02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nằm trong lòng Harry, cơ thể không ngừng run rẩy. Không rõ là do cậu cảm thấy quá lạnh hay do sợ hãi trước hình phạt của kẻ kia. Nhưng dầu thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chẳng dám đối mặt với hiện thực chút nào.

Harry ôm chú Rồng nhỏ trắng muốt trong lòng. Bàn tay vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại dài thướt tha. Thế rồi, đột nhiên hắn đưa tay chạm vào cần cổ mảnh mai nhỏ bé của cậu, hơi dùng lực mà ấn vào mạch đập ẩn chứa sinh mệnh cả một đời người. Draco đang nghẹn ngào trong lòng hắn chợt mở to đôi mắt, đầy hoảng sợ mà nhìn vào tên ác ma kia. Harry cực kì thích nhìn cậu như vậy, phản kháng không nổi, dẫu chẳng cam tâm nhưng cũng chỉ có thể yếu ớt vô lực nằm gọn trong vòng tay hắn, mặc cho hắn dày vò, kiểm soát.

" Draco à, em yếu ớt như vậy, xinh đẹp như vậy, em có biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ nhòm ngó đến em không? Nếu hôm nay người tìm thấy em không phải tôi mà là một kẻ khác, em có biết kết cục của mình sẽ thê thảm tới mức nào không?".

Draco quá ngây thơ, từ nhỏ cậu đã sống trong nhung lụa quyền quý, lại luôn được yêu thương bao bọc. Dẫu cho có lụi tàn thảm thê vẫn được Chúa cứu thế ôm trong lòng mà âu yếm bảo vệ. Thử hỏi làm sao có thể hiểu hết sự nguy hiểm của thế gian, càng không thể phân định rõ lòng người. Draco chỉ ngây ngô nghĩ rằng Harry là kẻ điên bệnh hoạn, nhưng không hiểu hắn bao bọc cậu đến mức nào. Vì cậu mà hắn sẵn sàng diễn một vở kịch trường cửu, vì cậu mà sẵn sàng chống lại bao thế lực ngầm ngấp nghé, vì cậu mà hắn trở nên cường đại đánh bại phù thủy hắc ám vĩ đại nhất.

Harry lại nhìn vào đôi chân trầy xước rỉ máu của Draco, ánh mắt tối sầm lại, không khỏi sót xa cho chú rồng nhỏ mà bản thân vẫn hằng nâng niu bao bọc. Harry rút cây đũa phép ra, lẩm bẩm trong miệng một câu thần chú. Vết thương nơi đôi chân trần trắng muốt của Draco nhanh chóng liền lại. Hắn đặt cậu lên giường, dém chăn cho cậu rồi ôm ấp kéo Draco vào cơn mê man sâu thẳm.

Draco không kháng cự, cũng không dám kháng cự. Cậu cá chắc Harry vẫn còn tức giận vô cùng. Việc hắn đôi xử dịu dàng với cậu không đồng nghĩa với việc hắn sẽ bỏ qua cho cậu. Chẳng qua là chưa đến lúc mà thôi.

Draco nhắm nghiền đôi mắt ngăn cho giọt nước trào ra. Cậu nhớ về những ngày tháng yên bình trước đây với ba mẹ. Rồi lại bàng hoàng nhận ra bản thân đã nhuốm chàm, chìm sâu vào tội lỗi. Cậu không dám cầu khẩn thánh thần tha tội, chỉ mong những người phải chịu nỗi đau mà cậu từng gây ra được chữa lành khuây khỏa.

Đợi khi Draco chìm sâu vào giấc mộng hư huyền, Harry mới đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên hàng mi cong cong của cậu, rồi đặt nhẹ lên mái tóc bạch màu mềm mại một nụ hôn âu yếm. Draco nào có biết, Harry đã yêu cậu từ thuở bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro