?"

"..." tôi vốn đã có chút kí ức nào của cái cơ thể này đâu chứ...

Chrollo nhìn cái vẻ mặt tái mét của tôi rồi khẽ cau mày, cất giọng ra lệnh : "Được rồi, hôm nay đến đây thôi giải tán đi!"

Tất cả những người ở đó liền gật đầu rồi lập tức biến mất, tôi cảm thấy không khí xung quanh tôi trở nên trong lành hẳn lên, không còn chút sát khí nào, à vẫn còn, Chrollo vẫn ở đây mà . Lúc nãy, khi mở mắt ra cảm nhận được luồng sát khí của họ làm cho tôi sợ chết khiếp, may là Chrollo đã ra lệnh cho họ đi nên tôi mới được hít lại bầu không khí trong lành này đó.

Tôi nhìn lại xung quanh một lần nữa rồi nhìn anh :"Bang chủ..? Tôi có nên rời đi theo họ hay không?"

"Với tình trạng bây giờ của cô mà còn chạy nhảy theo họ thì chỉ có nước chết, ngoan ngoan ở yên đó mà dưỡng thương lại đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro